xin lỗi vì làm em tỉnh giấc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mơ, Norton nghe thấy một tiếng gầm nhẹ theo sau là những âm thanh như chửi rủa bằng tiếng Ý.

Norton khẽ rên rỉ, nhíu mày mở mắt hòng ép bản thân bước ra khỏi giấc ngủ sâu. Mấy giờ rồi? Tấm chăn hờ hững trượt khỏi cơ thể Norton khi anh vươn tay che miệng ngáp rồi ngồi dậy. Đôi mắt anh không mất quá nhiều thời gian để thích nghi với bóng tối, những năm tháng anh lang thang qua các hầm mỏ chính là nguyên nhân của điều đó.

Anh nhìn về hướng của người tình nhưng chỉ bắt gặp được tấm lưng hữu lực của người nọ, gã bò sát vắt một cái khăn bên vai, dường như gã đang bị phân tâm bởi thứ gì đó.

"Cazzo*!" Tay thợ săn bật ra một câu chửi thề nhưng vẫn không quên chửi thật khẽ trong lúc bóc ra một cái vảy khác.

"Woah, Luchino—" Norton ngạc nhiên thốt lên, anh nhanh chóng dịch người qua phía giường người kia.

Kẻ đào vàng trông khá sốc khi nhìn thấy máu trên cánh tay và bàn tay của gã. Một vài lớp vảy rướm máu đang nằm rải rác trên sàn, trước chân Luchino, ánh trăng chiếu qua cửa sổ khiến chúng ánh lên vầng sáng yếu ớt.

Norton run nhẹ, một phản ứng tự nhiên mà anh có khi thấy mình bị bí bức, nhưng anh nhanh chóng đập tan những suy nghĩ này rồi chuyển từ buồn bã sang lo lắng trong tích tắc.

"Tôi không cố ý đánh thức em..." Tay thợ săn nói, đôi mắt hoe đỏ nhìn vào khuôn mặt lo lắng của Norton khi kẻ đào vàng cẩn thận nắm lấy cánh tay đang chảy máu âm ỉ của gã.

"Anh không nên làm thế." Norton nhăn mặt trách móc nhưng vẫn dịu dàng kiểm tra vết thương của gã.

Anh biết rõ những gì Luchino đang trải qua, tay thợ săn đã giải thích những thứ đang xảy ra với cơ thể gã cho anh nghe cách đây khá lâu.

Luchino kể rằng cơn ngứa sẽ không bao giờ kết thúc cho đến khi những chiếc vảy mới mọc ra, điều đó luôn khiến gã đau đớn như mất đi tri giác vì ngoài đau ra, gã chẳng cảm nhận được gì nữa.

Và tất nhiên Norton hoàn toàn hiểu rõ điều này. Anh nhớ lại quãng thời gian khi anh phải chịu đựng vết bỏng, đau đớn lan man và toàn thân ngứa ngáy đến mức anh nghĩ lại thôi cũng rùng mình...

Luchino quay mặt đi, cảm thấy khó chịu khi Norton cứ săm soi vết thương của gã.

"Chờ nhé, em sẽ đi tìm thứ gì đó cho anh." Norton vội nói trước khi rời khỏi giường, anh vớ lấy cái quần ở một nơi nào đó trên sàn rồi trượt nó vào đôi chân thon dài thẳng tắp ngay trước khi cài nút áo lại.

Chuẩn bị xong xuôi, Norton tiến đến hướng cánh cửa gỗ cũ kĩ rồi quay lại đi về phía mép giường nơi Luchino ngồi như sực nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt anh tuy lo lắng nhưng vẫn áp lên trán gã một chiếc hôn kiên định.

"Này, em về sớm thôi..." Kẻ đào vàng ôn nhu mỉm cười.

Thật vậy, Norton nhanh chóng trở về với một thau nước ấm, một cái khăn và một vài miếng băng gạc trên tay. Anh cảm thấy hơi tệ vì phải đánh thức Emily vào lúc này nhưng anh không thể bỏ mặc bạn đời của mình như thế được.

Sau khi thắp vài ngọn nến quanh phòng và chắc chắn rằng căn phòng đã sáng hẳn, Norton đến bên cạnh tay thợ săn.

"Xong xuôi chúng ta cùng nhau ngủ nhé!" Norton nói, vừa nhúng cái khăn xuống thau nước ấm vừa cười chân thành, vắt nước xong, anh đặt khăn lên vết thương của gã.

Luchino khẽ rít lên nhưng Norton vẫn tiếp tục.

"Trong thời gian rảnh này anh cứ thư giãn đi, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi, anh đừng lo." Norton an ủi, sự chú ý của anh vẫn tập trung vào cánh tay của người tình.

Norton có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của tay thợ săn khi gã vùi mặt vào mắt tóc đen xù của anh, dường như Luchino rất đang thư giãn khi được anh chăm sóc.

Kẻ đào vàng nhận thấy được sức nặng của người kia đang dựa vào mình, hơi thở của anh chậm lại khi gã gần như ngủ thiếp đi. Tuy nhiên, tay thợ săn vẫn thỉnh thoảng giật mình và phát ra âm thanh rên rỉ đau đớn.

Norton suy nghĩ rồi bỗng nhiên nãy ra một ý tưởng, cười đến ánh mắt hình bán nguyệt.

"Anh... em có ý này." Norton nói dõng dạc như tuyên bố khiến Luchino tỉnh giấc, gã khẽ dịch sát lại để có thể nhìn rõ cậu trai thấp hơn. "Sao thế?" Gã bò sát ậm ờ khi thấy Norton đưa tay lên.

"Mẹ của em luôn làm điều này khi em không ngủ được vì đau đầu hay bị bệnh." Nói rồi, Norton đan tay mình vào tay gã, ánh mắt dần trở nên miên man, đôi con ngươi mã não quyện vào đôi con ngươi đỏ cháy.

"Nàng đã dùng cách này để mang mang nỗi đau đi." Norton tiếp tục nói, điều này khiến cho Luchino nhướng mày hoài nghi. Nhưng khi Norton áp lại gần hơn, gã vẫn tiếp tục thuận theo mà ôm chặt anh.

"Tập trung vào em, để em nhận lấy nỗi đau của người..." Trước khi nhắm mắt, Norton bồi thêm một nụ cười dịu dàng trấn an.

Luchino ban đầu vẫn còn do dự vì ý tưởng này nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn, nhưng một lần nữa...Một tiếng thở dài bật ra, mặc kệ những tấm bằng học giả, gã cho phép mình thư giãn một lần nữa.

Họ im lặng một lúc khiến không khí xung quanh trở nên tĩnh mịch, Norton bắt đầu ngân nga một giai điệu. Luchino không biết bài hát này nhưng nó khiến gã nhớ đến một lời ru.

Và rồi thực sự, cơn đau ở cánh tay gã dần tê liệt. Tuy không khỏi hoàn toàn nhưng gã biết mình có thể dần quên nó. Tâm trí gã trống rỗng, mặc cho giai điệu chân thành từ tận đáy lòng của Norton dẫn dắt.

Sau khi khối thời gian dài như đằng đẵng trôi qua, anh nở một nụ cười khi ngước nhìn gã.

"Mình đi ngủ thôi anh nhỉ?" Kẻ đào vàng đề nghị. Luchino gật đầu, gã biết mình đã khiến Norton mệt mỏi đến nhường nào.

"Được rồi. Để em băng bó vết thương lại rồi mình đi ngủ nhé." Cậu trai tóc đen nói rồi đặt một nụ hôn nhỏ lên mu bàn tay của gã bò sát, Norton lại rời giường để đi lấy miếng băng gạc mà Emily đưa cho.

Không lâu sau, cả hai đã yên vị trên chiếc giường đôi rộng lớn, kẻ đào vàng choàng tay qua ôm eo Luchino sau đó vùi mặt hít hà hương vị nơi cần cổ gã.

"Chúc ngủ ngon..." Norton lầm bầm rồi ngáp một cái, mũi anh chạm vào lớp vảy trên người gã. Luchino chắc chắn rằng cậu ta đang cười...

"Ngủ ngon..." Gã bò sát trở người, đột nhiên tất cả những gì gã có thể cảm nhận được lúc này chỉ là hơi thở mềm mại say giấc của đối phương thay vì nỗi đau âm ỉ ở cánh tay.

Cần gì để tâm đến thiên trường địa cửu, gã đang ngủ say trong vòng tay người gã thương~

end
@-aylmer

*Cazzo: Mẹ kiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro