3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ, mẹ hỏi xem Hoàng Nhân Tuấn với Lý Đế Nỗ tiến triển đến đâu rồi, vừa lúc Hoàng Nhân Tuấn gửi tin nhắn cho Lý Đế Nỗ là phải đi một buổi triển lãm thiết kế, hỏi anh có hứng thú không. Hoàng Nhân Tuấn thuận miệng đáp "tốt lắm ạ", mẹ Hoàng hỏi cậu tốt đến mức nào, Hoàng Nhân Tuấn không suy nghĩ đã thốt lên "Trừ chuyện không nên làm thì đều làm hết rồi." Nói xong cảm thấy bản thân mình ngu luôn rồi.

Mẹ Hoàng: "..."

Con cái lớn rồi, người làm mẹ bày tỏ thấu hiểu. Mẹ Hoàng lúc này mới nhớ ra còn chuyện cần nói, bà phải đi công tác một chuyến, ba Hoàng cũng đang đi nghiên cứu, ở nhà chỉ còn một mình Hoàng Nhân Tuấn, dặn cậu chú ý an toàn.

Hoàng Nhân Tuấn tay gõ điện thoại, Lý Đế Nỗ hỏi cậu có muốn đến nhà anh xem phim kinh dị không. Hoàng Nhân Tuấn cười một cái, không trả lời có đến hay không mà chỉ bảo ở nhà chỉ có một mình cậu. Sau đó Hoàng Nhân Tuấn mới để điện thoại xuống, bảo mẹ đúng là chuyện bé xé ra to, cậu lớn chừng này rồi làm sao xảy ra chuyện gì được! Mẹ Hoàng bảo cậu suy nghĩ nhiều rồi, không phải lo cậu xảy ra chuyện mà là sợ căn nhà này có chuyện.

Đúng lúc này tin nhắn của Lý Đế Nỗ lại đến.

"Vậy có muốn đến nhà tớ ở không?"

Hoàng Nhân Tuấn mua không ít đồ đến nhà Lý Đế Nỗ, túi lớn túi nhỏ. Lý Đễ Nỗ đã sớm độc lập kinh tế, giữa khu chung cư đắt đỏ ở trung tâm thành phố mua một căn nhà 300 mét vuông, Lý Đế Nỗ nhận lấy đống đồ trong tay cậu, đều là thịt với rau cải, anh hỏi cậu mua cái này để làm gì.

"Tớ nghe dì bảo cậu rất ít khi nấu cơm, người là sắt cơm là thép, không ăn cơm sao được!"

"Tớ có thể mua ở ngoài." Còn chưa dứt lời đã bị Hoàng Nhân Tuấn chỉ trích là không đảm bảo sức khỏe, Lý Đế Nỗ nghe xong nụ cười trên mặt không giảm mà ngày càng tăng, gật đầu bảo nghe cậu hết.

Đây coi như là ở chung sao? Hoàng Nhân Tuấn không xác định được, hỏi Lý Đông Hách. Lý Đông Hách hỏi lại cậu rằng hai người ngủ như thế nào, Hoàng Nhân Tuấn bảo mỗi người một phòng, Lý Đông Hách ở đầu bên kia điện thoại tặc lưỡi nói Lý Đế Nỗ đúng là chính nhân quân tử, thịt đến mép mà cũng không ăn. Hoàng Nhân Tuấn bảo đầu Lý Đông Hách toàn mấy thứ vứt đi, coi ai cũng giống Lý Mark chắc, trung học yêu đại học đã ở chung.

Hoàng Nhân Tuấn bảo vẫn tốt lắm, cậu còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, Lý Đông Hách không nói nhiều nữa, bảo cậu thấy tốt là được, còn không quên nhắc cậu chuẩn bị thuốc ức chế.

"Kỳ phát tình của cậu vốn đã không chuẩn rồi, ở Pháp thì có Thần Lạc đưa thuốc, ở nhà một mình cũng có tớ đưa, bây giờ tự cậu phải chuẩn bị đi, đề phòng bất trắc."

Rõ ràng là chuyện của mình nhưng lần nào Lý Đông Hách cũng có thể nhớ rất tỉ mỉ, đúng là soulmate.

Có lẽ sau tối nay kỳ vọng của cậu sẽ nhiều lên, sẽ muốn có nụ hôn ngọt ngào buổi sáng, muốn buổi tối đắp chung chăn, muốn quãng đời còn lại có thể cảm nhận nhiệt độ của anh, muốn làm người của anh.

Kỳ phát tình của omega kéo dài hai ba ngày, Hoàng Nhân Tuấn sau khi bị đánh dấu hoàn toàn thì triệu chứng cũng giảm bớt, không khó chịu như trước nữa. Cũng may là thứ bảy nên Lý Đế Nỗ có thể ở nhà cùng cậu cả ngày, trong chu kỳ cũng làm vài lần. Đến tối Hoàng Nhân Tuấn tắm rửa sạch sẽ ngồi trên đệm trước cửa sổ sát đất, Lý Đế Nỗ đi qua ôm cậu vào ngực, Hoàng Nhân Tuấn nhìn những đốm sáng nhỏ qua tấm thủy tinh, giống như con mèo lười rụt vào lòng Lý Đế Nỗ "Anh bắt đầu thích em từ khi nào?"

Từ lúc nào nhỉ, Lý Đế Nỗ nhớ lại năm mười bảy tuổi ở trường trung học, cậu đứng trước cổng trường anh, người mặc đồng phục trắng, đội mũ beret, Lý Đế Nỗ cùng cậu lướt qua nhau, sau đó suýt chút nữa thì anh đã vấp đá mà ngã.

Hoàng Nhân Tuấn mơ hồ nhớ lại, cậu không nhớ một lần mình đến trường bên chờ Lý Đông Hách mà chạm mặt anh, cũng không ngờ anh lại thích mình sớm đến thế.

"Anh nhờ người hỏi rất lâu mới biết em tên Hoàng Nhân Tuấn, sau đó biết em là con của bạn mẹ anh. Có một lần mẹ anh cùng mẹ em hẹn nhau đánh mạt chược, anh nhất quyết đòi đi cùng, còn kiếm cớ là ở nhà quá chán, đến nơi mới biết em không có nhà, thế là anh ngáp cả buổi."

Hoàng Nhân Tuấn chớp mắt nói cậu không biết chuyện này, Lý Đế Nỗ bảo dĩ nhiên em không biết, mẹ em bảo em ăn cơm xong đã ôm diều chạy ra ngoài, đến lúc phải về anh cũng không thấy bóng em đâu."

Chuyện này cũng không thể trách Hoàng Nhân Tuấn, nếu biết Lý Đế Nỗ là con trai bạn tốt của mẹ, có đánh chết cậu cũng không theo Lý Đông Hách ra bờ sông thả diều. Hoàng Nhân Tuấn còn nhớ hôm đó trời đổ mưa, về đến nhà cậu đã ướt như chuột lột, bị mẹ tẩn một trận ra trò.

Cũng may là lần này bọn họ không bỏ lỡ nhau. Hoàng Nhân Tuấn muốn hỏi, cậu tò mò rằng nếu đối tượng hẹn hò không phải cậu thì anh vẫn sẽ cùng người đó kết hôn sao?

Lý Đế Nỗ nắm tay cậu cười một cái "Anh đã sớm biết đó là em."

Hoàng Nhân Tuấn thi vào học viện mỹ thuật thủ đô, Lý Đế Nỗ học đại học R, rõ ràng ở cùng một thành phố nhưng lại không có cách nào gặp nhau. Sau đó tình cờ nghe được mẹ cùng bà nội nói đến chuyện hứa hôn năm xưa, Lý Đế Nỗ không biết là Hoàng Nhân Tuấn còn nói đó là chuyện lỗi thời, mẹ Lý vỗ đầu anh nói "Đừng có coi thường người khác, không khéo nhìn thấy người ta rồi con lại nghĩ khác." Mẹ tiếp lời bà nội nhắc đứa bé nhà họ Hoàng lớn lên đẹp lắm, trắng trẻo xinh trai cười lên rất ngọt, lần trước đến nhà đó đánh mạt chược gặp cậu ở nhà, gọi một tiếng dì Lý nghe mát lòng mát dạ. Bà nội nghe thấy đáng yêu, bảo cháu nhà mình cũng đâu có kém, không chừng xứng đôi vừa lứa thật.

Người nọ lại chính là Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đế Nỗ nghe mẹ nói Hoàng Nhân Tuấn sau khi tốt nghiệp thì đi Pháp học thêm một năm, không biết có quay về nước nữa không. Lý Đế Nỗ gặm được nửa quả táo đã về phòng, mẹ ở sau còn cằn nhằn anh lãng phí đồ ăn.

Sau đó hai người tốt nghiệp, Lý Đế Nỗ đến công ty nhà mình, Hoàng Nhân Tuấn đi du học theo dự định. Nếu như không phải nửa năm trước anh đi châu Âu công tác, ở một triển lãm tại Ý thấy Hoàng Nhân Tuấn cùng bạn thân, cậu vẫn đội một cái mũ beret nhỏ, cười lên giống như phát sáng vậy, người ngoại quốc phát âm không đúng tên cậu, gọi thành Junnie cậu cũng híp mắt cười đồng ý.

Đợi Lý Đế Nỗ lấy lại tinh thần thì Hoàng Nhân Tuấn đã đi mất, lúc anh đuổi theo đã chẳng thấy bóng dáng cậu đâu.

Sau khi về nước thỉnh thoảng anh sẽ nhớ lại cậu hồi cấp ba, lại nghĩ tới cậu lúc ở Ý, bóng hình trong đầu đuổi thế nào cũng không đi. Sau đó mấy lần anh đến thăm bà nội, bà đều hỏi nhỏ anh đã có người yêu chưa, nếu có thì đừng ngại nói với bà.

Lúc này Lý Đế Nỗ mới kể đầu đuôi cho bà nội, bà cười tươi như hoa nói không được lãng phí thời gian, không có cơ hội thì bà tạo cơ hội cho.

"Thế nên cái lý do bà nội bị bệnh?"

"Coi như ăn sủi cảo bị trương bụng cũng là bệnh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro