Chương mười một- Bi thương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không tính đến chuyện phải đối diện với Lee Jeno thì kì giáo dục quốc phòng này cou như là suôn sẽ. Hoàng Nhân Tuấn  mỗi ngày đều thức dậy díng giờ, ăn uống đúng giờ. Cuộc đời cậu có lẽ lại cảm thấy lúc này là an nhàn nhất. Hôm nay theo kế hoạch sẽ có buổi đi việt dã, Hoàng Nhân Tuấn tất nhiên phải đi theo giám sát. Thế nhưng cậu cực kì ngại, cơ thể của cậu vốn không quen với nhưng hoạt động thể chất này. Nghe thấy liền rã rời. Cũng may cậu không phải vác theo quân tư trang như đám nhóc, nếu không chắc chắn không chịu nổi. Đoàn người nối đuôi nhau đi vào theo lối mòn dẫn đến một cánh rừng nhỏ. Rõ ràng là nhà trường muốn sắp xếp để cho bọn nhỏ có thể cảm nhận được chân chính nhất thế nào là một quân nhân, cánh rừng này xem như không tồi. Họ sẽ còn ở lại đây một đêm. Hoàng Nhân Tuấn thì không mấy vui vẻ, trái lại mấy đứa nhỏ phấn khích không thôi. Phải rồi, ở Seoul thì làm sao hiểu được cảm giác này. Họ đi đến tận trưa thì dừng lại để ăn. Túi đồ ăn quân nhân mỗi người một phần, có cảm giác như đi thực chiến vậy. Hoàng Nhân Tuấn cũng nhận một phần. Cậu ngồi trên phiến đá ăn từng miếng nhỏ. Ngày hôm nay bình yên đến lạ thường, cảm giác còn hơi thiếu thứ gì đó. Hộp cơm trên tay chưa kịp ăn hết thì lớp trưởng lớp cậu quản lí chạy tới.

"Thầy Hoàng, không xong rồi, lúc phát cơm liền không thấy Songhwa.  Cậu ấy mới lúc nãy còn đi với đoàn cơ mà."

"Bình tĩnh một chút, em đã tìm kĩ chưa, đông người thế này..."

"Tìm kĩ rồi thưa thầy. Tất cả đều không thấy, có khi nào cậu ấy bị lạc rồi không?"

Không thể có chuyện như vậy, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ. Đoàn người hôm nay gần một trăm người, tốc độ đi rất chậm, muốn lạc cũng khó. Chỉ sợ có điền gì ngoài ý muốn. Cậu đem thông tin báo cho vị huấn luyện. Sau đó trấn an các em học sinh.

"Các em đừng lo, tôi sẽ cùng với huấn luyện và lớp trưởng đi tìm Songhwa. Đề nghị các em giữ nguyên vị trí. "

Hoàng Nhân Tuấn cùng vị huấn luyện chia ra hai hướng. Sở dĩ chỉ có hai người đi vì chắc chắn Songhwa chỉ có thể lạc ở con đường lúc nãy họ đi qua. Hoàng Nhân Tuấn đi được một đoạn thì nhìn thấy lối mòn cùng một thẻ tên ghi hai chữ Songhwa. Nhưng ở đây lại có tới hai con đường. Cậu bàn bạc với vị kia rồi chia ra làm hai ngả. Hoàng Nhân Tuấn dẫm đạp lên lá khô, theo lối mòn tiến vào rừng. Cậu đi bộ rất lâu cũng không thấy người, càng đi vào sâu càng khó đoán. Từ phía xa cậu nghe vọng lại một âm thanh gào rú của máy móc. Bản tính tò mo thôi thúc cậu bước đến đó. Hoàng Nhân Tuấn không tin vào mắt mình. Là lâm tặc. Khoảng cách giữa cậu và bọn chúng bây giờ chỉ là vài trăm mét. Hô hấp của Hoàng Nhân Tuấn gấp gáp. Trên các phóng sự thường nói, lâm tặc một khi bị phát hiện sẽ đuổi giến người đó. Bọn người kia nói gì cậu cũng không nghe rõ, chỉ biết bọn họ chắc chắn không phải người tốt. Hoàng Nhân Tuấn muốn quay lưng chạy đi, được vài bước thì vấp phải dây leo ngã ra đất. Tiếng động của cậu đã làm đám kia phát hiện. Hoàng Nhân Tuấn bật dậy bỏ chạy. Cuộc truy đuổi giữa rừng sâu nguy hiểm. Hoàng Nhân Tuấn cả đời này cũng không dám tưởng tượng có một ngày cảnh tượng chỉ có trên phim lại diễn ra trước mắt. Chính cậu còn đảm nhiệm một vai trong đoạn phim, mà vai diễn này cũng thật thảm. Nếu để bị tóm được chắc chắn sẽ không được tốt đẹp. Hoàng Nhân Tuấn chạy mãi, chân cậu nhức mỏi nhưng một giây cũng không dám dừng lại. Chạy đến tận cùng của rừng sâu. Đám người kia vẫn bám theo. Hoàng Nhân Tuấn lại sắp không trụ được. Cậu còn chưa kịp làm gì cả, cậu còn rât trẻ. Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được chân bỗng nhẹ bẫng, dưới chân không còn là mặt đất nữa. Cậu chỉ kịp A một tiếng rồi rơi xuống...

Phía bên này sau khi tìm mấy chúc phút thì đã phát hiện nữ sinh Kim Songhwa. Chỉ có điều...Em ấy bị bỏ lại phía bên một gốc cây, trên người còn có vài vết thương. Quần áo cũng không còn được lành lặn. Khi tỉnh dậy liền hoảng loạn mà oà khóc. Hỏi gì cũng rất hoảng sợ.

"Songhwa, cậu nói đi, có chuyện gì vậy? Đừng khóc." Lớp trưởng ôm lấy vai cô vỗ về.

Songhwa nhào vào lòng cậu lớp trưởng, nước mắt đầy mặt. Tinh thần xem ra  không được ổn định. Vị binh sĩ huấn luyện cùng với lớp trưởng đề nghị đưa cô bé trở lại doanh trại. Còn các học sinh khác cũng lập tức thu dọn để trở về doanh trại phòng tình huống xấu xảy ra. Chợt có một cậu học sinh lên tiếng:

"Thưa thầy, thầy Huang vãn chưa về. Phải làm sao ạ?"

Hoàng Nhân Tuấn đã đi được hơn một tiếng rồi. Mọi người xôn xao. Lại nhìn xuống tình trạng của Songhwa. Thầy Hoàng đi lâu như vậy liệu không phải gặp vấn đề gì rồi chứ. Một vị giáo quan trấn tĩnh.

"Các em học sinh xin hãy bình tĩnh. Các em hãy theo huấn luyện Kang về lại doanh trại. Tôi sẽ ở lại tìm thầy Huang."

Đoàn người nghe thấy vậy thì lục đục xách quân tư trang rời đi. Tiếng xì xào không ngớt.

Hoàng Nhân Tuấn khi tỉnh dậy thấy cả người đau nhức. Cậu lăn xuống một con dốc. Cả người bị trầy trụa do va quệt phải mỏm đá. Trên chân còn có môt vết rách lớn. Cậu sờ túi lấy điện thoại. Bị rớt ở đâu rồi? Hoàng Nhân Tuấn mò mẫm trên đám lá khô. Điện thoại rơi cách cậu không xa. Hoàng Nhân Tuấn lết thân thể đau đớn đến nhặt điện thoại. Màn hình bị đập vào mỏm đá vỡ một miếng. Hoàng Nhân Tuấn khởi động máy nhưng không cách nào khiến cho nó hoạt động lại được. Mẹ kiếp, xui xẻo tận mạng. Gặp phải lâm tặc lại còn bị ngã xuống chỗ này. Không lẽ thật sự bỏ mạng chốn rừng rú này? Ông trời ơi. Hoàng Nhân Tuấn muốn hét lên một tiếng. Trời cũng dần tối và không khí trong rừng bắt đầu trở nên ẩm ướt. Tiếng lạo xạo của những sinh vật không biết tên khiến cho Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu lo sợ. Không lẽ không một ai có thể tìm thấy cậu sao? Vết thương trên chân và lòng bàn tay bị nhiễm lạnh càng đau nhức. Hoàng Nhân Tuấn bật khóc. Cậu nhớ lại năm năm về trước.

Năm đó sau khi cùng Lee Jeno cãi cọ một trận cậu giận dữ đi ra ngoài. Hoàng Nhân Tuấn đi ra khỏi kí túc. Cậu muốn tìm một quán rượu. Muốn uống đến say sưa. Sau khi Hoàng Nhân Tuấn tìm được một cửa hàng tiện lợi liền lấy mấy chai Soju, nhưng khi nhân viên kiểm tra chứng minh của cậu thấy không đủ tuổi thì không bán. Người đàn ông áo đen bên cạnh nhìn cậu. Nhưng mũ của hắn trùm quá thấp khiến cho Hoàng Nhân Tuấn không cách nào nhìn thấy mặt hắn. Hoàng Nhân Tuấn tức tối đi ra khỏi quán. Cậu đi qua một con hẻm thì có người níu vai cậu lại.

"Em trai muốn uống Soju không?"

Đây chính là người đàn ông ban nãy cùng cậu ở cửa hàng tiện lợi. Trực giác mách bảo Hoàng Nhấn Tuấn đây tuyệt đối không phải người tốt. Cậu bỏ chạy nhưng được vài bước thì bị tên đó nắm tóc kéo vào hẻm. Hoàng Nhân Tuấn quay người cắn vào tay hắn. Lực cắn lớn khiến hắn đau đớn bỏ tay ra. Soju rơi dưới đất vỡ tan tành. Cậu bỏ chạy nhưng bị tên đó đuổi kịp. Hắn giận giữ cầm theo mảnh vỡ chai Soju vung lên. Hoàng Nhân Tuấn theo phải xạ chỉ có thể sợ hãi giơ bàn tay ra chắn trước mặt. Bàn tay bị chai soju đâm chảy đầm đìa máu. Hoàng Nhân Tuấn gục xuống vì đau đớn. Tên kia còn đạp cho cậu mất đạp rồi mới bỏ đi. Cậu nằm trong con ngõ tối rên rỉ kêu cứu. Đau đớn ở bàn tay và toàn thân khiến cậu không thể cựa quậy được. Trong không khí cậu ngửi thấy mùi máu. Hoàng Nhân Tuấn dần dần mất ý thức mà lịm đi.

Khi tỉnh lại đã nằm ở trên giường bệnh. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc gây mũi. Bàn tay quấn lớp băng trắng dày. Trên tay chi chít những kim tiêm. Ở đầu giường bên kia là Lee Haechan. Thấy cậu tỉnh liền khóc.

"Tiểu Hoàng... Hức hức...."

Hoàng Nhân Tuấn may mắn được một người đi qua con hẻm phát hiện. Họ đưa cậu tới bệnh viện. Điện thoại còn chưa biết gọi ai thì Lee Haechan gọi tới.

"Renjunie, cậu đi đâu sao không ở kí túc..."

Lee Haechan sau khi nhận được tin xấu báo Hoàng Nhân Tuấn đang nằm viện liền không quản luật kí túc, trực tiếp cướp chìa khoá của bảo vệ xông ra ngoài. Trên xe taxi còn không ngừng cầu nguyện. Khi thấy Hoàng Nhân Tuấn được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật cậu oà khóc. Hoàng Nhân Tuấn bị quấn một lớp băng trắng thật dày ở tay vẫn còn hôn mê. Hơi thở yếu ớt như con thú non mới sinh.

Lee Haechan chờ đến gần sáng Hoàng Nhân Tuấn mới tỉnh. Cậu ôm lấy bạn mình khóc vô tình động đến vể thương khiến Hoàng Nhân Tuấn hít vào một ngụm đau đớn.

Bác sĩ điều trị đem bệnh án bước vào.

" Lưng chỉ bị bầm tím. Còn bàn tay bị chém khá sâu. Rất có thể sẽ ảnh hưởng đến sự linh hoạt của tay. Sau này cầm nắm có thể sẽ khó khăn hơn. Cần được quan sát và tập trị liệu để khắc phục. "

Tai của Hoàng Nhân Tuấn ù cả đi. Lời của vị bác sĩ kia nói cậu nghe không hiểu. Bàn tay của cậu.... Hoàng Nhân Tuấn không khóc, nhưng đáy mắt tràn ngập tuyệt vọng. Lee Haechan khóc đến thê thảm. Cậu ta muốn gọi cho Lee Jeno nhưng bị Hoàng Nhân Tuấn cản lại.

"Lee Haechan. Tôi muốn nhờ cậu một việc. Chuyện này cậu không được phép nói với ai. Nếu cậu nói ra... Chúng ta không còn là bạn. Không sao... Cùng lắm là không vẽ nữa. Lee Haechan, cậu cũng mệt rồi...mau về đi thôi. Tôi muốn nghỉ ngơi một lát."

Hoàng Nhân Tuấn kéo chăn lên cao xoay lưng lại với Lee Haechan.

Lee Haechan nặng nề quay trở về trường. Cậu bị khiển trách vì làm trái nội quy, phải viết bản kiểm điểm 2000 chữ. Lee Haechan học xong liền trực tiếp trốn vào viện thăm Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn vẫn quay lưng đối diện cửa ra vào. Có vẻ cậu đã ngủ. Lee Haechan tiến lại gần mới cảm nhận được luồng run rẩy. Bờ vai Hoàng Nhân Tuấn run lên từng hồi. Tiếng thút thít đau đến xé lòng. Lee Haechan đặt tay lên vai bạn, cậu muốn xâm nhập vào lòng Hoàng Nhân Tuấn cùng san sẻ đau đớn. Cậu biết chứ. Vẽ là niềm đam mê lớn nhất của Hoàng Nhân Tuấn, vậy mà... Cậu không thể ngừng đau lòng thay bạn mình được. Hoàng Nhân Tuấn trong cơn nức nở nói một cậu:

"Haechan, tôi muốn về nhà."

End chương mười một.

Chúc cả nhà có một buổi chiều vui vẻ. Enjoy☺️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro