Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần này trên đường chúng tôi bị tập kích bất ngờ. Sau khi so sánh và phân tích các dấu vết để lại hiện trường, theo suy đoán phải đến 90% là Sương Mù, danh pháp quốc tế của nó là Fog."

Trong phòng họp rộng rãi nghiêm trang, đại diện hai quốc gia ngồi đối diện nhau. Qian Kun, đại diện đến từ Trung Quốc đang báo cáo tường tận cho các đồng đội tại Tháp Seoul.

"Chúng tôi bắt được tung tích của nó gần Nam Sơn, cách đây không xa. Hi vọng mọi người những ngày gần đây nâng cao cảnh giác. Nếu có gì cần tôi phối hợp triển khai xin cứ đề nghị."

Nghe xong báo cáo, Đầu lĩnh Lee Taeyong gật đầu, bước đầu đã có phương án xử lí.

Fog ở quốc tế được xếp vào sinh vật xâm lấn cấp B. Loài sinh vật này không có hình thể thật, sức chiến đấu và công phá không lớn, khả năng đe dọa người bình thường trong thời gian ngắn cũng không cao. Điều rắc rối lớn nhất chính là nguồn thức ăn của nó là thần lực, khi ở trạng thái không phòng bị nó có thể xâm lấn biển ý thức, khả năng lẩn trốn cũng cực  kì tốt. Chỉ cần nó không chủ động xuất hiện, con người khó có thể tìm thấy dấu vết nó.

Vì thế, khi đối mặt với nó cần vô cùng cẩn trọng, cách an toàn nhất là lính gác và dẫn dắt đã kết hợp bao vây và bắt chúng.

Cuộc họp kéo dài hơn một tiếng, đến tận khi kết thúc, người đứng đầu vẫn cực kì có trách nhiệm giữ đội trưởng Tháp Bắc Kinh ở lại để thảo luận sâu hơn. Đội trưởng bị giữ lại, các thành viên cũng không thể đi trước được. Nhận thấy cuộc đối thoại mãi chưa kết thúc, hai hậu bối trong đội đứng ngồi không yên, cuối cùng không nhịn được ngồi phịch xuống thì thầm.

"Em đói quá, không biết đồ ăn Tháp Seoul như thế nào." Zhong Chenle nhớ bữa cơm thịnh soạn ở nhà, ghé tai người anh hơn một tuổi kế bên hờn giận nói.

Nhiệm vụ lần này kéo dài mất mấy tháng, Zhong Chenle đi theo các anh lăn lộn trong núi, gặm lương khô mấy tháng trời. Tưởng rằng cuối cùng cũng có thể thấy hình bóng quê nhà, ai ngờ gặp chuyện, giờ phải ở bán đảo này, nghĩ thế nào cũng thấy bực bội.

"Người ta đã đồng ý cho mình ở đây là tốt lắm rồi, làm gì có lựa chọn nào khác." Huang Renjun hoàn toàn không an ủi câu nào.

Tháp Bắc Kinh thành lập tiểu đội 7 người tham gia thực hiện nhiệm vụ lần này, ngoại trừ đội trưởng Qian Kun, có hai cặp cũng tương đối lớn tuổi và hai học viên vừa thăng cấp đi theo huấn luyện.

"Không biết khi nào mới được về." Zhong Chenle chán nản lầm bầm, vốn là đứa nhỏ tuổi nhất trong đội, bình thường vẫn được mọi người cưng chiều, những lúc thế này chắc chắn không khỏi nhớ nhà. Trên gương mặt tươi sáng hàng ngày của Zhong Chenle hiếm khi lộ ra vẻ buồn bã, "Hi vọng Tháp Seoul không chán, mong là sẽ có gì đó chơi cho đỡ buồn."

"Vị đại gia này, anh tới đây nghỉ phép à." Huang Renjun không ngần ngại đùa.

Zhong Chenle lười cãi lại, liền bẻ lái sang chủ đề khác: "À đúng rồi, lúc nãy anh nhìn thấy gì thế?"

"Hả, anh có nhìn thấy gì sao?" Người trong cuộc nhưng cái gì cũng chẳng nhớ.

"Lúc nãy trên đường tới đây nè, đang nói chuyện với em tự nhiên anh ngẩng đầu nhìn cái gì đó."

"Ai nói anh nhìn." Huang Renjun bình đạm trả lời: "Lúc đó anh có cảm giác là lạ, giống như có ai đang nhìn mình. Nhưng lại không thấy gì, em cũng biết thị lực anh không tốt."

"Với năng lực của anh, nói như thế tức là có thật." Zhong Chenle đột nhiên hưng phấn, đùa giỡn: "Có khi lính gác độc thân nào đó đang lén ngắm anh."

"Cũng chưa chắc, có khi là đang nhìn em!" Huang Renjun đã quen với lời trêu chọc kiểu này, khuôn mặt đã cười trở lại.

Hai dẫn dắt trẻ ở dưới cãi nhau ầm ĩ, đội trưởng Qian Kun ở trên khó lòng không để ý tới. Hai thiếu niên tuổi đôi mươi tràn trề sức sống, đã vậy tính cách còn hiếu động chẳng thể ngồi yên, để hai đứa này ở trong phòng họp lâu như vậy ngồi im được mới lạ. Hiển nhiên Đầu lĩnh Lee Taeyong cũng nhận ra điều này, hai người đứng đầu trao đổi ánh mắt, Lee Taeyong gọi cho Kim Doyoung.

"Tôi vẫn chưa trao đổi xong, cậu lên sắp xếp đi. Dẫn hai đứa nhóc này đi tham quan tháp."

Lee Haechan bị gọi lên tầng 20, vừa bước vào phòng họp đã liếc mắt thấy hai dẫn dắt trẻ ngồi cạnh Kim Doyoung. Ngoại hình vô cùng đẹp lại tươi sáng, đúng chuẩn gu mình, không kiềm được phấn khích hét lên:

"Anh Doyoung! Đây là hai chú rể nhỏ anh tìm cho Jaemin và Jeno sao!"

Kim Doyoung tự nhiên bị réo tên, mặt ngay lập tức biến sắc, vội vàng kéo người qua mắng: "Thằng nhóc này nói tào lao gì đó! Đây là khách từ Trung Quốc! Nói chuyện ý tứ một tí!"

"À, tới từ Trung Quốc sao?" Thấy vẻ mặt hốt hoảng không giống giả của Kim Doyoung, Lee Haechan mới biết mình phạm sai lầm liền ngại ngùng xấu hổ, hai tai đỏ bừng.

"Không, không sao, em thấy hai người họ không có phiên dịch chắc không hiểu đâu!" Lee Haechan miễn cưỡng an ủi.

"Họ nói gì vậy?" Zhong Chenle nhìn phản ứng kì lạ của hai người kia, không kiềm được tò mò hỏi người anh bên cạnh.

Trong ánh mắt Huang Renjun hiện lên vẻ kì lạ khó tả, trả lời: "Không có gì đâu, hỏi tụi mình là ai, đến từ đâu thôi."

Zhong Chenle cũng không nghi ngờ gì nữa, ngẩng đầu thấy hai vị người Hàn trước mặt lại đang nói gì đó, do dự một lúc, cuối cùng miễn cưỡng lấy máy phiên dịch đeo vào.

Kim Doyoung kéo Lee Haechan lại, giới thiệu qua loa xã giao vài câu, nhớ đến Lee Taeyong bên kia vẫn đang bàn chính sự, liền dặn Lee Haechan đối xử tốt với khách rồi mới rời đi.

"Tất cả đều là dẫn dắt, tuổi tác cũng xấp xỉ nhau, có thể dễ dàng nói chuyện. Haechan đừng có bắt nạt người ta nghe chưa."

"Em biết rồi, em biết rồi." Kim Doyoung còn chưa đi khỏi tầm mắt, đã vội kéo một trái một phải đi. Mặc dù là lần đầu tiên gặp, nhưng Lee Haechan lại rất thích hai dẫn dắt nhỏ đến từ Trung Quốc, cực kì cực kì thích.

"Hai cậu có thể gọi tôi là Haechan. Tôi có thể gọi hai cậu là Renjun và Chenle không!"

"Được chứ." Huang Renjun đối với người bạn thân thiện đến từ đất nước lạ cũng không chút ngại ngùng, nở nụ cười thân thiện, "Vậy chúng tôi phải làm phiền cậu rồi."

Nghe đối phương nói cùng thứ tiếng với mình, cực kì tròn vành rõ chữ, Lee Haechan trợn tròn mắt, suýt nữa thì nhảy dựng lên như sét đánh.

"Cậu biết nói tiếng Hàn sao?!"

"Ở Trung Quốc chúng tôi có dân tộc Triều Tiên." Máy phiên dịch của Zhong Chenle cũng bắt đầu hoạt động, "Vậy nên anh Jun của tụi em nói được cả hai ngôn ngữ."

Huang Renjun bổ sung thêm: "Đội của tôi hay thực hiện nhiệm vụ ở khu vực này nên các thành viên đều biết một ít tiếng Hàn."

Trừ Zhong Chenle mới gia nhập thì chưa kịp học.

Nghe xong lời giải thích, Lee Haechan cảm thấy chột dạ, ánh mắt nhìn về phía Huang Renjun cũng bối rối: "Vậy, vậy những gì tôi vừa nói..."

Huang Renjun gật đầu: "Ừ, tôi hiểu."

Cả khuôn mặt Lee Haechan trong phút chốc nóng bừng: "Thật sự xin lỗi, tôi không cố ý. Do tôi hiểu lầm, cậu đừng để bụng nha."

Bao giờ về nhất định phải tìm Lee Jeno và Na Jaemin đòi bồi thường tổn thất tinh thần. Nếu không phải nghe ngóng Kim Doyoung đang tìm đối tượng hẹn hò cho hai tên đó, trùng hợp thế nào lại gặp hai dẫn dắt trẻ từ Trung Quốc, nếu không chắc chắn cũng sẽ không gây chuyện như thế này.

Thật là mất mặt.

Suy nghĩ một lúc, Lee Haechan lại không kiềm lòng quan sát hai bạn người Trung.

Nhưng mà, với cấp bậc dẫn dắt của Huang Renjun và Zhong Chenle, đm hai tên nhóc kia xứng sao?

Huang Renjun không biết đối phương đã nghĩ sâu xa tới tận phương nào, và cũng chẳng để bụng mấy lời này. Trái lại, cậu có hứng thú với điều khác: "Cậu nói Jaemin và Jeno, hai lính gác cộng cảm nổi tiếng sao?"

"Hai cậu cũng biết hả?" Lee Haechan có hơi bất ngờ.

"Đó là trường hợp duy nhất trên thế giới, không biết cũng khó." Huang Renjun trả lời.

Dù có rào cản về ngôn ngữ nhưng cũng chẳng thể ngăn cản Zhong Chenle nói chuyện: "Đúng vậy đúng vậy, trước khi tới đây em cũng rất tò mò. Giờ hai người họ đang ở đâu vậy, chúng ta có thể đi gặp một chút không?"

"Em hỏi đúng người rồi đấy. Anh đây thân với hai người họ nhất!" Nhắc đến hai rắc rối này là Lee Haechan lại bực bội, dứt khoát nói: "Đi, cho hai cậu đi gặp ngay bây giờ!"

Huang Renjun nghe Lee Haechan nói như thể đang muốn dắt cậu đến sở thú xem khỉ, không thể nhịn được liền bật cười.

.

.

.

Sân tập vào buổi trưa trống vắng, dường như không có bóng người nào. Chỉ khi lại gần mới nghe thấy âm thanh vang ra trong sân được bao phủ bởi bốn bức tường.

Park Jisung không nhớ nổi đây là lần thứ mấy bị tinh thần của hai người anh áp chế nằm bẹp dưới đất không động đậy.

Từ sau khi vượt qua kì đánh giá tăng lên cấp A, Park Jisung bị Lee Jeno và Na Jaemin bắt luyện tập ngày càng gắt gao hơn, hôm nào cũng kéo đến sân huấn luyện hành hạ. Lúc trước chỉ có tối mới huấn luyện thêm, tự nhiên hôm nay buổi trưa đã bị kéo đi.

"Jisung, trình độ như này còn lâu mới được." Lee Jeno tỉnh táo mở miệng, tuy nhiên ánh mắt có chút bất thường. Có lẽ hoàn toàn không để ý đến đứa em trên sân, chẳng biết hắn đang suy nghĩ gì.

Thần thú của Lee Jeno là sói tuyết Siberia*, thân hình khổng lồ của nó khiến người đối diện cảm nhận được sự đe dọa.

*Hình ảnh minh họa sói tuyết Siberia

Cảm giác bị một con chó lớn đè lên người cực kì khó chịu, Park Jisung đành nghiến răng, tập trung toàn bộ giác quan, quan sát mọi ngóc ngách trong phòng tìm cơ hội chạy trốn.

Ngoài sân có tiếng bước chân rất nhẹ, xen lẫn với những giọng nói có phần xa lạ.

Con sói lớn đột nhiên buông lỏng cảnh giác, Park Jisung nhân cơ hội thoát khỏi vòng vây của nó, nhưng cũng ngay lập tức nhận ra nó đang khó chịu đuổi theo.

Vừa xoay người tránh khỏi nó, Park Jisung lại thấy một con thú khác đang giương nanh vuốt lao về phía mình.

"Sao các cậu lại đến đây, tìm mãi mới thấy." Không ngờ ngay lúc này cửa lại mở ra, có người bước vào.

Lee Jeno trong lúc chiến đấu luôn giữ tinh thần ở trạng thái căng thẳng, hắn muốn thần thú của mình bình tĩnh lại nhưng cũng không kịp trở tay.

Huang Renjun còn chưa biết được tình huống trước mắt như thế nào, thoắt cái đã thấy một thân ảnh to lớn lao về phía mình. Cậu theo bản năng bảo vệ Zhong Chenle và Lee Haechan ở cạnh mình, dựng lên một kết giới bằng thần lực.

Con sói khổng lồ đâm sầm vào bức tường hiện ra từ hư không, cơ thể to lớn liền bật mạnh ra. Nó chật vật bò dậy, nằm trên mặt đất bất bình rên rỉ.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tất cả đều không kịp trở tay.

"Thần lực mạnh thật đấy." Sự im lặng kéo dài một lúc, một giọng nói trầm đã phá vỡ nó.

Na Jaemin đứng cạnh cánh cửa quan sát trận chiến từ đầu, tại vị trí của anh có thể quan sát toàn bộ sự việc vừa xảy ra. Mãi đến lúc này anh mới nhìn thẳng vào những vị khách đột ngột ghé thăm, ánh mắt nhìn về hai khuôn mặt lạ lẫm thâm trầm hơn.

Huang Renjun không rảnh quan tâm đến những thứ khác, tầm mắt cậu đặt trên con sói lớn bị vật ngược đang nằm rên rỉ thút thít trên đất. Da mặt cậu vốn mỏng liền đỏ bừng, chẳng thể làm gì khác chỉ đành áy náy đến gần nó ngồi xổm xuống.

"Xin lỗi vì làm mày đau nha."

Huang Renjun chưa kịp đưa tay xoa đầu con sói đã bị chủ nhân của nó cưỡng ép bắt về biển ý thức. Cậu lúng túng rụt tay về, ngẩng đầu nhìn hai lính gác đang đứng gần nhìn thẳng vào mình.

"Em đã nói anh đi ra ngoài phải kiểm soát, anh nhìn xem tí nữa thì lại gây rắc rối." Zhong Chenle không nhận ra điểm kì lạ trong bầu không khí, bước đến chỗ Huang Renjun, "Anh nhìn xem con sói kia có chịu nổi không."

"Anh đâu có cố ý, đây là phòng vệ theo bản năng." Huang Renjun có lý thì chẳng sợ gì.

"Renjun mạnh vậy sao?" Lee Haechan cuối cùng cũng bình tĩnh nhận ra điều gì, hai mắt sáng bừng.

Thần lực của dẫn dắt khác với lính gác, công dụng của nó phần lớn là thanh tẩy và phòng thủ. Vì vậy, kết giới thần lực do dẫn dắt tạo ra sẽ giúp lính gác ngăn cản tấn công từ bên ngoài, kết giới của Huang Renjun có thể trực tiếp ngăn cản tấn công từ thần thú của lính gác. Cấp bậc chiến đấu của Lee Jeno đạt đến cấp S nhưng thần lực của Huang Renjun còn mạnh đến bất thường.

Chỉ dẫn dắt cấp S mới có thể làm điều này, nhưng thông tin của Huang Renjun cho biết cậu chỉ là dẫn dắt cấp A.

"Mạnh thì mạnh lắm, chỉ là bất ổn." Zhong Chenle tự nhiên tổn thương người anh mình, "Vậy nên khi anh ấy chiến đấu tấn công chẳng mạnh cũng chẳng yếu, do không kiểm soát được năng lượng của mình."

"Cũng không có gì khác mấy, đừng đứng ở ngoài này nữa."

Ba lính gác trong sân đều nhìn vào cậu, Huang Renjun bị đứa em trai nói vậy càng ngượng ngùng cúi đầu.

"Thật sự xin lỗi, tôi thất lễ."

Lee Haechan cười hì hì xua tan bầu không khí: "Giới thiệu một chút, đây là Lee Jeno, kia là Na Jaemin, đây là em trai chúng tôi Park Jisung."

"Đây là hai thành viên đến từ Trung Quốc, Huang Renjun và Zhong Chenle. Máy bay của họ xảy ra sự cố nên sẽ ở tháp chúng ta vài hôm."

Mọi người chào hỏi nhau. Tuy rằng Huang Renjun rất quan tâm hai lính gác cộng cảm trước mặt nhưng nhìn gương mặt lạnh lùng của họ cậu cũng chẳng mặt dày mà đến bắt chuyện. Trò chuyện qua loa vài câu, Huang Renjun mất hứng kéo Lee Haechan qua một bên. Còn Zhong Chenle thì vui vẻ nói chuyện với Park Jisung nhờ máy phiên dịch.

"Bạn dẫn dắt này đẹp thật đấy."

Na Jaemin chẳng biết đã đi đến bên cạnh Lee Jeno từ lúc nào, anh nhìn khuôn mặt không biết đang vui hay giận của đối phương, ẩn ý nói, "Sao có cần tôi thăm dò giúp không?"

Lee Jeno ngẩng đầu liếc nhìn, không trả lời.

Na Jaemin tiếp tục cười nhếch mép: "Thần lực cậu ta mạnh như vậy, có khi hợp đó."

Với tình trạng cộng cảm quá tải này của hai người họ, dẫn dắt bình thường tiến vào sẽ bị hút vào biển đen ý thức, sau đó chết không toàn thây.

"Cậu không có việc gì làm thì đi huấn luyện cho Jisung đi." Lee Jeno vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm.

Na Jaemin tách khỏi hắn nở nụ cười tươi hơn cả hoa: "Jisung à ~ "

Tất cả tòa nhà trong tháp đều được làm bằng vật liệu đặc biệt, đại đa số chúng đều mang vẻ lạnh lẽo của kim loại. Thế nhưng ngay cả khi dựa vào một bức tường lạnh như vậy, Lee Haechan vẫn cựa quậy như bị thiêu đốt bởi cái nóng. Nghĩ tới câu nói khi nãy của Zhong Chenle, Lee Haechan vò đầu bứt tai muốn nói rồi lại thôi. Huang Renjun nhìn thấy khó chịu, lập tức giữ tay lại.

"Muốn hỏi gì hỏi đi."

"Lúc nãy Zhong Chenle có nói cậu có vấn đề về thần lực là sao vậy?" Lee Haechan như được ân xá, nhưng dù sao việc này cũng là vấn đề riêng tư cá nhân, đành cố hết sức hạ giọng, "Nói ra không sao chứ?"

"Không sao."

Huang Renjun thoải mái trả lời, chuyện này ở tháp Bắc Kinh ai ai cũng biết.

"Tôi mắc chứng rối loạn cộng cảm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro