Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí trở nên kì lạ, lính gác trẻ đến từ Tháp Seoul có một tuyên bố táo bạo, khiến mọi người đều chú ý đến dẫn dắt đứng giữa. Những người đứng xem đều kích động, mắt mở to tai vểnh lên chờ người trong cuộc đáp lại, sợ mình bỏ lỡ kịch hay.

Tiếng bước chân đều và nặng nề vang lên trong bầu không khí lạnh lẽo, có người chậm rãi bước đến.

Người dẫn đầu đoàn của Tháp Seoul lần này là Thiếu tướng Jung Jaehyun. Lúc người của Tháp Bắc Kinh đến gã ra ngoài thực hiện nhiệm vụ nên chưa gặp họ. Tuy chuyện của Fog thì đã nghe người điều hành của nơi đó nhắc đến nhưng có một chi tiết được bảo mật không thể tiết lộ cho người ngoài. Trước khi đến Tháp Bắc Kinh tham gia thi đấu, Kim Doyoung đã dặn gã nhớ chú ý đến mục tiêu bất chính của hai đứa em, đừng để bọn nó gây chuyện mất mặt.

Vậy mà gã vừa mới rời đi gặp nhân viên tiếp đón của Tháp, đã có mấy đứa nhóc trốn đi. Đến lúc tìm được người đã nghe thấy hai đứa nhóc kia ở địa bàn của người ta khiêu khích.

"Thật sự xin lỗi, mấy đứa nhóc này ở trong Tháp lâu quá rồi chưa được ra nước ngoài. Đây là lần đầu tiên tụi nó tham dự giải đấu Quốc tế nên có hơi kích động." Jung Jaehyun nở nụ cười áy náy nhìn Liu Yangyang, bất đắc dĩ nhìn nhân viên tiếp đón đi cùng. "Để mọi người chê cười rồi."

Đại diện tiếp đón của Tháp Bắc Kinh lần này là Dong Sicheng, là người gánh vác trên phải trọng trách nặng nề bảo vệ tình hữu nghị giữa các quốc gia nên đương nhiên phải đứng ra hòa giải. Dong Sicheng mỉm cười lịch sự: "Tôi hiểu tôi hiểu. Tuổi trẻ tràn trề năng lượng. Lúc bằng tuổi tụi nó chúng ta cũng không kém nhỉ."

Dứt lời, chuyện cũ như được gợi lên, hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau cười.

Liu Yangyang lúc này mới tỉnh táo lại, nhìn hai lính gác mới giây trước còn ở trước mặt mình hùng hổ khí thế, bị trưởng bối bắt gặp liền giả vờ sợ hãi, sợ tình hình hiện giờ chưa đủ rối loạn còn kéo Dong Sicheng nói: "Nhưng họ nói muốn cướp người! Cướp người của chúng ta...!"

Huang Renjun sợ Liu Yangyang nói bậy bạ, nhanh chóng bước đến bịt miệng vừa khóa cổ người lại: "Không phải anh đang chờ người bạn Nhật Bản sao, sắp đến giờ rồi đi nhanh đi!"

"Được rồi được rồi. Renjun Chenle, đều biết nhau cả rồi nên giao cho hai đứa dẫn người đi nha." Dong Sicheng hiểu rõ tính tình em trai mình, với tình huống này đã quá quen. "Yangyang, em rảnh quá thì đi tiếp đón Tháp Tokyo với anh đi."

"Đội của Tháp Tokyo mang đến lần này mạnh nhỉ." Jung Jaehyun phất tay bảo đám em đi trước, hắn tiếp tục tán gẫu cùng Dong Sicheng, "Nhắc mới nhớ, mấy năm rồi chúng ta mới gặp."

Đội trưởng của các quốc gia đến Tháp Bắc Kinh lần này phần lớn đều là người quen cũ. Thời gian trôi qua, những thiếu niên nhiệt huyết không sợ trời không sợ đất đã dần trở thành trụ cột của Tháp. Hôm nay bọn họ nhìn những tiểu bối tràn đầy ý chí chiến đấu giống bản thân mình đó đó, tựa như vừa xuyên không trở về.

"Người của Tháp Quốc Tế chưa tới sao?"

Mấy tiếng trôi qua, đại diện của các quốc gia lần lượt đến, chỉ có Tháp tổng thái độ chậm chạp lạ thường mãi không thấy. Còn nửa tiếng nữa giờ họp bắt đầu, Dong Sicheng lạnh lùng nhíu mày.

Lúc này tin nhắn của Qian Kun gửi tới.

"Sicheng, Tháp tổng trên đường đến đây có vấn đề, có lẽ sẽ đến muộn. Em bắt đầu họp trước đi."

.

.

.

"Chenle, em đưa anh đi xem phòng đi! Jisung em đi với anh!"

Đến trước tòa nhà chuẩn bị để tiếp đón khách, Lee Haechan kéo Zhong Chenle chạy thật nhanh, không quên kéo theo cả Park Jisung chạy cùng. Để lại Huang Renjun ở cùng hai lính gác cộng cảm trố mắt nhìn nhau.

Chính xác hơn, chỉ có mình dẫn dắt nhỏ lúng túng.

Từ lúc Na Jaemin ở trước mặt mọi người không e ngại thẳng thừng tuyên bố muốn thay thế vị trí Liu Yangyang, Huang Renjun không biết đối diện với anh như thế nào. Những lời mập mờ đó cậu không thể giả vờ như không nghe thấy được. Nhìn người vừa rồi còn nói ra những lời đó thoải mái ở trước mặt mình, như thể chẳng nhớ mình đã nói gì. Cậu chỉ sợ mình nghe nhầm, chẳng biết làm gì chỉ đành giả vờ bình tĩnh.

Cứ cho là đùa đi, Huang Renjun nghĩ mình đã tìm ra cách lý giải hợp lý nhất. Rõ ràng cậu đã từng bị trêu đùa trong Tháp còn nhiều hơn thế này, bình thường đều có thể làm ngơ nhưng chẳng hiểu sao đối diện với lính gác này, cậu lại lóe lên một ý nghĩ không bình thường nên hơi mất tự nhiên. Cũng may ngoại trừ Na Jaemin còn có Lee Jeno cậu mới có thể giả vờ như không có gì xảy ra.

"Phòng của hai cậu ở đây." Huang Renjun bước đến dẫn hai lính gác đến phòng của mình, không chú ý đến ánh mắt thiêu đốt vượt mức bình thường của hai người họ.

"Jeno với Jaemin đi đường xa cũng mệt rồi. Thu dọn đồ đạc rồi nghỉ ngơi nha, tôi không làm phiền nữa."

Hành lý của Na Jaemin và Lee Jeno không nhiều, cũng chẳng có gì để dọn dẹp. Huống hồ gì với bọn họ, không có gì quan trọng hơn việc ở cạnh Huang Renjun.

Với lính gác, ba tháng là một quãng thời gian ngắn ngủi không đáng để nhắc đến trong cuộc đời họ, nhưng cũng chỉ có họ mới biết ba tháng này họ khó khăn vất vả như thế nào ngày đêm chờ đợi. Những dục vọng và mong muốn có thể giảm đi do bị ngăn cách bởi không gian và thời gian. Nhưng điều khiến bọn họ lo sợ không phải là chờ đợi mà là ở đất nước cách xa mình kia, có những chuyện không ngờ tới xảy ra.

Đến khi nhìn thấy bên cạnh cậu xuất hiện một lính gác xa lạ, bọn họ mới rối loạn.

Cũng may ông trời ưu ái bọn họ, Huang Renjun lúc đến với họ như thế nào bây giờ vẫn y như vậy.

"Tụi tôi không cần nghỉ ngơi." Giọng nói Na Jaemin trở nên nhẹ nhàng và dịu dàng, còn có phần làm nũng, "Renjun, trong Tháp Bắc Kinh có gì chơi không? Cậu dẫn tụi tôi đi xem được chứ?"

Huang Renjun lần đầu thấy lính gác làm nũng ngọt ngào như vậy, quên cả phản ứng.

Lee Jeno không nói gì nhưng ánh mắt cũng tha thiết nhìn cậu.

"Thế thì đi thôi..."

Làm gì có dẫn dắt nào chịu nổi ánh mắt lấp lánh của hai lính gác, Huang Renjun hoàn toàn gục ngã.

Khác với Tháp Seoul mang đặc trưng khoa học kĩ thuật, Tháp Bắc Kinh mang nét kiến trúc cổ điển, mỗi một nơi trong tháp đều mang đậm văn hóa đặc trưng, cổ điển nhưng lại vô cùng đoan trang, rộng rãi.

Dẫn dắt đẹp đẽ đi cạnh hai lính gác điển trai, cảnh tượng vô cùng gây chú ý với mọi người xung quan. Đặc biệt là vị dẫn dắt cực kì nổi danh với lính gác trong tháp có biệt danh là "Cỗ máy điều hòa", khiến họ càng cảm thấy mới lạ, tò mò.

Trên đường đi Huang Renjun nhận được không ít ánh mắt khó hiểu đến từ các đồng nghiệp, có người gan lớn thì trêu chọc. Nếu không phải e dè hai người bạn nước ngoài, người kia chắc chắn được trải nghiệm tuyệt chiêu cú đấm sắt của cậu.

Sau khi giới thiệu sơ lược về cách bố trí của tháp và đi dạo xung quanh một vòng, Huang Renjun dẫn hai lính gác cộng cảm đến sân huấn luyện. Chỉ còn chưa đầy ba ngày nữa giải đấu sẽ diễn ra, chi bằng tranh thủ tập luyện lấy lại cảm giác.

Toàn bộ sân tập vô cùng rộng rãi, ngoại trừ những trang bị thông thường còn có một thứ khiến người ta đặc biệt chú ý, lôi đài ở khu Bắc Trung ương nơi không tòa tháp nào khác có.

Lôi đài ở đây có hình hoa sen, được treo lơ lửng trên không trung, cách mặt đất khoảng 3-4 mét, rộng gần bằng một sân bóng rổ, bao phủ bởi một tầng sáng mỏng.

Lee Jeno và Na Jaemin hướng tầm mắt cùng một nơi, ngầm hiểu.

"Renjun, cái này nhìn lợi hại quá. Nó là gì vậy?" Na Jaemin diễn vẻ tò mò, nghiêng đầu nhìn cậu.

Bị một khuôn mặt đẹp như vậy đột ngột tiến lại gần, hô hấp Huang Renjun đột nhiên trì trệ, quên cả thở.

"Đây là..." Đối mặt với câu hỏi từ lính gác đến từ nước ngoài này, cậu cố gắng tìm từ ngữ dễ hiểu nhất, "Lôi đài, đại loại là sân đấu ở nơi này."

Lee Jeno nghe vậy liền thấy hứng thú: "Sân đấu, chúng ta lên đó xem thử được không?"

Giọng nói tràn đầy sự phấn khích, dường như lòng hiếu chiến của lính gác đã được đốt lên.

Ánh mắt Huang Renjun lướt qua có phần kì lạ: "Ở đó bình thường sẽ đóng, nếu muốn luyện tập có thể tìm chỗ khác, tụi tôi có sân đấu chuyên dụng."

Na Jaemin lại gần hơn: "Chúng ta không thể sử dụng sân đấu này sao?"

"Tụi tôi muốn lên được sân đấu này phải tuân theo quy tắc." Huang Renjun không biết làm sao giải thích cho hai lính gác nước ngoài này, những thứ này thuộc về quy tắc truyền thống, không thể làm gì khác được, "Không có gì đâu, chỉ là có một số lý do không tiện nói."

Lee Jeno đột nhiên hỏi: "Nếu lên vì Renjun là được sao?"

Huang Renjun hoảng hốt, lưỡi cũng quắn cả lên: "Gì cơ?!"

Lee Jeno nhìn thẳng vào mắt cậu, chẳng mấy chốc hình bóng cậu đã thay thế ánh sáng trong mắt hắn, chiếm lấy đôi mắt này. Hắn nói từng chữ thật cẩn thận: "Tôi có thể vì Renjun đứng trên sân đấu kia không?"

Hô hấp Huang Renjun lại ngưng trệ, tim cũng trở nên loạn nhịp.

Điều này có ý gì. Cậu cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh trên mắt, đè nén những suy nghĩ vẩn vơ. Đừng có để ý mấy lời trêu đùa này, Huang Renjun tự cảnh tỉnh bản thân, cậu không hiểu ý nghĩa lôi đài này.

"Cái gì mà vì tôi. Rõ ràng là các cậu chỉ muốn chơi đùa." Đầu óc linh hoạt may mắn hữu dụng, cậu tìm một lý do, "Đừng có lấy tôi làm cái cớ."

"Phụt hahahaha –"

Vừa dứt lời, từ sau lưng vang lên tiếng cười chế nhạo, vài bóng người lén lút ở trong góc đi ra. Liu Yangyang dẫn theo người bạn Nhật Bản của mình, Zhong Chenle và Lee Haechan đi đến. Nhìn dáng đi khả nghi này, không hề giống vừa mới đến, chẳng biết đã trốn ở đây xem kịch bao lâu rồi.

"Anh Jun, xứng đáng." Zhong Chenle bật ngón cái về phía Huang Renjun.

"Hai cậu bạn cũ này, đừng có nói lung tung nha." Liu Yangyang đi đến bên cạnh Lee Jeno, nhìn Huang Renjun nhếch miệng. Huang Renjun thấy cậu như thế này trong lòng nghĩ không ổn rồi, chuẩn bị bịt miệng Liu Yangyang lại, nhưng không kịp.

Liu Yangyang lùi về sau né đòn đánh lén, nhìn Lee Jeno cười: "Cậu biết câu lúc nãy, ở đây đồng nghĩa với cầu hôn không?"

Ngăn chặn thất bại, cuối cùng vẫn bị nói ra.

Huang Renjun bị tên bạn trời đánh nhà mình thẳng thừng trêu chọc không khỏi lúng túng, cậu sợ Lee Jeno không biết điều ngày sẽ xấu hổ, vội vàng chữa cháy: "Jeno, đừng nghe cậu ấy nói lung tung. Không có khoa trương vậy đâu."

Lee Jeno chỉ nhìn cậu rồi cười, không nói lời nào, mắt cười cong lên thân thiện, cũng chẳng biết có hiểu không.

"Wow! Ở đây còn có điều này sao!"

Bầu không khí trở nên kì lạ, Lee Haechan liền lên tiếng phá vỡ nó. Sự chú ý của mọi người đổ dồn vào Lee Haechan, nhìn vào loại máy lạ lẫm bên cạnh, hai mắt sáng lên.

Đây là thiết bị đặc biệt được tháp sử dụng để kiểm tra sức mạnh bộc phát. Lính gác và dẫn dắt có thể truyền thần lực của mình vào đây, sau đó hệ thống sẽ phân tích dữ liệu và biến ra thần thú trên màn hình lớn sau đó tự họ điều khiển nó thi đấu.

Nói đơn giản là, chơi game bằng thần thú.

Cả đám đều trong độ tuổi ham chơi, nghe xong giải thích ngay lập tức hứng thú. Đặc biệt là đám lính gác trẻ, chẳng cần nói, chỉ cần một ánh mắt cũng bật dậy ham muốn chiến thắng trong họ.

Chuẩn bị xong, Na Jaemin và Lee Jeno cùng lúc quay lại, đồng thanh:

"Renjun có mong chờ biểu hiện của tụi tôi không?"

"Renjun sẽ cổ vũ cho tụi tôi chứ?"

Bị cả hai nhìn chằm chằm, dường như có một áp lực vô hình đè lên Huang Renjun, cậu vừa định mở miệng nói đã bị Liu Yangyang lẹ làng kéo đi: "Gì cơ gì cơ, cậu đừng quên tôi là đối thủ của cậu. Cuộc thi sắp tới cậu đừng mơ tôi cho cậu có ý đồ với đối thủ."

Huang Renjun bất lực không biết làm sao buông tay Liu Yangyang: "Các cậu cũng biết đấy, chúng ta là đối thủ cạnh tranh."

Thôi được rồi, áp lực lại thay đổi.

.

.

.

Dong Sicheng dẫn đội trưởng các tháp tham quan chốn cũ, vừa bước vào sân đấu đã nghe màn hình cách đó không xa hiện lên dòng thông báo, giọng máy vui vẻ vang lên:

"Sức mạnh bùng nổ tức thì 10323, chúc mừng bạn đã lập kỉ lục mới!!!"

Zhong Chenle phấn khích: "Trời ơi, đây là lần đầu tiên em thấy có người vượt qua kỉ lục 10000!"

"Lee Jeno, cậu làm được!" Lee Haechan kích động tí nữa thì ôm lấy hắn, cảm giác bực bội do Huang Renjun và Zhong Chenle gây ra ban nãy đã tan thành mấy khói, sắc mặt vô cùng rạng rỡ.

Với con số này, cho dù cùng là lính gác nhưng Liu Yangyang vẫn khỏi gật đầu thán phục: "Lợi hại lợi hại."

Trước cơn mưa lời khen ập đến, Lee Jeno ngượng ngùng cười, hắn quay đầu nhìn phản ứng của Huang Renjun, đáp lại hắn là nụ cười rạng rỡ vô cùng hài lòng.

"Quả là hậu sinh khả úy*." Tiếng vỗ tay vang lên từ sau lưng, Dong Sicheng vừa vỗ tay vừa bước đến.

*Hậu sinh khả úy: thế hệ trẻ đi sau vượt trội hơn tiền bối đi trước.

Ngoài kỉ lục cao nhất do Lee Jeno thiết lập, trên màn hình hiển dữ liệu của một số lính gác khác dao động từ mức 9000 đến 10000, người xếp vị trí thứ hai là Na Jaemin gần 10000. Đây là mức một lính gác bình thường khó có thể vượt qua được.

"Ừ, thời của mấy đứa nhóc tới rồi." Jung Jaehyun nhìn hai đứa em trai dẫn đầu, có phần đắc ý.

Nakamoto Yuta liếc nhìn Osaki Shotaro, gật đầu khen ngợi.

"Chơi vui thế mà không có tụi tôi sao~"

Lúc này, một vài dáng người lạ lẫm bước vào, đi đầu là một người đàn ông cao lớn với mái tóc vàng, gã nhìn về phía lính gác nọ, tỏ ý người nọ cũng lên thử sức.

Các đội trưởng nhìn thấy gã đến liền rối rít tiến đến ôm không quên kèm theo vài cú đấm cho hắn.

"Johnny! Cuối cùng cậu cũng đến. Cậu đến muộn thế tôi còn tưởng cậu không đến được chứ."

"Tôi nghe nói trên đường đi các cậu gặp tai nạn bất ngờ, không sao chứ?"

"Tôi đang đứng ở đây thì liệu có sao không."

Hóa ra nhóm người này là đại diện đến từ Tháp Quốc tế. Những người bạn từ thuở xưa gặp lại chuyện cũ cũng không ngừng gợi lên, họ cười đùa không ngừng. Nhưng chẳng được bao lâu, giọng nói máy móc vang lên cắt đứt hồi ức ấm áp này.

"Sức mạnh bùng nổ tức thì 12802, chúc mừng bạn đã lập kỉ lục mới!!!"

Tất cả đội trưởng và mọi người có mặt tại sân huấn luyện đều đổ dồn ánh mắt về bảng dữ liệu. Lee Jeno, người giữ kỉ lục trước đó còn chưa kịp làm nóng chỗ nhìn người mặc đồng phục đen trước mặt, gương mặt gã hiền hòa nhưng thân hình cao lớn của gã lại mang chút tiều tụy của lính gác, ánh mắt bình đạm cuối cùng cũng xuất hiện gợn sóng.

Gã không ngờ khi vừa quay đầu lại đã thấy ánh mắt của toàn bộ người trong sân huấn luyện đổ dồn về mình, lính gác ngượng ngùng cười, lưu loát nói bằng tiếng Anh:

"Xin chào, tôi quên mất chưa giới thiệu, tôi là Lee Mark đến từ Tháp Quốc tế."

Đám tiểu bổi nghe đến cái tên này ít nhiều đều sững sờ.

Trong số những giáo quan* lính gác hiện giờ, cho dù đến từ các quốc gia khác nhau nhưng hầu như ai cũng đã từng nghe qua cái tên này.

*Giáo quan: người hướng dẫn, giảng dạy, đào tạo.

Lee Mark, hình mẫu giáo quan điển hình, đến thời điểm hiện tại là lính gác cấp S duy nhất trên thế giới này cùng thời với bọn họ.

"Xin chào, tôi là Na Jaemin đến từ Tháp Seoul."

Na Jaemin bất ngờ là người đầu tiên đến bắt tay gã, ánh đèn chiếu xuống, bóng cả hai đè lên nhau. Cùng một nguồn sáng nhưng chẳng rõ tại sao bóng của một trong số họ trở nên nặng nề hơn, muốn đè lên đối phương, nhuốm màu đối phương bằng thứ mực đen nặng trịch.

.

.

.

Đất nước mới, bạn mới, đám nhóc trẻ tuổi cuồng nhiệt từ ngày đến đêm khuya vẫn cực kì hưng phấn.

Lee Haechan nằm trong phòng trằn trọc chẳng có chút nào buồn ngủ, chẳng ngần ngại liền làm phiền Huang Renjun, đòi cậu dẫn đi ăn khuya.

"Cậu có biết kí túc xá của tôi ở đâu không? Hay là tôi qua đón cậu nha?" Huang Renjun không chịu nổi đòn tấn công nhõng nhẽo của Lee Haechan đành đồng ý.

"Không cần đâu, từ đây qua đó sao mà lạc đường." Lee Haechan nhảy trên giường mấy lần, nhanh chóng vọt ra cửa.

Toàn bộ tầng này là nơi nghỉ của các tuyển thủ nước ngoài, phần lớn mọi người đều đã về phòng nghỉ ngơi, trên hành lang sâu thẳm không một bóng người. Lee Haechan bước ra khỏi phòng, dựa vào những gì nhớ được ban ngày bước đến thang máy.

"Xin chào."

Lee Haechan vẫn đang nói chuyện cùng Huang Renjun đột nhiên sau lưng có giọng nói trầm thấp vang lên, rùng mình suýt nữa nhảy bật lên.

Lee Haechan quay đầu, đối phương là Lee Mark người mình đã gặp vào ban ngày, hai mắt gã mở to nhìn chằm chằm, dưới ánh đèn mờ khuôn mặt có phần tái nhợt không biểu cảm, có gì đó kì dị khó tả.

"Tôi có hơi không khỏe, cậu có biết phòng tĩnh âm ở đâu không?"

Giọng gã trở nên khàn đặc khác hẳn ban ngày. Lee Haechan cảm thấy quái dị, nhưng vẫn cúi đầu hỏi Huang Renjun ở đầu dây bên kia: "Renjun, phòng tĩnh âm của mấy cậu ở đâu?"

"Có chuyện gì sao, cậu đến phòng tĩnh âm làm gì?" Giọng nói khó hiểu của Huang Renjun truyền đến, phòng tĩnh âm là nơi nghỉ của lính gác, dẫn dắt không thể đến đó được.

Lee Haechan giải thích sơ lược lý do, Huang Renjun nghe xong có hơi lo ngại: "Phòng tĩnh âm ở trên tầng cậu, hai tầng nữa là đến. Anh ấy có bị gì nghiêm trọng lắm không? Cần tôi báo cáo lên trên không?"

Khách nơi phương xa đến cảm thấy khó chịu, bản thân là chủ nhà đương nhiên phải có nghĩa vụ quan tâm.

"Tôi không rõ lắm. Ở tầng trên đúng không, tôi dẫn anh ấy lên rồi xem tình hình như nào nha."

Cửa thang máy vừa mở ra, Lee Haechan ngắt kết nối với Huang Renjun, lịch sự nhường vị lính gác vào trước. Gã sau khi bước vào thì đứng im bất động, hai mắt mở to nhìn Lee Haechan, giống như đang thúc giục.

Lee Haechan vừa chuẩn bị bước chân trước vào bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp nắm lấy em.

"Đừng qua đó!"

Vừa nghe thấy giọng nói này, Lee Haechan lập tức quay đầu lại, người xuất hiện sau lưng lúc này lại là Lee Mark.

Lee Haechan lập tức ngây người, não cũng mất một lúc mới hoạt động lại.

Cuối cùng nhịp tim cũng ổn định, cảm nhận được độ ấm đến từ cơ thể, Lee Haechan mới chắc chắn được đây mới là Lee Mark thật.

"Âm hồn bất tán." Lee Mark thầm chửi, nhanh chóng đẩy Lee Haechan ra sau lưng, rút dao dắt bên người điên cuồng chém vào thứ ở trong thang máy. Thần lực cường đại trên người Lee Mark toát ra, trong không gian nhỏ hẹp ngay lập tức tạo thành một kết giới vững chắc, thứ trong thang máy không chịu nổi đòn tấn công khủng khiếp, nó vặn vẹo hung tợn hóa thành bóng đen rồi tan biến.

"Đó là thứ gì vậy?" Lee Haechan vẫn hoảng hốt, nắm chặt cánh tay Lee Mark.

Lee Mark đã bình tĩnh lại nhìn vào thang máy, lông mày nhíu chặt.

"Shadow."

Đây là cái tên Lee Haechan chưa từng nghe đến.

"Nó là sinh vật xâm lấn mới xuất hiện ở Bắc Mỹ, đến hiện tại dữ liệu về nó rất ít, cấp độ nguy hiểm vẫn chưa biết."

"Nó chết rồi ạ?"

Ánh mắt Lee Mark trầm xuống, tầm mắt đột nhiên trở nên u ám. Kí ức về mấy tháng vừa qua chạy trong đầu gã, từ khi Lee Mark trở thành lính gác cấp S, chưa bao giờ giọng gã bất lực như bây giờ.

"Tôi không biết."

.

.

.

Sau khi ngắt kết nối với Lee Haechan, Huang Renjun mãi không thể yên tâm được. Cậu nghĩ ngợi, hay là thay đồ xuống kí túc xem thử.

Vừa đến tầng dưới tòa nhà tiếp đón, từ xa đã thấy một dáng người quen thuộc.

"Jaemin?" Huang Renjun có hơi nghi ngờ, Na Jaemin tại sao lại ở đây lúc này.

Lính gác nhìn thấy cậu vô cùng vui vẻ, sải bước đến chỗ cậu. Anh nở nụ cười rạng rỡ như mọi khi, nhưng vì ngược sáng, trên người xuất hiện bóng đen, nụ cười trở nên có phần quái dị.

"Renjun, cậu dắt tôi đến phòng tĩnh âm được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro