Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiều tà chiếu trên sườn núi, mặt trời mệt mỏi lặn xuống, tiếng chuông từ xa lại vang lên.

Mọi sinh hoạt trong thị trấn nhỏ này đều có quy luật, bất kể là người lớn hay trẻ con, côn trùng hay chim chóc lẫn muông thú, bất kì sự sống nào được nuôi dưỡng bởi mảnh đất này, sáng sớm lẫn đêm muộn đều sinh hoạt dựa vào tiếng chuông. Đều đặn mỗi ngày chuông sẽ điểm hai lần, vào bình minh và hoàng hôn tượng trưng cho bắt đầu, kết thúc một ngày.

Tiếng chuông vang lên từ một ngôi đền trên núi, ngôi đền là nơi thờ vị thần bảo hộ thị trấn. Truyền thuyết kể rằng, từ thuở xa xưa thiên tai thảm họa phá hủy vạn vật nơi đây, cáo tiên hạ trần ngăn chặn tai họa, giúp người dân phục dựng đất đai xây nên nhà cửa. Sau khi hoàn thành, cáo ẩn thân trên núi và biến thành pho tượng thần đá trắng, đời đời bảo vệ vùng đất này.

Người dân ở đây ngày nào cũng dành ít nhất nửa tiếng lên núi cầu nguyện, xin được thần che chở. Nếu không thể lên núi, hay vì lý do khác cũng không cần phải lo, sẽ có người gửi lời chúc phúc của thần linh đến tận tay giúp họ.

"Tiểu tiên trưởng đi thong thả, hôm nay cũng làm phiền ngài rồi!"

Sau khi kiểm tra ngôi nhà cuối cùng, phía chân trời đã đính lên vài ánh sao. Vẫn giống như mọi đêm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ Huang Renjun sẽ đi qua những rặng cây trên núi, băng qua những con đường nhỏ ngoằn nghèo, để sự tĩnh lặng của thị trấn nhỏ sau lưng, mang trên người những lời cảm ơn và chúc phúc từ người dân, chậm rãi bước trên con đường về.

Người dân nơi đây có tín ngưỡng vô cùng trung thành với vị thần bảo hộ, một người bình thường như cậu cũng tin theo. Không chỉ sùng bái trong sinh hoạt hằng ngày, Huang Renjun thậm chí còn vinh dự có được danh hiệu "Tiểu tiên trưởng" vừa dễ thương lại vừa đáng sợ. Nhưng lại không thể nhớ được ai là người đầu tiên gọi cậu bằng cái tên này, cũng chẳng nhớ mình đã bắt đầu công việc này như thế nào.

Trong trí nhớ của Huang Renjun, người trông coi ngôi đền này chỉ có mình cậu, vì cậu là người duy nhất có thể tiếp xúc với thần linh. Mọi người liền thờ phụng cậu vì thần, đối xử với cậu như tiên nhân. Huang Renjun cũng hiểu rõ, mình không giống với những người bình thường.

Cậu thường đứng một mình trên núi, bình tâm chăm chú nhìn thị trấn đang ngày ngày phát triển. Gia đình này có xe mới, gia đình kia xây nhà cao tầng, gia đình nọ có con gái đi lấy chồng, có gia đình lại đưa tiễn người già. Hoa đào dưới chân núi nở rộ rồi lại tàn, từng đám trẻ con chơi đùa trước cổng thị trấn lại thay đổi, những đứa trẻ ban đầu còn tập tễnh tập đi giờ đã lập gia đình.

Năm tháng qua đi, sinh mệnh liên tục thay đổi, riêng chỉ có cậu vẫn y vậy, giọng nói không đổi, gương mặt không đổi, chỉ có tóc ngắn rồi lại dài.

Lặng lẽ bảo vệ sự yên bình cho thị trấn nhỏ này có lẽ là sự mệnh duy nhất trong cả đời này của cậu. Màn đêm yên tĩnh, ánh đèn sau lưng hòa cùng ánh sáng của vì sao, tiểu tiên trưởng yên lòng thu tầm mắt, tầm nhìn thu nhỏ lại.

Gió đêm se se lạnh, bóng cây trong rừng chụm lại, từ trong bụi cỏ vang lên tiếng động khác thường, Huang Renjun dậm chân, đối mặt với đôi mắt của dã thú sắc bén.

"... chó con?"

Vào thời điểm này, sao một chú chó con có thể chạy được lên núi? Huang Renjun nghi ngờ đến gần, chẳng chờ cậu chủ động, chú chó nhìn thấy cậu hai mắt liền sáng lên, hung hãn trong mắt nó biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại vẻ khéo léo nịnh nọt lấy lòng, hứng phấn chạy quanh chân cậu. Huang Renjun luôn thích động vật nhỏ có bộ lông mềm mại, thấy nó gần gũi với mình cậu cũng chẳng ngại vuốt ve.

Chẳng rõ là giống chó gì, nếu phải đoán thì chắc là Husky.

"Em đến từ đâu, sao từ trước đến giờ anh chưa gặp em nhỉ?"

Không phải tự nhiên người dân thờ phụng vị thần bảo hộ trên núi, vì thần thật sự che chở cho họ. Thần xây một bức bình phong bảo vệ, ngăn cách họ với thiên tai thảm họa, thế giới đầy cám dỗ bên ngoài. Đây là thế giới do thần tự tay xây nên, người ở trong có thể ra ngoài nhưng người ngoài lại không thể vào trong, ngay cả động vật nhỏ cũng không ngoại lệ. Huang Renjun trông coi ngọn núi này không biết đã bao nhiêu năm, mọi loài hoa, mỗi cọng cỏ cậu đều rõ. Thế nên không thể có việc có sinh vật cậu chưa từng nhìn thấy.

"Xin lỗi, là tôi đem nó đến."

Giọng nói trầm thấp vang lên từ nơi đầu gió, thả mình cuốn theo làn gió đêm trống vắng, lặng lẽ chạm đến trong lòng Huang Renjun. Cậu tìm dựa vào âm thanh tìm kiếm người nói, ánh mắt khẽ run, hô hấp tập trung.

Cách mấy bậc thang đá phủ rêu xanh, người kia lặng lẽ đứng trước cổng đền, trên người khoác lên ánh trăng, dáng người vô cùng nghiêm nghị, toàn thân tỏa ra khí chất lạnh lẽo cao quý. Trong giây phút ấy, Huang Renjun còn suýt nữa cho rằng đó là vị thần được thờ phụng trong đền hạ phàm, nếu không ở phàm trần đầy phiền nhiễu này sao có thể có một gương mặt đầy cao quý như vậy.

"Xin lỗi, cậu là?"

Huang Renjun lục tìm một vòng trong trí nhớ, xác nhận chưa từng gặp người này. Chắc chắn nếu có may mắn đã từng gặp một gương mặt đẹp như vậy cậu không thể nào quên được. Đôi mắt đối phương đem lại cho Huang Renjun cảm giác quen thuộc một cách khó hiểu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại có lẽ người đẹp trên đời này đều có nét giống vậy.

Người đàn ông bước lên bậc thềm, đi từng bước về phía cậu đến khi tầm mắt hai người đối diện nhau.

"Xin lỗi tiểu tiên trưởng, đêm rồi còn làm phiền cậu." Hắn nhẹ nhàng nói, ánh mắt dịu dàng, "Cậu có thể gọi tôi là J."

Bước qua cổng, đập vào mắt là bức tượng cáo trắng cao khoảng 4-5m. Bức tượng vô cùng tinh xảo, mỗi một chi tiết đều cực kì sống động, tựa như lúc nào cũng có thể cử động. Phía dưới chân tượng là một hồ nước cầu nguyện, trong hồ nuôi hai con cá Koi vàng. Ngôi đền vắng lặng vô cùng, bọn chúng là người bạn duy nhất của Huang Renjun tại nơi này.

"Trời ơi, em làm gì thế?"

Dẫn khách vào trong, Huang Renjun phát hiện dưới tượng thần có một bóng dáng lén la lén lút, nó không chút ngoan ngoãn giương móng vuốt, mưu mô bắt cá.

"Ăn không ngon đâu, mèo con tham ăn."

Huang Renjun đưa tay ôm lấy con mèo, không ngờ nó chẳng kháng cự, cứ thế nằm im trong vòng tay Huang Renjun, tìm vị trí thoải mái đứng lên dụi vào. Huang Renjun chưa từng thấy mèo con vô cùng quen thân như thế này, nhìn nó thoải mái nằm trong ngực mình hưởng thụ liền dở khóc dở cười. Chó con đi theo bên cạnh thấy vậy cũng kéo ống quần cậu mong đợi, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm.

"... Anh không ôm hai đứa cùng lúc được." Huang Renjun ngồi xổm xuống, bất lực nhìn chó con cười. Thấy ánh mắt đáng sợ kia, cún con thẳng người nhảy cỡn lên, hung hăng đưa chân vỗ vào đầu mèo con, sau đó một cún một mèo lao vào đánh nhau.

"Hai đứa nó đều rất thích cậu." Chủ nhân bước đến, sắc mặt ôn hòa như chẳng có gì bất ngờ.

Thấy vẻ mặt quen thuộc của hắn, Huang Renjun hiểu hai nhóc này đùa giỡn chẳng có gì đáng lo, liền thu hồi sự chú ý, "J tiên sinh, cậu đến đây vì có chuyện muốn cầu nguyện với thần sao?"

J khẽ gật, ngẩng đầu nhìn bức tượng cáo trắng, ánh mắt thể hiện tâm trạng lên xuống phức tạp.

"Hi vọng nó sẽ sớm trả người yêu lại cho tôi."

Đôi mắt Huang Renjun khẽ rũ xuống, nói là cầu nguyện, nhưng ánh mắt sâu thẳm của người kia lại rơi trên người cậu. Tuy biết đây không phải chuyện mình nên hỏi nhưng cậu vẫn không nhịn được lên tiếng:

"Người yêu của J tiên sinh bị sao vậy?"

"Tôi vô tình đánh mất cậu ấy."

Đôi mắt đẹp lặng lẽ đượm buồn, sự hối hận và thống khổ xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Rõ ràng không phải là người dễ đồng cảm với người khác nhưng trái tim Huang Renjun lại có cảm giác chua xót. Cậu ngạc nhiên vì chỉ với một câu nói đơn giản đã khơi dậy cảm xúc của mình, đầu lưỡi linh hoạt bấy giờ lại không tìm được lời nào, chỉ đành an ủi một cách khô khan:

"Cậu và thần hữu duyên, thần sẽ ban phước cho cậu."

Kết giới của thần bảo vệ thị trấn với thế giới bên ngoài, người ngoài đặt chân đến đây được là một việc rất hiếm có, Huang Renjun canh giữ ở đây suốt bao lâu nay lần đầu tiên gặp việc này. Có lẽ phải ẩn chứa điều gì đó J mới trở thành người ngoại lệ, chắc hẳn trên người hắn phải có thứ liên quan đến nơi này. Đối với những chuyện tương đối mơ hồ như thế này, Huang Renjun đều quy chúng về thành duyên phận.

J không đáp lại, hắn quay đầu nhìn hai con cá Koi trong hồ ước nguyện. Chẳng biết có phải do đêm khuya vắng vẻ, hai con cá nhỏ cũng đang nghỉ ngơi, lặng yên chìm dưới đáy hồ không di chuyển, thỉnh thoảng nhả bóng khi chứng tỏ vẫn còn sống.

"Tụi nó nhìn chẳng có tinh thần gì cả."

Nhắc đến đây Huang Renjun cũng có chút buồn phiền. Hai con cá nhỏ này cùng cậu đến đền, thần nói với cậu rằng nó không phải động vật bình thường, hai đứa nó vốn là một cặp, cậu bắt buộc phải dùng linh khí của bản thân nuôi dưỡng, dẫn đến kiệt quệ năng lượng vô cùng, Huang Renjun vẫn luôn suy nghĩ liệu có nên tiếp tục nuôi dưỡng tụi nó không. Cậu rất thích đôi cá Koi vàng này, ngày nào cũng chăm chỉ chăm nuôi, nhưng khí lực của cậu có hạn, không đủ cung cấp cho tụi nó, nuôi suốt bao nhiêu năm nay cũng chẳng thấy lớn tí nào, vì thế Huang Renjun vô cùng lo lắng.

"Do tôi quá yếu, không đủ sức nuôi tụi nó."

Ánh mắt J thay đổi: "Cậu không có lỗi gì cả, là do hai đứa nó tham lam. Nếu mệt quá cậu đừng cưỡng ép bản thân mình. Nếu là tôi, tôi sẽ chỉ nuôi một đứa, không thì dứt khoát không nuôi đứa nào."

Lời nói này có hơi thẳng thừng khiến Huang Renjun có phần khó chịu, nhưng nghĩ đến việc đối phương là khách, cậu cố gắng trả lời lịch sự hết mức: "Tôi vẫn ổn, không sao đâu."

"Nhưng rồi sẽ có ngày hai đứa nó lớn, cần nhiều năng lượng hơn, một mình cậu cung cấp thần lực, sớm muộn cũng sẽ kéo theo cả cậu. Chi bằng nhân lúc vẫn còn sớm dừng lại, chẳng phải sẽ tốt cho cậu hơn sao."

Lời nói của đối phương cũng có lý, dường như vô cùng hiểu rõ chuyện này. Nhưng điều này cũng không thể che giấu sự bất lịch sự, Huang Renjun đến bây giờ vẫn chưa từng bị ai dạy đời như vậy, huống hồ đây lại là một người lạ đến tên còn chẳng biết. Vì thế cậu cũng chẳng màng đến những lời đối phương nói, thẳng thắn bày tỏ:

"Sao có thể vội vàng khẳng định chuyện chưa xảy ra, chẳng ai biết được sau này sẽ như thế nào. Chưa kể hai đứa nó càng lớn, tôi cũng sẽ càng mạnh, ai dám đảm bảo trong tương lai sẽ không phát triển theo hướng tốt chứ? Ít nhất hiện tại tôi vẫn rất hài lòng nha. Đây là việc tôi lựa chọn, cho dù thế nào tôi vẫn sẽ tiếp tục duy trì."

"Nếu đã biết rõ sẽ vất vả, sao cậu còn cố chấp?"

Ánh mắt J nhìn cậu tràn đầy vẻ nghi ngờ, dường như trong đó còn ẩn giấu những ý đồ khác mà Huang Renjun chẳng biết được, nhưng cậu cũng chẳng có tâm trạng để tìm hiểu.

"Bởi vì tôi thích." Giọng nói của Huang Renjun trong vắt, tựa như tia sáng xuyên qua màn đêm mờ ảo. "Bởi vì luôn vui vẻ, nên cho dù thế nào cũng không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại mỗi lần chăm sóc cho tụi nó tôi đều rất hạnh phúc. Hơn nữa tụi nó vẫn luôn cố gắng đáp lại tôi, để tôi biết rằng đây không phải mối quan hệ cho đi từ một phía. Như thế tôi lại càng không có lý do để từ bỏ."

J không trả lời, hai đứa chó mèo cãi nhau bên kia lại chạy đến chỗ Huang Renjun.

Gió nổi lên cuốn trôi cả mây, để lộ bầu trời càng nhiều sao. Đây có lẽ là một đêm thích hợp để trò chuyện một cách vui vẻ, họ cũng không nên lãng phí bầu không khí này, cùng nhau trò chuyện. Có lẽ vì lúc đầu bọn họ có duyên gặp gỡ, nên giữa cả hai vô cùng hòa hợp. Cuối cùng, dưới chân tượng thần làm chứng, họ hẹn ước chắc chắn sẽ gặp lại nhau, trăng và sao cũng làm người chứng giám.

Ngày thứ hai J cũng đến rất sớm, đến mức Huang Renjun nghi ngờ rằng chẳng lẽ cả đêm qua hắn vẫn luôn ở đây, nếu không tại sao khi cậu vừa mở cửa phòng đã thấy hắn đứng trầm tư dưới chân tượng cáo trắng. Lần này chó con chạy đến nhanh hơn, mèo con chạy chậm hơn một chút. Huang Renjun quen thuộc với cả hai, đứa nào cũng vuốt ve nhưng không ôm đứa nào.

"Chào buổi sáng, tiểu tiên trưởng." Khi nhìn thấy cậu, khuôn mặt chất chứa tâm tư đầy nặng nề của J nở nụ cười, "Tối qua cậu ngủ ngon không?"

Huang Renjun cũng chẳng rõ, liệu có tính là ngủ không ngon không nhỉ. Cậu mím môi, thành thật trả lời: "Tôi mơ thấy thế giới bên ngoài, có hơi khác với những gì cậu kể."

Vì tò mò, tối qua cậu đã hỏi J tiên sinh về chuyện ở thế giới bên ngoài. J nói với cậu rằng, thế giới ngoài kia vô cùng sầm uất và hào nhoáng, những tòa nhà cao cả trăm tầng, xe cộ tấp nập, thành phố nhộn nhịp, hộ dân kinh doanh tất bật, phong cảnh vô cùng đẹp, không thiếu những chỗ vui chơi. Nếu phải so sánh với thành phố có quy mô tương đồng, thị trấn nhỏ này có lẽ chỉ là bóng lưng. Nghe xong Huang Renjun đột nhiên thấy rất tò mò, ước mình có thể ra ngoài ngay lập tức.

"Khác ở chỗ nào chứ?" J kiên nhẫn hỏi cậu.

"Không có sự yên bình và an ninh như cậu nói." Huang Renjun cẩn thận ngẩng đầu, cậu sợ những lời nói ra sẽ khiến hắn không vui, "Tôi thấy chiến tranh và giết chóc."

Trong giấc mơ cậu không phải tiểu tiên trưởng của thị trấn nhỏ này, mà bị người lính bị giam lỏng ở một tòa nhà lạnh lẽo, từ nhỏ đã được giáo dục và huấn luyện vô cùng nghiêm khắc, tận mắt chứng kiến rất nhiều tiền bối ngã xuống trước mặt mình nhưng chẳng làm được gì. Từ đó cậu học được cách nhuốm máu hai tay, dần dà vứt bỏ thứ tình cảm mà con người nên có.

Huang Renjun không thích bản thân mình như vậy, dù tài giỏi xuất sắc giàu kinh nghiệm nhưng lại tàn nhẫn máy móc.

"Thế giới đó rất khủng khiếp." Mặc dù không kể rõ, nhưng J dường như hiểu rõ những chuyện xảy ra trong giấc mơ của cậu. Huang Renjun thấy hắn ngẩng đầu, nhìn về thị trấn dưới chân núi, đôi mắt hắn cong lên nở nụ cười quen thuộc: "Có lẽ là ở đây tốt hơn nhỉ?"

Chẳng chờ Huang Renjun trả lời, J tiếp tục:

"Cậu có thể dẫn tôi đi xem cuộc sống của cậu ở đây được không?"

Chuyến thị sát hôm nay của tiểu tiên trưởng có thêm một người bạn đồng hành vô cùng lạ mặt, nhiều người cho rằng đây cũng là một tiên nhân do thần linh phái xuống, ai ai cũng nhiệt tình đến mức Huang Renjun còn tưởng rằng mình phải nghỉ việc ở đây do bị cướp việc. May thay J tiên sinh cũng không có hứng thú với công việc thường ngày rườm rà lại nhàm chán của cậu, hắn chỉ đứng bên cạnh, không coi thường cũng không thúc giục, lặng yên nhìn cậu trò chuyện với mọi người, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ.

Khác với tưởng tượng thoát tục không nhiễm bụi trần, tiểu tiên trưởng không ngờ lại là người nghịch ngợm, cậu sẽ hay cùng mọi người đùa giỡn, trêu chọc họ tức giận. Nhưng người lớn tuổi thì cưng chiều cậu, đám trẻ con bên cạnh lại vô cùng bám người, nơi nào cậu đi qua nơi ấy tràn ngập tiếng cười không ngừng nghỉ, ai nấy ở đây đều vô cùng kính trọng và yêu quý cậu.

J chưa từng thấy một Huang Renjun như thế này, trong trí nhớ của hắn Huang Renjun luôn là người tinh tế và sắc xảo, cho dù phải đối mặt với khó khăn, nguy hiểm dến nhường nào, cậu vẫn luôn nhớ rõ nhiệm vụ của mình, đưa ra phán đoán hợp lý một cách nhanh nhất. Cho dù là ở cạnh người thân quen, cậu cũng chẳng bao giờ để lộ sự lo âu.

"Người dân ở đều rất yêu quý cậu."

Không hề báo trước, giọng nói của J bất thình lình vang lên bên tai cậu, Huang Renjun gật đầu, mỉm cười với hắn. J đã đồng hành cùng cậu suốt cả một ngày và chẳng than vãn một lời nào, điều này khiến cậu có phần bất ngờ, thêm một người bầu bạn, cũng chẳng có gì xấu cả.

Cuộc sống cứ thế trôi qua một thời gian, ngày nào cũng vậy cứ sáng sớm J sẽ đến đền, hắn không làm gì cả, chỉ kiên nhẫn cùng cậu thị sát cả ngày, mãi đến khi xế chiều cả hai trở về dưới chân tượng thần, trò chuyện về những thứ trên trời dưới đất. Lâu đến mức Huang Renjun quên mất mục đích ban đầu của J, dường như hắn tới đây đơn giản chỉ để quan sát cậu có làm tốt không.

Cuộc sống của Huang Renjun vẫn như cũ, nhưng có thêm một điều vừa thay đổi, đó là từ khi J đến đã đem đến cho cậu một giấc mơ về thế giới khác, mỗi khi màn đêm buông xuống, mọi thứ càng rõ rệt hơn.

Cậu sinh ra ở một đất nước rộng lớn tên là Trung Quốc, bẩm sinh có sức mạnh vô cùng lớn, là người đứng đầu trong tòa nhà kia, ai nấy đều vô cùng ngưỡng mộ sức mạnh của cậu. Ở đó còn có những người anh luôn quan tâm, những người bạn cùng lớn lên. Giống như thị trấn này, mọi người đều rất nhớ thương cậu, cho dù là mơ hay thật, phần tình cảm còn thiếu của cậu vẫn luôn cảm thấy vô cùng trống trải.

"Rõ ràng tôi đã có tất cả, sao có thể thiếu thứ gì được?"

Huang Renjun đứng trước tượng thần nói ra sự nghi hoặc của bản thân, cậu nghĩ mãi cũng chẳng ra, nhưng dựa vào những lời mình vừa nói, một suy nghĩ mơ hồ hiện ra trong đầu cậu.

"Hay phải nói là... tôi đã quên mất điều gì?"

Thần trả lời: "Hãy đến hồ nguyện ước đi."

Cá Koi Huang Renjun nuôi đã biến mất.

Từ khi bắt đầu mơ thấy những chuyện ở thế giới kia, mỗi ngày thời gian cậu ngủ sâu ngày càng nhiều, những ngày gần đây tiếng chuông vang lên một hồi lâu cậu mới chậm chạp tỉnh dậy, mệt mỏi luôn đeo bám. Nhưng cậu không rõ đây là cảm giác gì, nếu phải hình dung rõ ràng, có cảm giác như thứ gì đó đang hao tổn năng lượng, khiến cậu không thể vực dậy tinh thần.

Tối qua khi đưa cậu về đền, J rất lo lắng nhìn cậu, đến tận bây giờ Huang Renjun vẫn chưa từng thấy khuôn mặt nghiêm túc của hắn. Cậu cho rằng hắn sẽ mở lời hỏi trước, thậm chí cậu còn suy nghĩ sẽ trả lời như thế nào để hắn không khỏi lo lắng, nhưng kết quả J tiên sinh lại chẳng nói gì, như mọi ngày hắn rời đi không dấu vết gì để lại.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng Huang Renjun cảm thấy có hơi thất vọng.

Nhưng nào ngờ, khi cậu về phòng tiến vào mộng đẹp, có người lặng lẽ xé tan giấc mộng khác.

Từ đầu đến cuối J không hề rời đi.

Ánh trăng bao phủ bức tượng thần cáo trắng, lời nói dối được che giấu dưới bức màn mờ ảo. J đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve họa tiết trên bức tượng, hai con vật dưới chân hắn cũng lộ ra hình dáng thật, không còn dáng vẻ mềm mại nhu mì của ban ngày, giờ đây bọn chúng là những sinh vật cao nửa thân người, không còn là chó con hay mèo con, chỉ còn bản tính hung bạo của sói và báo.

"Chúng ta không thể trì hoãn lâu hơn nữa rồi."

J không mở miệng nói chuyện, nhưng trong ý thức của hắn lại có hai giọng nói khác nhau đang trao đổi.

"Nếu cứ tiếp tục như thế này e rằng sẽ không kịp."

Tình trạng rối loạn tinh thần do quá tải đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của dẫn dẵn, nếu không kịp thời điều hòa tinh thần, dẫn dắt phong bế biển ý thức lại. Sau đó, sâu trong tầng ý thức lại tự đặt ra một kết giới phòng ngự, trong biển ý thức hỗn loạn sẽ tạo ra một khu vực tương đối yên tĩnh, tạm thời bảo đảm an toàn của chủ nhân.

Không còn sự quấy nhiễu của ngoại lực bên ngoài, không ai dám đảm bảo dẫn dắt sẽ ngủ say ở đây bao lâu. Có thể bị kẹt trong giấc mơ này, sẽ mãi mãi không tỉnh lại.

Dù sự tồn tại của lính gác có thể thức tỉnh trí nhớ của cậu, nhưng ở thế giới này, lính gác cũng đang tiêu tốn thần lực của dẫn dắt.

Bọn họ sắp hết thời gian.

"Có chuyện gì xảy ra?!"

Thần nói với Huang Renjun rằng, ở hồ ước nguyện đã có câu trả lời Huang Renjun hằng mong muốn. Nhưng đến khi cậu bước đến, hồ đã trong suốt thấy cả đáy, tượng thần cáo trắng cũng biến mất vô căn cứ. Tất cả những gì còn lại là dấu vết bị lật đổ, vết cắn xé của dã thú, dường như một trấn chiến vô cùng khốc liệt đã diễn ra. Huang Renjun không dám tin, tại sao mình có thể ngủ say không biết gì trong tình cảnh như thế này.

"Cá của tôi đâu?"

J vẫn bình thản đứng đó, ánh mắt dịu dàng như mỗi sớm mai đến đây gặp cậu. Hắn đã đợi rất lâu, nhưng cũng không hề sốt ruột, đối mặt với câu hỏi đầy hoảng hốt của Huang Renjun, hắn như người ngoài cuộc, bình thản trả lời:

"Ăn rồi."

Đầu óc Huang Renjun trở nên trống rỗng, dường như có thứ gì đó đã sụp đổ. Cậu đã sinh sống ở nơi đây không biết bao nhiêu tháng ngày, nhưng giờ đây mọi thứ đột nhiên trở nên vô cùng lạ lẫm, chỉ có người trước mặt đem đến cho cậu một gai nhọn run rẩy vô cùng quen thuộc.

"Cậu... Rốt cuộc cậu là ai?"

J vẫn chăm chú nhìn cậu, ánh mắt nhẹ tựa mây trôi, nhưng cũng sâu như đáy biển, tựa như mỗi giây mỗi phút đều muốn khắc ghi hình dáng của cậu vào lòng.

Bầu trời quang đãng bị mây mù che phủ, khoảng trời sáng sủa đột nhiên trở nên mờ mịt không ánh sáng. Một tiếng rít sắc nhọt xuyên thủng trời xanh, hòa cùng tiếng dã thú gào thét, chim chóc trong rừng hoảng sợ bay tán loạn chạy trốn, bầu không khí bất an trở nên nồng đậm tỏa ra.

Mặt đất dưới chân rung chấn mãnh liệt, toàn bộ ngọn núi dường như sẽ nứt toạc, vị trí dưới chân Huang Renjun rung chuyển, cậu bừng tỉnh muốn xoay người chạy xuống núi.

Một bàn tay vươn đến ôm chặt cậu.

"Đừng đi." Trong giọng nói xuất hiện sự cầu xin.

Nhưng Huang Renjun lo lắng đến mức chẳng nghe thấy gì, cậu dùng hết sức hất bàn tay đối phương đang giữ lấy mình nhưng dường như không có ích gì.

"Xin J tiên sinh đừng cản đường tôi. Tình hình bây giờ vô cùng cấp bách, tôi phải nhanh mới có thể cứu được mọi người."

"Ở lại với tôi đi." Giọng J rất nhẹ, tựa như chỉ cần dùng thêm một chút sức lực sẽ vỡ tan.

"Chuyện này nói sau được không?" Hành vi của đối phương bây giờ vô cùng phiền toái, Huang Renjun không cảm thấy tức giận, chỉ là thấy phản ứng của hắn có phần kì lạ, nhưng tình hình hiện tại không cho phép cậu được phân tâm nghĩ ngợi.

"Bây giờ họ rất cần tôi."

Đúng như cậu mong muốn, J buông tay không giữ cậu lại, Huang Renjun lập tức bước về phía trước, nhưng chưa được mấy bước, giọng nói kia lại vang lên.

"Renjun, cậu lại định rời bỏ tôi sao?"

Đây là lần đầu cậu nghe thấy J tiên sinh gọi tên cậu, nhưng lại có một cảm giác vô cùng quen thuộc ùa về hung hăng va đập trong tim. Huang Renjun theo bản năng muốn phản bác, mình chưa từng rời bỏ, nhưng môi lại dán chặt như bị niệm thần chú, chẳng thể nói được lời nào, hai chân cũng không thể rời bước, dù cố gắng đến mấy cũng không nhấc lên được.

"Rõ ràng đã hứa với tôi, sẽ không rời bỏ tôi."

Tảng đá rơi xuống đáy hồ, tia lửa và ánh điện va vào nhau, chiếc rương phủ đầy bụi bặm được lôi lên từ dưới đáy biển sâu, từng hồi ức cuộn trào trong trí nhớ, thật ảo đan xen lẫn lộn, hình ảnh nối tiếp thành một chuỗi. Ranh giới giữa thật và ảo trở nên rõ ràng, những thứ cậu từng cảm thấy mơ hồ giờ đây đã có đáp án rõ ràng.

Huang Renjun bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, J càng đến gần, nhưng hình bóng hắn cũng càng trở nên mờ nhạt. Một hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy cậu, dịu dàng hôn lên vành tai. Hơi ấm hoài niệm nơi đây hoàn toàn biến mất, hai giọng nói chồng chéo lên nhau xuyên qua màng nhĩ, truyền đến tâm trí cậu.

"Renjun, người cần cậu nhất là tôi."

Hắn không phải J, mà là họ.

Tiếng gào thét trong núi rừng, bóng trắng khổng lồ bay lên trời từ trên cây đung đưa. Lúc trước vì bảo vệ chủ nhân, cáo tuyết chủ động gánh chịu toàn bộ gánh nặng tinh thần, thêu dệt nên giấc mộng này. Hiện giờ sự cân bằng của biển ý thức bị phá vỡ, những thứ bị ngăn cách bên ngoài điên cuồng ập vào biển ý thức, tràn vào trong cơ thể nó. Cáo tuyết đau đớn kêu gào, điên cuồng yếu ớt vùng vẫy trên không trung. Hai con thú khác theo sát sau nó.

Sói Siberia và báo tuyết bao vây trước sau, chặn cáo tuyết lại, tụi nó ăn ý phối hợp rất nhanh đã có hiệu quả.

Mọi thứ đang tiến triển theo hướng thuận lợi, nhưng trực giác mách bảo cho Huang Renjun rằng có điều gì đó không đúng. Nhìn một sói một báo hung hăng chiến đấu, nhưng dường như tụi nó chưa từng tấn công thật, chúng quan sát mọi cử động xem cáo tuyết sẽ làm gì.

Huang Renjun lập tức đoán được hai thần thú sẽ làm gì, trái tim lẫn hô hấp đều đau đớn như bị thiêu đốt.

"Không, không được --------"

Đã quá muộn, cáo tuyết cuối cùng cũng cắn được cổ của sói và báo.

Một luồng máu trào lên từ trong lồng ngực Huang Renjun lan đến tận não, mùi gỉ sắt lan ra trong miệng, cậu cắn chặt răng, tuyệt đối không để mình ngất đi tuyệt vọng như trong quá khứ. Huang Renjun biết rằng, nếu mình mất ý thức vào lúc này, mọi thứ sẽ thật sự kết thúc.

Huang Renjun chưa cho phép đã dám hành động.

Dám tự tiện quyết định thay cậu...

Móng tay bấm vào trong lòng bàn tay, cơn đau làm tê liệt mọi giác quan, Huang Renjun nhìn về phía bầu trời đầy mây mù giăng kín, sự giận dữ và tàn nhẫn trong mắt vô cùng đáng sợ.

Lee Jeno, Na Jaemin, hai cậu chuẩn bị chịu đòn đi.

.

.

.

Một tiếng trước, cửa phòng điều trị một lần nữa mở ra.

"Tốt quá, tất cả chỉ số đã trở về bình thường rồi."

Dong Sicheng nhìn ba đứa nhóc vừa ra khỏi máy quét, cuối cùng cũng buông lỏng căng thẳng suốt mấy ngày vừa qua. Ngay cả khi được ở cạnh chứng kiến kì tích hiếm thấy trên đời, tâm trạng cũng phấn kích không thôi.

Sắc mặt Huang Renjun vẫn thờ ơ, dù đã kết hợp với lính gác, nhưng trông còn vô tình hơn trước. Nhưng hai người còn lại thì không giấu được sự mừng rỡ, có lẽ vì chỉ mải để ý sắc mặt dẫn dắt nhà mình, bọn họ giả vờ không thèm để ý, nhắm mắt mong chờ có thể tuyên bố với tất cả quyền sở hữu của mình.

Nhưng Lee Jeno và Na Jaemin hiện tại chẳng dám mong cầu gì xa, hiện giờ họ không muốn bất cứ thứ gì có thể ảnh hưởng đến Huang Renjun, cho dù phải chết trong biển ý thức cũng chẳng sao, nên tự ý trả lại hết cho cậu. Hai lính gác ở trong biển ý thức cắt đứt ràng buột yếu ớt, cuối cùng chờ đón là dẫn dắt vượt qua giới hạn niết bàn sống lại.

Huang Renjun vượt qua mọi trở ngại, cố chấp kết hợp với hai lính gác này.

"Còn một tin tốt nữa, nếu thuận lợi ba đứa có thể được thăng cấp. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tháp Bắc Kinh chúng ta sẽ có thêm 2 lính gác cấp S và 1 dẫn dắt cấp S."

Dong Sicheng cảm thấy lời nói của mình chẳng có vấn đề gì, dù sao ba đứa nó ràng buộc đã là ván đóng thành thuyền. Nếu Lee Jeno và Na Jaemin trở thành lính gác của Huang Renjun, thêm bốn bỏ năm đương nhiên sẽ trở thành người của Tháp Bắc Kinh.

Huang Renjun nghe vậy liền cười chế giễu: "Đừng khẳng định sớm, ràng buộc tinh thần cũng không phải ràng buộc hoàn toàn, chỉ cần em muốn sẽ có thể đổi người bất kì lúc nào không phải sao. Anh, nếu không có việc gì em về nghỉ trước nha."

Nói xong cậu liền xoay người rời đi, toàn bộ quá trình không thèm liếc mắt đến hai lính gác đang chột dạ trong phòng.

"Đi đi, mấy đứa chơi đùa mấy ngày nay rồi, phải nghỉ ngơi một hôm cho khỏe." Dong Sicheng không biết trong biển ý thức đã xảy ra chuyện gì, nhưng dẫu sao cũng là người từng trải, chẳng lẽ nghe mà không biết em trai nhà mình đang mạnh miệng. Nhưng cũng chẳng cần lo lắng, dù sao tuổi trẻ mà phải có chút sóng gió.

Chỉ là không biết hai lính gác người Hàn này sẽ phải mất bao lâu mới có thể dỗ dành đứa em nóng nảy này.

"Cảm ơn anh Winwin, tụi em cũng đi trước đây."

Bóng người Huang Renjun vừa biến mất, Lee Jeno và Na Jaemin không tiếp tục nán lại, vội vàng chào tạm biệt, đuổi theo người phía trước.

Nhìn theo bóng người càng lúc càng xa, Dong Sicheng vui mừng cười, xoay người bước đến một hướng khác. Phải nhanh chóng báo tin mừng này cho mọi người thôi.

Chờ đến nửa ngày, sau lưng vẫn chẳng có tiếng động gì, Huang Renjun quay đầu nhìn hai lính gác đang cách mình hai bước, chủ động đẩy người ra, dường như bọn họ đang do dự ai nên lên tiếng phá vỡ bế tắc trước.

Huang Renjun tức giận cũng phải bật cười: "Rón rén cái gì, không đuổi theo đi, thật sự chờ tôi cắt đứt ràng buộc với hai cậu à?"

Lời này sao có thể nghe không rõ, Lee Jeno và Na Jaemin vội vã bám theo.

"Renjun!"/ "Renjun..."

"Đừng, không được dùng ánh mắt này nhìn tôi, ai mới là người giận chứ." Huang Renjun cự tuyệt không cho bọn họ chạm vào, nở nụ cười lạnh lùng.

"Mối quan hệ giữa chúng ta, bây giờ mới chính thức bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro