Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm thế nào để chọn một cộng sự phù hợp và cách kết hợp là thứ mọi dẫn dắt, lính gác phải học đầu tiên sau khi gia nhập Tháp. Quá trình kết hợp không quá phức tạp, nếu xúc tu tinh thần của dẫn dắt không bị lính gác từ chối, thì ngay sau đó biển ý thức của họ sẽ tiến hành kết hợp ngay lập tức.

Huang Renjun nghĩ rằng, sẽ không ai có quá trình kết hợp tệ hơn mình.

Sức mạnh của lính gác sắp đạt đến giới hạn khống chế không thể tưởng tượng nối, cậu bị đè xuống hoàn toàn không thể kháng cự, Lee Jeno dễ dàng nắm lấy eo và cổ tay cậu, lính gác dùng dây xích bằng xương bằng máu thịt giam cầm cậu, dẫn dắt không thể động đậy. Khi bị gặm cắn một cách không chút kĩ thuật, Huang Renjun chợt thấy hối hận, biết thế cậu dùng cách khác để Lee Jeno im miệng.

Nhưng chẳng ai còn đủ sức để tâm mấy thứ nhỏ nhặt này.

Vào thời điểm biển ý thức hòa lẫn vào nhau, một luồng thần lực mạnh mẽ tựa như cơn sóng dữ dội, điên cuồng kéo theo cảm xúc và nỗi đau nhấn chìm. Huang Renjun lần đầu cảm nhận được cộng cảm tinh thần, đau đớn như khoan tim thấu đến từng khúc xương.

Đau, đau quá.

Có thứ gì đó đang róc da thịt bọn họ, Huang Renjun đau đến cả người run rẩy không ngừng. Là một dẫn dắt cậu luôn có khả năng bảo vệ tinh thần, nhưng vào giờ phút này cậu phải chịu chưa đến một phần trong mười ngàn nỗi đau mà Lee Jeno và Na Jaemin phải chịu đựng, cậu không tưởng tượng nổi hai lính gác đang phải trải qua địa ngục gì.

Huang Renjun nghiến răng nghiến lợi ghi nhớ mối thù này, tăng tốc độ thâm nhập vào sâu trong biển ý thức của lính gác. Thần lực cường đại của dẫn dắt tạo thành màng chắn bảo vệ vô cùng kiên cố cho tinh thần của lính gác, mỗi nơi dẫn dắt đi qua đều tạo thành một kết giới. Quá trình kết hợp diễn ra rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến vị trí giao nhau của hai lính gác, không ngoài dự tính gặp một trở ngại vô hình.

Bức tường cộng cảm của hai lính gác trong suốt nhiều năm qua ở trước sinh vật cấp S dường như trở nên mong manh vô cùng, Shadow chỉ cần dùng một lực nhẹ là có thể dễ dàng bóp vỡ nó. Liên kết tinh thần giữa Lee Jeno và Na Jaemin trước mặt nó như thể trò chơi giải trí, chỉ còn một sợi dây liên kết mong manh, đến tàn hơi cuối cùng cũng nhất quyết không đứt.

Vị trí liên kết này là nơi yếu nhất, tựa như một cơn gió thổi qua cũng có thể cuốn bay nó đi, nhưng cho dù Shadow có làm bất cứ điều gì, nó vẫn như tơ nhện mãi không đứt.

Nó cảm nhận được sợi dây duy nhất còn lại, sợi dây thuộc về dẫn dắt.

Cũng ngay lúc này, một dòng thần lực cực kì lớn truyền qua bức tường, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khu vực. Những vết nứt được dòng ấm áp mạnh mẽ bao phủ, nối liền thế giới giữa hai người. Sau khi tu sửa những vết nứt, dẫn dắt kết hợp vẫn không dừng lại, men theo một cây cầu, dòng thần lực tiếp tục di chuyển đến phía đối diện, tiến vào biển ý thức của một lính gác khác.

"Ngươi biết mình đang làm gì không?"

Biển ý thức một lần nữa có chủ, quyền kiểm soát của Shadow bị đoạt lấy trở lại. Lính gác và dẫn dắt kết hợp, cuối cùng những thứ tích tụ làm hắc động cũng biến mất, gánh nặng tinh thần bùng nổ khiến Shadow bị chèn ép phát điên, nó điên cuồng phản công nhưng vô ích, chỉ có thể từng bước từng bước đến gần với cái chết.

"Ngươi biết mình đang làm gì không!" Cận kề với cái chết, nó gào thét.

Cho dù là cấp S, nhưng Shadow chưa từng nghĩ Huang Renjun là một dẫn dắt điên cuồng liều mạng như vậy. Kết hợp cùng lúc với cả hai lính gác là chuyện hoàn toàn không thể, cho dù có thể kết hợp thành công nhờ khả năng cộng cảm tinh thần, nhưng nó sẽ mang đến gánh nặng tinh thần gấp đôi, trong nháy mắt bóp nát cậu.

Cậu không thể chịu nổi, không thể làm được.

"Ngươi không chết cũng sẽ trọng thương!"

Lời cảnh cáo cuối cùng của Shadow cũng chẳng thể làm gương mặt lạnh lùng của dẫn dắt xuất hiện chút biến đổi nào, thứ khách không mời này cuối cùng cũng bị chủ nhân tiễn về.

Một tiếng nổ vang lên giữa không trung, kết giới vô hình giữa sân thượng biến mất hoàn toàn.

Đôi mắt đục ngầu của Na Jaemin chợt bừng sáng, thần lực mạnh mẽ đã xua tan đau đớn. Không còn gánh nặng tinh thần, cũng không có sức mạnh bùng nổ từ cơ thể, không còn những xiềng xích trói buộc không lối thoát, tất cả đều đã vỡ vụn.

Sói Siberia và báo tuyết khôi phục tinh thần cùng nhau cắn xé kẻ thù, gào lên đầy khí thế.

Chẳng thể nhúng tay vào biển ý thức được nữa, lớp mặt nạ ngụy trang của Shadow cũng bị xé toạc, quái vật ẩn nấp trong bóng đêm lộ ra nanh vuốt thật, hai bóng đen lơ lửng như soi gương lơ lửng trên đầu, sự u ám tỏa ra nhấn chìm con người.

Na Jaemin và Lee Jeno đứng dậy, trên sân thượng một trái một phải, lạnh lùng nhìn kẻ địch trước mắt.

Hơi thở, nhịp tim, nhiệt độ cơ thể, tất cả chỉ số về mặt sinh học của hai lính gác từ thời điểm này chính thức hòa làm một.

Cuối cùng thì tại nơi giao nhau trong biển ý thức của họ, cũng có chung một hơi ấm bảo bọc.

Huang Renjun ôm chặt lồng ngực nóng bừng lùi ra sau, chân trở nên mềm nhũn, cậu vô thức dựa vào bức tường lạnh như băng đằng sau để ổn định cơ thể. Cùng lúc kết hợp với hai lính gác trong khoảng thời gian ngắn khiến cậu không thể thích ứng, một lượng gánh nặng tinh thần khổng lồ không ngừng cuộn trào trong biển ý thức của cậu, nhưng cậu không để tâm đến nó.

Dẫn dắt ngẩng đầu, bóng lưng cao lớn vững chắc của lính gác phản chiếu trong đôi mắt cậu.

Là bạn, là đồng đội, và từ thời điểm này là lính gác của cậu.

Những lời nói dối được đêm tối thêu dệt đã được an bày, bình minh sẽ đến như đã hẹn.

"Renjun?"/"Renjun!"

Không biết từ lúc nào ý thức trở nên mơ hồ, Huang Renjun chẳng rõ nữa. Vì tiêu hao quá nhiều thần lực, cơ thể khỏe mạnh cũng bắt đầu đi vào trạng thái nghỉ, sự mệt mỏi cùng cơn buồn ngủ ập đến trên chiến trường chẳng đúng lúc. Cậu mơ màng dựa vào tường nhắm mắt lại, nghe thấy hai lính gác lo lắng gọi mới bừng tỉnh.

Lee Jeno và Na Jaemin bình an trở về bên cậu.

"Shadow đâu rồi?"

Ánh nắng ban mai nơi phía chân trời khiến cậu hơi chói mắt, Huang Renjun ngơ ngác như chưa tỉnh ngủ hỏi. Lời vừa nói ra khỏi miệng cậu liền giật mình, nhìn vẻ mặt vui mừng của hai lính gác trước mặt, gió bão đã đi qua bình yên trở lại, kết quả vô cùng rõ ràng, mình hỏi có lẽ hơi thừa.

"Tôi và Jaemin giải quyết rồi." Đôi mắt sáng ngời của Lee Jeno không ngừng nhìn cậu, ngoài niềm vui khi chiến thắng kẻ thù còn mang theo niềm vui khác.

Na Jaemin cũng giống y hệt hắn.

Bị hai đôi mắt thiêu đốt nhìn chằm chằm, Huang Renjun da mặt mỏng liền cảm thấy nóng ran, cậu giả vờ bình tĩnh né tránh ánh mắt bọn họ, nhìn về phía bầu trời trắng xóa dưới mái vòm.

"Vậy, mình về thôi."

Huang Renjun nói xong định đứng dậy, nhưng cơ thể chẳng còn chút sức lực, vừa đứng lên đã suýt ngã xuống, phải nhờ hai lính gác đỡ lấy.

Na Jaemin mặt đầy lo lắng nhìn cậu: "Renjun, cậu..."

"Tôi không sao!" Huang Renjun không chịu nổi ánh mắt mềm mại của anh, hoảng hốt né tránh lại vô tình nắm tay lính gác khác.

Lee Jeno thuận theo động tác của cậu, lặng lẽ luồn từng ngón tay, mười đầu ngón tay đan vào nhau.

Đầu óc mơ màng của Huang Renjun cuối cùng cũng bừng tỉnh.

Mối quan hệ của cậu và hai lính gác này đã thay đổi.

Sự trống rỗng trong não chẳng kéo dài bao lâu, nhịp tim nóng hổi trong lồng ngực dường như muốn chứng minh điều gì, Huang Renjun lại ngẩng đầu nhìn lính gác trước mặt, nhẹ giọng nói: "Jeno, tôi hơi mệt. Quãng đường còn lại về Tháp cậu cõng tôi được không?"

Lee Jeno hoàn toàn không ngờ cậu sẽ chủ động nhờ, đơ đến quên trả lời.

Na Jaemin cũng ngẩn người, nhưng nhanh nhảu hơn đáp lại, trong giọng toàn là sự bất mãn: "Sao Renjun không nhờ tôi?"

Huang Renjun hất cao cằm, tiếng cười mang theo sự tự mãn không giấu nổi: "Sao, lính gác của tôi, tôi muốn nhờ ai thì nhờ không được à?"

Lời nói của cậu nặng lắm, đè lên trái tim của hai lính gác, rồi tỏa ra ngọt ngào không kiềm nổi. Lee Jeno và Na Jaemin không thể phản bác, huống hồ bọn họ muốn đôi mắt ngừng cong lên cũng chẳng làm nổi.

Ánh nắng ban sớm phủ kín con đường về nhà, đội ba người đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc mà không gặp bất kì nguy hiểm nào, lúc về cũng giống như lúc đi, hướng tới một nơi như nhau, chỉ có họ ngầm hiểu sự thay đổi khác lạ. Từ giây phút này, linh hồn không còn là của riêng họ, ngay cả trái tim cũng phải trói buộc vào nhau.

Tất cả bụi bặm lắng xuống, không còn mối lo, cơn mệt mỏi lần nữa kéo đến. Trên tấm lưng vững chãi của lính gác có cảm giác vô cùng an toàn, cho dù phải giao cả bản thân mình cũng chẳng e ngại. Tựa lên cơ thể ấm áp của lính gác, dẫn dắt đã thiếp đi từ lúc nào. Đường về nhà rất dài, bước chân bọn họ lại chậm rì.

Đắm chìm trong vui mừng, Lee Jeno và Na Jaemin đều không nhận ra hơi thở của Huang Renjun đang yếu dần.

Dẫn dắt của họ có thể không mở mắt nữa.

.

.

.

Tuổi thọ của dẫn dắt và lính gác dài hơn người thường rất nhiều, hai mươi năm cũng chỉ là khởi đầu, Lee Jeno và Na Jaemin tuy chưa già đời nhưng dường như đã chiếm trọn cuộc đời đối phương. Kí ức thời thơ ấu đã bị xóa sạch khi bị đưa vào phòng thí nghiệm, trí nhớ chỉ bắt đầu vào thời điểm bọn họ gặp nhau.

Điều đầu tiên hai lính gác nhỏ được học khi bắt đầu ở cạnh nhau là sẻ chia.

Cuộc sống trong phòng thí nghiệm không hề dễ dàng, trong mắt những kẻ thao túng, bọn họ thậm chí còn không phải người sống. Ăn một bữa rồi phải nhịn đói là chuyện thường tình, đôi lúc chẳng may phạm sai lầm, bị giận cá chém thớt một cách vô cớ, bị nhốt vào căn phòng tối tăm không ăn không uống suốt vài ngày dần dà trở thành chuyện bình thường.

Lee Jeno và Na Jaemin là những đứa trẻ thông minh, đều biết rằng nếu đơn độc trong nhà tù ăn thịt người chắc chắn không thể sống sót được, bọn chúng liền nắm lấy tay nhau nương tựa. Cuộc sống bữa đói bữa no, bọn chúng đã quen với những tai họa ập đến bất ngờ, nhưng may mắn thay có một người bạn cùng nhau sát vai bước qua tử thần. Kể cả khi chỉ có một phần ăn, cả hai cùng chưa bao giờ để người bạn của mình phải để bụng rỗng.

Sau khi gia nhập Tháp Seoul, chất lượng cuộc sống nâng tầm đến khó tin, bọn họ không còn nỗi lo về cái ăn cái mặc, còn dần dần có thêm những người bạn mới, mở rộng thêm những mối quan hệ xã hội, nhưng từ trong xương tủy vẫn luôn khắc ghi không bao giờ rời bỏ nhau. Những thứ yêu thích có thể cùng nhau sử dụng, bạn cùng có thể cùng thân, những thứ tưởng chừng rất khó chia sẻ cùng nhau bọn họ cũng có thể làm được.

Nhưng trên thế giới này có những thứ độc nhất vô nhị không thể sẻ chia, không ai có thể làm vừa lòng tất cả mọi người trên đời, trong thế giới của người trưởng thành, vẹn cả đôi đường thường rất ít xảy ra, bắt buộc họ phải lựa chọn.

Lee Jeno và Na Jaemin đến bây giờ vẫn chưa bao giờ ích kỷ với đối phương, luôn thoải mái bao dung lẫn nhau, gắn bó với nhau còn hơn máu mủ ruột rà, trung thành hơn cả tình yêu, điều này có lợi với cả đôi bên.

Điều thứ hai cặp lính gác học được là khiêm tốn.

Năm 15 tuổi cả hai vào núi thám hiểm bị kẹt trong một hang động rất sâu, khi núi sụp lở Lee Jeno đã để Na Jaemin đạp lên bả vai gầy nhỏ của mình leo lên thoát ra; 18 tuổi Tháp Seoul chọn người đi tập huấn tại Tháp Quốc Tế, các anh lớn tranh cãi không biết phải chọn ai, Na Jaemin trực tiếp đá cửa phòng điều hành ghi tên Lee Jeno vào trong danh sách; 20 tuổi bọn họ trở thành lính gác cao cấp trong Tháp, trong lúc ra ngoài bị phục kích tấn công, Lee Jeno gửi tín hiệu cứu viện về Tháp xác định vị trí Na Jaemin.

22 tuổi, một dẫn dắt đến từ Tháp Bắc Kinh bước vào thế giới của cả hai.

Cánh cửa cấp cứu cuối cùng cũng được mở ra sau ba tiếng ròng rã đóng chặt, lính gác và dẫn dắt chờ bên ngoài tay chân luống cuống chen đến, chỉ còn lại hai lính gác yên lặng đứng trên hành lang lạnh lẽo, đôi mắt thất thần nhìn sàn nhà, mím chặt môi không nói lời nào.

Chẳng biết thời gian trôi qua đã bao lâu, những người chen vào ban đầu lần lượt trở ra, Liu Yangyang bước ra đầu tiên tức giận trừng mắt với hai lính gác, hai tay siết chặt chỉ hận không thể cho hai lính gác vài cú đấm. Zhong Chenle sợ Liu Yangyang không kiềm được liền can ngăn.

"Ngày mai phải thi đấu, tranh thủ thời gian về chuẩn bị đi." Dong Sicheng không biết đã xuất hiện sau lưng từ lúc nào, trên gương mặt bình tĩnh vẫn có chút gợn sóng phập phồng, "Ở đây có tụi anh xử lí rồi, không cần lo đâu."

Trong số tất cả nhân viên, người khó chịu nhất Liu Yangyang, chỉ trong một đêm, cộng sự vô cùng ăn ý của mình thành hoa có chủ, điều này cũng không sao, nhưng tại sao lại thành cái dạng nửa sống nửa chết như thế này. Nhưng dù sao Liu Yangyang cũng là người hiểu chuyện, quân lệnh như núi, địch tình hiểm trở, cậu không những không thể trách hai lính gác người Hàn, mà ngược lại còn phải cảm ơn bọn họ đã giúp Tháp Bắc Kinh giải quyết mối lo cấp S.

Vì điều này nên cũng đỡ bực!

"Đi thôi." Sắc mặt Zhong Chenle cũng chẳng vui vẻ gì, ánh mắt phức tạp nhìn về hai lính gác cộng cảm, nhưng vẫn giữ lễ phép, "Sau này... Là việc riêng của họ, chúng ta là người ngoài không có quyền xen vào."

Đúng vậy, ngược lại bây giờ bọn họ lại biến thành người ngoài.

Liu Yangyang cuối cùng cũng chỉ đành thở dài một hơi, nghĩ đến những chuyện tiếp theo mình phải đối mặt thì vô cùng đau đầu. Mặc dù Huang Renjun xảy ra chuyện ngoài ý muốn chẳng ai nghĩ đến, nhưng vào thời điểm cậu nhận lệnh chiến đấu, Tháp Bắc Kinh đã chuẩn bị một cộng sự mới cho Liu Yangyang.

"Chúng ta phải tin tưởng mắt nhìn người của Renjun." Ở góc khuất không ai qua lại, Zhong Chenle đuổi theo Liu Yangyang, chậm rãi nói nhỏ với âm lượng chỉ hai người nghe.

"Huống hồ, anh vẫn còn cơ hội đường đường chính chính đánh với bọn họ."

Câu nói không tính là an ủi lọt vào tai nghe sao cũng thấy bực mình, nhưng cũng giúp Liu Yangyang bình tĩnh hơn.

"Anh cũng không muốn vòng vo nhiều, tình hình của Renjun không khả quan cho lắm."

Ánh mắt sắc bén của Dong Sicheng liếc nhìn cặp lính gác cộng cảm, như muốn theo dõi từng cử chỉ của họ, không chớp mắt.

"Em ấy cưỡng ép kết hợp cùng với hai đứa, tinh thần quá tải nghiêm trọng, rơi vào trạng thái rối loạn ý thức, bây giờ tự mắc kẹt trong biển ý thức của mình. Chúng tôi đã thử điều hòa tinh thần, nhưng tiềm thức của Renjun đã phong tỏa toàn bộ biển ý thức, hoàn toàn không có cách nào tiếp cận."

Hai lính gác tái mặt, gấp rút đến mức đồng thanh nói: "Vậy tụi em phải làm gì?"

"Nếu Renjun vẫn không thoát khỏi biển ý thức sẽ tiếp tục hôn mê, chúng tôi cũng không có gì để bảo đảm Renjun sẽ có thể tỉnh lại được." Đối phương không nói thẳng, nhìn chằm chằm bọn họ nói, "Chúng tôi đã thử nghiên cứu, nếu muốn cứu Renjun thì cách nhanh nhất và dễ nhất là giảm bớt gánh nặng tinh thần cho em ấy, nói cách khác là...

"Cắt dứt ràng buộc với một trong hai đứa."

Tất cả những thứ trong tưởng tượng của Dong Sicheng hoàn toàn không xảy ra, không im lặng, không đấu tranh, không bất hòa, Lee Jeno và Na Jaemin đến cả vấn đề này vẫn cùng một ý kiến.

"Vậy thì cắt đứt em đi!" Hai lính gác không chậm giây nào đồng thanh nói.

Đồng thời nhìn về đối phương, ánh mắt của cả Lee Jeno và Na Jaemin đều thể hiện vẻ không đồng ý. Cộng cảm suốt nhiều năm đã giúp họ trau dồi khả năng ngầm hiểu vô cùng ăn ý, thói quen chia sẻ và nhường nhịn lẫn nhau, cả hai đều đặt sinh mạng đối phương lên trên mình, thậm chỉ quên cả cách cãi vã, muốn phản bác cũng chỉ là những lời vô cùng nhạt nhẽo.

"Renjun kết hợp với cậu trước, cắt đứt tôi sẽ tốt hơn." Na Jaemin cướp lời mở miệng trước, vẻ mặt thản nhiên, "Tôi cũng muốn cậu nhận ra, người Renjun thích là cậu."

"Tôi không quan tâm việc tới trước tới sau, tôi chỉ biết cắt đứt tôi là hợp lý nhất." Lee Jeno trầm giọng nói, sắc mặt nghiêm túc, "Chẳng lẽ cậu không nhận ra, Renjun mới thích cậu."

Hai lính gác gấp gáp muốn tranh luận tiếp nhưng lại chẳng nghĩ ra lý do gì để thuyết phục đối phương một cách hợp lý. Bọn họ đều đã quá quen thuộc với nhau, trong lòng đều biết rõ không thể thuyết phục đối phương. Giữa tình thế giằng co có một bàn tay đặt lên vai cả hai, gương mặt lạnh lùng ban nãy của Dong Sicheng lúc này trở nên ấm áp hơn.

"Jeno, Jaemin, cả Renjun cũng vậy, đều là những đứa trẻ ngoan." Người anh đến từ Tháp Bắc Kinh vỗ nhẹ bả vai cả hai, giọng nói dịu dàng thổi chút ấm áp đến cho hành lang lạnh lẽo. "Biện pháp nhanh nhất dễ nhất chưa chắc sẽ là an toàn nhất. Huống hồ Renjun còn chưa từ bỏ, hai đứa cũng không được từ bỏ."

"Anh hiểu thằng nhóc Renjun kia nhất. Nó ngăn chặn không cho ai vào biển ý thức là không muốn bất kì ai can thiệp vào, mọi chuyện phải do nó quyết định. Renjun không bỏ ai cả, hai đứa cũng phải tin Renjun. Renjun chọn hai đứa làm lính gác của nó, không ai nó không yêu cả."

Có lẽ vẫn chỉ là đứa nhóc, chẳng biết che giấu cảm xúc. Dong Sicheng xoay người nhìn biểu hiện của bọn họ, bước chân đi đến cũng nhẹ hơn nhiều so với ban đầu:

"Còn không nhanh đuổi theo đi, hiện giờ vào được biển ý thức chỉ có hai đứa thôi."

Lee Jeno và Na Jaemin ngẩn người, hoảng hốt trong chốc lát, cả hai đồng thời hít một hơi, sóng vai bước đi một lần nữa.

Đi thôi, đi tìm dẫn dắt của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro