Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận tối muộn đêm qua mới về giường nghỉ ngơi, hiếm khi đến tận 9 giờ vẫn thấy Huang Renjun đang ở trên giường. Quãng thời gian này xảy ra vô số chuyện, đã rất lâu rồi cậu mới được nghỉ ngơi một cách thoải mái như vậy. Nếu không phải tự nhiên bị làm phiền, cậu vẫn có thể tiếp tục duy trì niềm vui nghỉ ngơi này, nhưng chất giọng thánh thót của Zhong Chenle khiến cậu giật mình tỉnh dậy từ trong mơ.

"Huang Renjun! Mau đến sân đấu! Hai lính gác nhà anh điên lên rồi!"

Giải thi đấu Quốc tế vừa kết thúc, Tháp Bắc Kinh đã một lần nữa trở nên náo nhiệt.

"Dẫn dắt nhỏ tới rồi ~"

Mặc dù trước đây Huang Renjun cũng khá nổi tiếng trong Tháp, nhưng hôm nay trước nhiều người như thế này có hơi phóng đại quá mức. Cuộc thi vừa kết thúc ngày hôm qua, phần lớn đại diện từ các quốc gia tham dự cuộc thi vẫn chưa lên đường trở về, giờ đây họ lại tụ tập xung quanh lôi đài hình hoa sen kia, cùng nhau làm chứng cho cuộc so tài mang ý nghĩa hoàn toàn khác với những trận đấu trước đó.

Vừa bước vào khán đài, chẳng biết ai trong số đám người nọ hét lên, Huang Renjun có cảm giác mình như chú hề được ánh đèn từ mọi ngóc ngách của sân khấu rọi vào, ánh mắt của mọi người nơi đây đều đổ dồn về cậu.

Nhưng mặc cho mọi ánh mắt đều nhìn về mình, chỉ trong một giây bước vào đây, thứ duy nhất Huang Renjun để ý là hai bóng người trên sân đấu.

Khi Huang Renjun ngẩng đầu nhìn lên, vừa đúng lúc Lee Jeno xoay người, chỉ với ba bước đã áp chế đối thủ, động tác thành thạo không chút dư thừa. Lính gác với vòng eo rắn chắc, đôi chân dài thẳng thắp, đường hàm sắc lẹm, cơ bắp ẩn hiện dưới lớp áo bay phất phới, tất cả khắc họa nên một tác phẩm nghệ thuật trong mắt Huang Renjun bằng màu vẽ của trái tim. Na Jaemin bên cạnh đứng chờ đã nhìn thấy cậu, đôi mắt vốn đang lạnh lùng vừa chạm mắt với cậu lớp băng tuyết lạnh lẽo liền tan chảy, chỉ còn sự dịu dàng vốn có.

Mặc dù rất muốn tỏ ra thản nhiên bình tĩnh, ở giữa đám đông bày ra hình tượng bí ẩn khó lường, nhưng nụ cười ấm áp như đường mật vẫn khiến ánh nhìn của Huang Renjun muốn tan chảy.

"Có chuyện gì, ai mở lôi đài cho họ?"

Hội trường ồn ào náo nhiệt, Huang Renjun xuyên qua biển người, vì mang trên mình hào quang của nhân vật chính mọi người liền lập tức tản ra nhường đường cho cậu, chẳng cần tốn quá nhiều công sức đã đến nơi, ở đây có thể nói là vị trí VIP của khán đài. Ban nãy cách khá xa nên không nhìn rõ, nhưng giờ đến gần rồi Huang Renjun mới biết được, đám bạn tốt của cậu đến đây ăn dưa đầy đủ không thiếu một ai.

Zhong Chenle không nhịn được nữa, kéo cậu qua: "Anh còn hỏi tụi em sao? Tụi em còn muốn hỏi anh có chuyện gì xảy ra!"

Lee Haechan cũng lại gần, "Cậu khai thật mau lên, tối qua cậu với Jeno Jaemin nhà tôi làm gì? Tại sao sáng sớm nay có tin đồn cậu dùng vũ lực với tụi nó?"

"Chúng tôi đường đường là Tháp Bắc Kinh uy nghiêm đột nhiên lại bị cướp dẫn dắt giữa ban ngày ban mặt... À không, phải là lợi dụng đêm tối lộng gió bị lính gác cướp trắng trợn. Đây là thiếu đạo đức hay vô nhân tính!" Liu Yangyang nói với đôi mắt ngấn lệ.

"What?!" Sống trên đời 20 năm nay, Huang Renjun chưa từng nghĩ rằng chuyện kì diệu này có thể xảy ra với mình.

Theo lời của Zhong Chenle và Lee Haechan, dùng cả tay lẫn chân, vừa thể hiện tình cảm lẫn cảm xúc, chuyện đại khái là như thế này.

Đêm qua có người bắt gặp Huang Renjun kéo Lee Jeno và Na Jaemin đến sân đấu, tin đồn lan truyền kiểu gì thành có một dẫn dắt của Tháp Bắc Kinh thích lính gác Tháp Seoul, nhưng vì bị từ chối thẹn quá hóa giận liền lấy ưu thế chủ nhà lừa gạt người đến sân đấu, bắt ép bằng mọi thủ đoạn kể cả bạo lực bắt lính gác đồng ý. Bạn đồng hành của lính gác không đồng tình muốn can ngăn, nhưng dẫn dắt quá mạnh, còn dùng thần lực để cưỡng chế, thế là hai lính gác cũng chẳng đánh lại được.

Cuối cùng Lee Jeno và Na Jaemin thành nạn nhân trong câu chuyện, sáng nay nhận được vô số lời an ủi đến từ bạn bè quốc tế, phần lớn là ngụy trang dưới lớp bọc an ủi nhưng thực chất là đến dò xét, muốn biết người Huang Renjun thích như thế nào. Nhưng nào ngờ mọi chuyện đi qua giới hạn, tiếng dữ đồn xa đến mức không thể kiểm soát.

"Tôi rất thích dẫn dắt nhỏ của Tháp Bắc Kinh, dáng dấp đẹp, tính cách cũng đáng yêu, tôi đã để ý đến cậu ấy từ lâu rồi. Chi bằng để tôi giúp các cậu giải quyết vấn đề này? Dù sao nếu là tôi, tôi sẽ rất hạnh phúc nếu được trở thành một nửa của cậu ấy."

Không rõ là lính gác của quốc gia nào vừa lên tiếng, trong lời bày tỏ thể hiện sự khiêu khích rõ ràng, Lee Jeno và Na Jaemin đứng lên cùng lúc.

"Xin lỗi, đã khiến mọi người tốn thời gian rồi, đây chỉ là hiểu lầm thôi." Lee Jeno nở nụ cười, nhưng ánh mắt thì sắc lẹm đến rùng mình liếc qua đám người ngu dốt vừa phát ngôn ở dưới, "Chúng tôi và Renjun đã có ràng buộc với nhau rồi. Ngay từ ban đầu chúng tôi mới là người theo đuổi cậu ấy, chúng tôi rất vinh dự khi cậu ấy đồng ý trở thành dẫn dắt của chúng tôi."

Lời vừa nói ra, cả hội trường liền vô cùng ngạc nhiên, không chỉ bất ngờ vì sự thật khác xa với lời đồn, thứ khiến người ta bất ngờ hơn là vì từng câu từng chữ Lee Jeno nói ra đã tiết lộ một tin tức gây sốc không tưởng tượng nổi – dẫn dắt ràng buộc với hai lính gác.

"Ý cậu nói là dẫn dắt nhỏ này đang ràng buộc cùng lúc với cả hai cậu sao? Không, điều này là không thể!"

"Tại sao lại không thể? Dẫn dắt của chúng tôi là người mạnh như thế đấy." Nụ cười trên mặt Na Jaemin cũng tươi vui chẳng kém cạnh, anh nhìn về đám người nảy sinh tâm tư ở dưới, nhếch môi cất lớn tiếng: "Cơ hội hiếm có, chẳng bằng mời mọi người ở đây làm chứng xem liệu chúng tôi có đủ tư cách trở thành người ở bên dẫn dắt mạnh mẽ này không."

Liu Yangyang vốn bị kéo đến đây để xem trò vui, nghe thấy ý tứ sâu xa trong lời nói của hai lính gác cộng cảm liền bị khơi dậy hứng thú, chẳng chờ Lee Jeno và Na Jaemin lên tiếng đã chủ động đi mở sân đấu.

"Không cần biết bọn họ kiêu ngạo đến mức nào, thẳng thừng thách thức ai cảm thấy bọn họ không xứng cứ bước lên khiêu chiến. Tuyên chiến với bất kì lính gác nào có ý đồ với anh."

Càng nói càng phấn khích, công bằng mà nói đương nhiên Zhong Chenle sẽ đứng về phía Lee Jeno và Na Jaemin. Dù tin tưởng vào thực lực của hai người họ, nhưng lấy sức hai người chọi đám đông vẫn có chút miễn cưỡng, nhưng sự thật chứng minh rằng Zhong Chenle đã lo lắng thừa thãi, trận này vừa kết thúc, cho dù là đánh đơn hay đánh đôi, chưa được nửa vòng đã hạ gục đối thủ, còn hai lính gác thì dường như chẳng tốn chút hơi sức nào.

"Anh Jun, con mẹ nó lính gác nhà anh đẹp trai quá."

Huang Renjun cười song không nói lời nào, nhân lúc Lee Haechan vui vẻ, khoác vai hỏi: "Mà này, tối qua trước khi gặp các cậu lên sân đấu làm gì?"






Dưới ánh đèn sân đấu, trong bóng tối chỉ còn ba người, dẫn dắt tung nắm đấm về phía mặt lính gác nhưng chỉ còn cách một khoảng liền dừng lại.

Cơn giận trước đó vẫn còn, Huang Renjun cố gắng nhẫn nhịn, nhưng điều khiến cho cậu càng tức hơn là cho dù cậu có yêu cầu gì quá đáng đi chăng nữa, Lee Jeno và Na Jaemin vẫn bày ra dáng vẻ sẽ chấp nhận mọi thứ. Huang Renjun thà đánh một trận cho nhẹ lòng còn hơn, cậu ghét nhất sự im lặng hèn nhát trốn tránh.

"Vui lắm sao?" Những phẫn nộ, ức chế dồn nén trong người tựa như chỉ chờ giờ phút này để bùng nổ, hai mắt Huang Renjun ẫng nước, "Chơi đùa với tôi như vậy vui lắm phải không?"

Lee Jeno và Na Jaemin hoàn toàn luống cuống. Bọn họ thà để Huang Renjun đánh mình một trận hả hê, cho dù đánh đến tàn tạ cũng được, nhưng lần này Huang Renjun lại để lộ một dáng vẻ yếu đuối họ chưa từng thấy, tựa như chỉ cần chạm nhẹ liền có thể vỡ vụn. Trên mặt họ liền hiện lên vẻ hoảng hốt, hoang mang, cảm giác bất an tỏa ra trong lòng, dường như tại giây phút này họ mới thật sự ý thức được mình đã sai đến nhường nào.

"Các cậu tốt nhất nên tìm một lý do có thể thuyết phục được tôi đi."

Đối mặt với sự chất vấn của dẫn dắt, hai lính gác cúi gằm mặt xuống, sự im lặng một lần nữa lại bao trùm nơi này trở nên lạnh lẽo.

"Renjun..." Chẳng biết bao lâu trôi qua, Na Jaemin khó khăn mở miệng lên tiếng, "Renjun rực rỡ quá, rực rỡ đến mức không nên chết vì chúng tôi."

Bọn họ tự cho rằng, mình có thể sở hữu ánh sáng ấy.

Bị bỏ lại nơi góc khuất quá lâu, họ đáng lẽ đã sớm quen với cô đơn và lẻ loi. Nhưng bản chất con người vốn tham lam, vừa nhìn thấy ánh sáng đã muốn nắm chặt không buông. Biển ý thức đầy cạm bẫy đã khiến dẫn dắt xung quanh tự động cách xa họ, gánh nặng tinh thần có thể nuốt chửng họ bất cứ lúc nào, đã có lúc họ cho rằng, tự sát là biện pháp duy nhất giải thoát cho bản thân mình. Rồi đến khi Huang Renjun xuất hiện, khi đó Lee Jeno và Na Jaemin lập tức hiểu được, lần đầu tiên bọn họ cảm nhận cảm giác tim đập liên hồi.

Dường như không ai có thể sánh với cảm giác muốn giữ Huang Renjun cho riêng mình như họ, hận không thể hòa máu thịt của đôi bên vào làm một.

Kiêu ngạo lẫn tham lam đã che mù đôi mắt, Lee Jeno và Na Jaemin đã quên rằng, Huang Renjun cho dù có mạnh mẽ đến mấy vẫn là một dẫn dắt.

Không ai dạy cho họ rằng, khi trao quá nhiều tình yêu cũng có thể khiến người nhận cảm thấy đau đớn. Đời này họ đã đánh mất quá nhiều thứ, không có thứ nào có thể trở về nguyên vẹn, chỉ cần nghĩ đến việc Huang Renjun có thể trở thành một trong số đó, nỗi lo sợ hình thành như đại dương nhấn chìm bọn họ đến ngạt thở. Bắt đầu tại thời điểm đó, Lee Jeno và Na Jaemin đã hiểu ra rằng, bọn họ có thể chấp nhận đánh đổi cả tính mạng, nhưng không thể chịu nổi việc mất đi Huang Renjun.

Một dẫn dắt ràng buộc cùng lúc với hai lính gác, vận may trời ban này may sao rơi xuống trúng họ. Huống hồ lúc ấy Huang Renjun kết hợp với bọn họ chỉ là trong tình huống bất đắc dĩ. Nhưng bọn họ đều hiểu rõ, Huang Renjun là một quân nhân mẫu mực, là một đồng đội đáng tin cậy, vì an nguy của đồng đội có thể kiên quyết hi sinh cả thân mình. Nhưng bọn họ lại ích kỷ dùng xiềng xích của tình yêu trói buộc cậu lại, hèn hạ lấy thân phận không danh chính ngôn thuận.

"Cậu gọi tôi là gì cơ..." Còn tưởng sẽ nói lời gì hay ho, Huang Renjun tức đến giọng run lên, "Các cậu đang giễu cợt ánh mắt của tôi đúng không?"

Lee Jeno và Na Jaemin ngẩn người, có lẽ không hiểu hàm ý trong lời của cậu.

"Có phải Jeno và Jaemin cảm thấy tôi vì hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt Shadow nên mới bất đắc dĩ kết hợp với hai cậu đúng không?" Cho dù bọn họ không nói thẳng, nhưng Huang Renjun sao có thể không đoán ra được suy nghĩ trong lòng, "Jeno và Jaemin có thể liều mạng vì tôi, vậy tại sao không nghĩ rằng tôi cũng sẽ như vậy?"

"Rõ ràng bình thường thì thông minh, sao gặp chuyện như thế này lại ngu ngốc thế hả." Giọt nước mắt rơi xuống, tầm nhìn của Huang Renjun về phía lính gác càng lúc càng mờ mịt, "Tự mình bày tỏ với tôi, nhưng đến lúc tôi trả lời lại không nghe thấy hả?"

Từng câu hỏi não nề của dẵn dắt như đâm xuyên qua lồng ngực, Lee Jeno và Na Jaemin đồng thời ngẩng đầu, không dám tin tia sáng mờ nhạt nọ cuối cùng cũng xuyên qua đáy mắt sâu thẳm của họ.

"Tôi chỉ muốn mình có thể trở thành lính gác mà Renjun có thể dựa vào."

"Tôi muốn trở thành lính gác của Renjun."

"Tôi sẽ trở thành dẫn dắt của Jeno và Jaemin."

Tất cả đều đã nhận được câu trả lời mình mong chờ từ bấy lâu nay, trước khi tiêu diệt Shadow, Huang Renjun cũng đã cho họ câu trả lời.

Tình cảm đôi bên đều đã rõ, cho dù không cần đến ràng buộc nọ thì linh hồn họ cũng đã gắn kết với nhau. Từ thời điểm dẫn dắt nói ra lời bắt đầu, mối quan hệ bạn lữ* của bọn họ cũng đã được xác định.

*Ở đây mình dùng từ bạn lữ vì mối quan hệ giữa ba bạn không đơn thuần chỉ là nửa kia của nhau mà còn là người đồng hành, sát cánh kề vai chiến đấu.

Mối quan hệ giữa lính gác và dẫn dắt chưa bao giờ chỉ có ràng buộc lẫn nhau đơn giản như vậy, bọn họ dành cho bạn lữ của mình lòng trung thành tuyệt đối, có chết cũng không thay đổi. Một khi đã xác nhận quan hệ, đời này từ thể xác lẫn linh hồn đều cùng hòa làm một, có chết cũng chẳng tách rời. Cho dù là một chút dao động từ phía nào, cũng đều là phản bội và tổn thương đến người kia.

Cuối cùng Lee Jeno và Na Jaemin mới giật mình nhận ra mình đã mắc phải sai lầm lớn như thế nào.

Là bọn họ tự tay kéo Huang Renjun vào trong thế giới của mình, nhưng cũng lại tự cho mình quyền rời bỏ cậu.

Phải là họ rời bỏ Huang Renjun.

"Xin lỗi Renjun." Na Jaemin không kìm nén được nữa, xông tới ôm chặt Huang Renjun vào lòng, "Sau này chắc chắn sẽ không có chuyện như thế này nữa."

"Xin lỗi, Renjun. Tụi tôi đã không tin tưởng cậu." Lee Jeno nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Huang Renjun, đầu ngón tay dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt, "Renjun đã chứng minh cho tụi tôi rồi, vậy sau này Renjun hãy tin tưởng tụi tôi được không."

"Tính cách tôi vốn không tốt, còn nhỏ nhen, nếu còn có lần sau tôi sẽ trực tiếp cắt đứt ràng buộc của chúng ta rồi sẽ tìm lính gác khác." Huang Renjun chắc nịch, kiên quyết nói được sẽ làm được.

"Chắc chắn không. Renjun là của tụi tôi rồi, đừng hòng nghĩ đến việc trốn." Na Jaemin nắm chặt tay cậu, dường như muốn bù đắp cho những ngày vừa qua, "Tính tôi cũng rất tệ, vừa tham vừa vô lý. Sau này Renjun có muốn đổi ý cũng không được đâu, tôi sẽ quấn lấy Renjun đến chết. Cho dù phải xuống Âm phủ cũng trói chặt linh hồn chúng ta với nhau."

"Renjun đã chuẩn bị đón nhận tình yêu của tôi và Jaemin chưa?" Lee Jeno nắm chặt đôi tay còn lại, "Có thể sẽ rất vất vả, nhưng nếu bây giờ từ chối tụi tôi cũng sẽ không buông đâu."

"Ba người chúng ta đều tham lam." Đôi mắt xinh đẹp của dẫn dắt cuối cùng cũng lại cong lên.

Đôi mắt lính gác nhìn nhau, rồi cùng rơi trên người dẫn dắt. Cuộc sống trong quá khứ không trọn vẹn đã hình thành thói quen khiêm tốn cho bọn họ, vì trân trọng nên nhường nhịn nhau, vì sợ mất nên không dám nắm lấy. Lee Jeno và Na Jaemin dường như đã quên đi một thứ gọi là dục vọng. Đến bây giờ đã có người đến nói với họ rằng, cuộc đời có thể vì yêu mà tham lam.






"Huang Renjun, cậu cho hai lính gác kia cái gì?"

Là một khán giả bên đường chứng kiến tất cả, sắc mặt của Liu Yangyang càng lúc càng trở nên vi diệu. Mặc dù bản chất của lôi đài này không thích hợp để Liu Yangyang tham gia, nhưng trong kế hoạch sớm muộn gì cũng phải đánh với cặp lính gác cộng cảm một trận. Nhưng nhìn hai kẻ kia càng đánh càng hăng, Liu Yangyang càng lo sợ rằng bọn họ chẳng nương tay với mình nữa.

"Chỉ mới mấy ngày không gặp thôi, sao bọn họ mạnh lên quá mức vậy?"

Trước đây, Lee Jeno và Na Jaemin bị hạn chế vì gánh nặng tinh thần, giờ đây hạn chế đã không còn, sức mạnh bị kìm nén bấy lâu nay được giải phóng. Nhưng Huang Renjun không muốn giải thích, trực tiếp ném ra một câu:

"Ngưỡng mộ hả? Ngưỡng mộ thì tự tìm dẫn dắt đi."

Liu Yangyang nghe xong tức đến muốn thổ huyết: "Đúng là dẫn dắt gả đi rồi như giọt nước tràn ly*."

*Lấy từ câu tục ngữ Con gái có chồng, giọt nước tràn ly. Ý chỉ con gái lấy chồng như nước đã đổ, gia đình không có quyền can thiệp.

Zhong Chenle thì ngược lại, giống như mua vé để vào sân xem thi đấu, toàn bộ quá trình dõi theo đài sen không chớp mắt: "Jun Jun, anh Jun. Hai lính gác nhà anh mạnh quá, mấy người kia mạnh như thế cũng không ai đánh lại được."

"Còn vui thế nhở." Một giọng nói mang theo tiếng cười lanh lảnh vang lên từ sau lưng, Dong Sicheng cùng đội trưởng các quốc gia tiến vào theo dõi. Đấu trường tạm mở này cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của các anh lớn. Nhìn đám người bên dưới vẫn còn không ít linh gác muốn thử sức, Dong Sicheng liếc nhìn ánh mắt đau lòng của Huang Renjun, nói với hàm ý khác.

"Quên nói với mọi người, Lee Jeno và Na Jaemin giờ đã là lính gác cấp S."

Một câu nói nhẹ bẫng buông ra, khán giả trong hội trường đồng loạt im lặng.

Người đầu tiên lên tiếng là Zhong Chenle: "Anh Jun! Anh trai em! Vậy nên tình tình bây giờ là anh có tận hai lính gác cấp S?!"

Zhong Chenle hai tay run rẩy nắm lấy Huang Renjun, trong đầu đã suy nghĩ về việc sau này phải cung kính vị lão đại này như thế nào.

Huang Renjun khẽ liếc.

Lee Mark và những người bạn đến từ Tháp Quốc tế cũng lên tiếng chào hỏi, đi về phía bọn họ: "Renjun, chúc mừng em đã an toàn trở về. Chuyện lần trước anh còn chưa xin lỗi em. Xin lỗi em nhiều lắm."

"Đó không phải lỗi của anh, Mark. Mọi chuyện qua rồi." Huang Renjun không để chuyện này trong lòng, cậu cũng nghĩ nên mau chóng kết thúc chủ đề này, tránh để đối phương tự trách mình, vậy nên cười hào phóng, "Em phải chúc mừng anh Mark đoạt cúp mới đúng! Anh Mark giỏi quá nha!"

Vì vụ việc đột kích bất ngờ của Shadow, cậu và Lee Jeno, Na Jaemin không thể tham gia giải đấu quốc tế lần này, nhưng dù sao bọn họ cũng không cảm thấy hối tiếc, sau cùng họ đã nắm được trong tay một thứ còn quý giá hơn.

Lee Mark xấu hổ cười, nhìn về phía lôi đài: "Jeno và Jaemin cũng giỏi lắm."

"Không tồi." Dong Sicheng nhìn hai lính gác không biết mệt mỏi là gì, hài lòng gật đầu, "Thế thì trận lôi đài sau chắc cũng không có vấn đề gì."

"Hả, còn trận lôi đài nào khác nữa sao?" Park Jisung bên cạnh đột nhiên mở miệng.

"Đương nhiên, đấu lôi đài lần này chẳng qua bọn họ muốn đùa cợt thôi, chưa tính là chính thức. Đấu lôi đài ở Tháp Bắc Kinh vẫn phải tuân theo quy định." Zhong Chenle lại gần giải thích, vẻ mặt sợ sệt, "Ở Tháp Bắc Kinh tụi tôi, trận đấu như này có là gì đâu. Muốn xem đặc sắc phải chờ Tháp khai màn."

"Đấu lôi đài ở Tháp Bắc Kinh còn hơn thế này sao?" Park Jisung không tưởng tượng nổi, chỉ thế này thôi đã thấy da đầu tê dại rồi.

"Đó là điều đương nhiên, đối thủ bây giờ đều là những người không rõ năng lực, sao bì lại được." Zhong Chenle vì tuyên truyền truyền thống tinh thần đặc sắc nhà mình mà càng nói càng hăng, "Đấu lôi đài ở Tháp Bắc Kinh chúng tôi đều cử ra các anh chủ lực, đều từng xông pha chiến trường. Chọn ra một người thôi, khí thế phải nói áp bức cực kì. Không phải tôi nói điêu đâu, Jisung lúc đó cậu nhất định phải tới xem, tuyệt lắm."

Park Jisung ngượng ngùng cười: "Nhất định nhất định."

Lee Haechan lập tức vỗ vào đầu một cái: "Không phải em đánh, căng thẳng cái gì."

"Em lo cho hai anh ấy." Park Jisung không yên tâm đáp.

Lee Mark vỗ nhẹ vai, ngẩng đầu nhìn về đài sen, tò mò hỏi: "Ở Âu Mỹ không có việc này. Lần đầu tôi nghe có quy định này, các quốc gia châu Á đều như thế này sao?"

"Chỉ có Tháp Bắc Kinh như vậy thôi." Lee Haechan ở bên cạnh khoác vai Huang Renjun trả lời, "Tháp Seoul tụi tôi không có."







Mai là ngày trở về nước, khoảng thời gian vừa rồi vì chuẩn bị cho cuộc thi, cộng thêm xảy ra vụ việc Shadow, mọi người đều bận rộn không ngơi. Đến hôm nay mọi thứ đã ổn định, mới dựa theo kế hoạch ban đầu tổ chức buổi tiệc tối chia tay, nhất định phải náo nhiệt không thôi.

Sau ba vòng rượu, bữa tiệc nhộn nhịp, đám người thích náo nhiệt đã di chuyển đến một tầng khác, bên tai Huang Renjun mới dần yên tĩnh.

"Renjun, anh để cho họ trở về thật sao?"

Zhong Chenle và Huang Renjun cùng co ro trên một cái sô pha, nhân lúc mọi người không ở đây, nhỏ giọng hỏi điều mình đã kìm nén cả ngày nay.

"Ngay cả khi tụi anh đã trở thành mối quan hệ ràng buộc, cũng không thể thay đổi việc tụi anh sinh ra ở quốc gia khác nhau." Huang Renjun không chút thay đổi sắc mặt, giọng nói cũng nhẹ bẫng, "Huống hồ tụi anh đã hẹn rồi, chờ Jeno và Jaemin trở về Tháp Seoul xử lý xong việc sẽ quay lại ngay."

"Anh không sợ họ về rồi Tháp Seoul sẽ không chịu thả người sao? Hoặc là có dẫn dắt nhỏ nào thừa cơ không có anh cướp họ đi?" Zhong Chenle thấy vẻ mặt bất mãn của cậu, càng muốn chọc tức.

"Anh thì sợ cái gì." Huang Renjun hung hăng nói, còn đồng thời hất cằm, "Cùng lắm thì đến Tháp Seoul cướp người về."

Zhong Chenle chuẩn bị một bụng an ủi nhưng đến cổ họng thì kẹt lại: "... là anh thì phải rồi."

Hôm nay có lẽ hơi quá chén, hơi nóng tràn lên đầu, nhiệt độ cơ thể tăng cao đầy bất thường, Huang Renjun đứng dậy khỏi ghế sô pha, bất giác nhíu mày: "Anh ra ngoài hóng mát chút."

"Anh ổn không đấy?" Zhong Chenle nhìn sắc mặt cậu không ổn, liền quan tâm theo sau, "Hay anh về nghỉ trước đi, em nghĩ sẽ đến khuya đấy đừng đợi."

Đám lính gác điên cuồng ở tầng một, Lee Jeno và Na Jaemin đã sớm được người của Tháp Bắc Kinh kéo đi chăm sóc chu đáo. Dù sao cũng đã cạy góc nhà người ta, tối nay muốn rút lui là điều không thể nào.

"Không..." Chưa kịp dứt lời, bước chân Huang Renjun đột nhiên trở nên mềm oặt, cũng may có Zhong Chenle kịp thời đỡ lấy.

"Trời ơi, sao người anh nóng vậy."

Câu nghi vấn vừa thốt ra, Huang Renjun và Zhong Chenle bốn mắt nhìn nhau, cùng lúc phản ứng.

"Ha!"

Sự hiếu khách của Tháp Bắc Kinh thực sự quá nhiệt tình.

Lee Jeno và Na Jaemin khó khăn lắm mới tìm được cái cớ để trốn khỏi đám tiền bối đáng sợ, còn chưa kịp hít thở, vẫn đang chật vật trốn ở ban công hít ít gió lạnh, thổi bay cồn tỉnh táo trở lại.

Cuộc gọi đến từ Huang Renjun đột nhiên đổ chuông.

"Jeno, Jaemin giờ các cậu đang ở đâu?"

Giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia có chút kì lạ, không biết có phải do rượu hay không mà giọng nói còn mang chút yếu ớt, gấp gáp, hơi thở dồn dập không đều.

"Ai cũng được, một người về trước được không?"

Giọng dẫn dắt đứt quãng, Lee Jeno và Na Jaemin bừng tỉnh.

"Hình như tôi... đang bùng nổ kết hợp..."

______________________

Đố mọi người biết chương sau có gì kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro