Phần 8 : Quá khứ đầy hận thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là quá khứ của akuryo nên sẽ xưng = tôi . Mấy phần nx cx z nhé 😉
-------------------------------------
Quá khứ của tôi.. là một thứ đáng kinh tởm, giống như năng lực của tôi vậy. Nỗi đau cứ chất chồng lên nhau và khi tôi nhớ lại những thứ ấy, tôi lại khóc. Mỗi lần như vậy, tôi phải tự nhủ mình phải mạnh hơn nữa, để đưa anh trai mình về. Tất cả đều do cái năng lực ác quỷ này mà ra.
Từ năm lên mười, tôi đã phát hiện ra tôi có năng lực điểu khiển và tạo ra nước. Có lẽ vì tôi rất thích nghịch nước chăng? Tôi nhận ra nó khi tôi đang tức giận chỉ ngón trỏ về phía lũ bạn hàng xóm đang chọc tức tôi vì suốt ngày nghịch nước như con gái bất ngờ, một dòng nước từ phía tay tôi hiện ra như một dường thẳng bắn vào bọn chúng (ướt nhẹp luôn _ _ll), vì quá sợ hãi, tất cả đã bỏ chạy về nhà và lên cơn điên loạn mà chết. Từ đó, tôi ít ra ngoài hơn, tôi giấu anh và cả cô em gái về chuyện năng lực nhưng đúng như người ta nói "Cái kim trong bọc thì cũng sẽ lòi ra."...
Số là đang lúc ăn cơm tối, anh trai tôi- tên là Yuu- đã bắt chuyện với tôi:
-Này Akuryo-kun, anh có một bí mật anh giấu từ xưa tới giờ luôn đấy! (nghe giống người lớn quá nhỉ _ _ll, mới 11 tuổi hơn tôi 1 tuổi mà nói y như ông già). Nhưng mà, em hãy nói cho anh và Miko sức mạnh của em đi (Miko là em gái tôi).
Nghe tới câu này, tôi hoang mang và rất bối rối, tôi tự hỏi vì sao mà anh trai tôi có thể biết được năng lực của tôi. Nhưng vốn có tính tò mò về bí mật của anh trai tôi đã vậy, tôi đang cố suy nghĩ thì Miko cũng hùa theo anh Hai nó: "Onii nói đi, em cũng có bí mật dó! Onii mà nói thì em nói cho onii biết luôn!" (nhớ đi nhớ lại khúc này thấy nó dễ thương quá). Không biết làm thế nào, tôi đành nói hoạch toẹt ra tất cả. Khi nói xong, tôi không dám nhìn mặt anh nữa, nhưng anh của tôi lại cười và nói:
-Chuyện như vậy mà em cũng giấu được! Thằng nhóc này! Trời ạ, buồn cười quá! Cái đó, người ta gọi là năng lực đấy! Anh cũng có và Miko cũng có. Sau này có gì thì nói cho anh biết nhé thằng ranh!
Anh Yuu xoa đầu tôi giống như trong mắt anh, tôi như một đứa con nít vậy. Tôi rất ghét điều đó. Nhưng hôm ấy, có thứ gì đó khiến đã khiến tôi ngồi yên để cho anh xoa đầu tôi và không hiểu vì sao... tôi lại thích nó vô cùng.
Hai năm sau, một biến cố lớn đã xảy ra đối với gia đình tôi. Ngôi nhà từng ba anh em chung sống trước kia thì hai năm sau đó, chỉ còn lại mình tôi.
Hikari Sekai, hắn đã tới nhà tôi. Hắn ung dung bước tới, mặt đầy kiêu ngạo. Anh tôi vừa bước ra, hắn ta đã tấn công anh ấy. Vừa mới đem trà lên thì tôi đã thấy cảnh tượng đó, em gái tôi bị hắn bóp cổ để em ấy ngất đi nhưng Miko lại chống cự và hắn nói:
-Năng lực của mày... tao không cần đến nữa! Một năng lực vô dụng! Còn năng lực của hai thằng kia, tao sẽ lấy hết!
Ngay sau đó,một con dao đâm xuyên qua bụng của đứa em gái tội nghiệp của tôi, máu văng tung tóe ra và tôi sợ đến phát khiếp. Anh Yuu đã ngất sau cú đanh ngay đầu vào lúc đó, tôi sợ hãi và tay chân như rụng rời. Tôi hét lên và ngay lập tức, một dòng nước chảy xiết từ miệng tôi phun ra (tác giả: chắc là đang xài thủy độn :P), đã cắt đứt đi tay phải của hắn. Hikari nhìn cánh tay vừa bị cắt đi, hắn cười rồi trong chớp mắt, anh Yuu đã nằm gọn trên tay trái của tên xấu xa ấy, hắn ta chỉ để lại một lời nhắn:
-Muốn lấy lại thằng nhóc này thì phải giết được ta đã! Tạm thời ta tha cho người lần này!
Rồi hắn biến mất. Tôi đứng thẫn thờ ra đó, chân như không đứng nổi nữa và tôi đã chợt quỳ xuống và khóc. Từ lúc ấy, tôi sẽ không bao giờ thấy anh tôi đứng trước cửa nhà đợi tôi về vào những buổi chiều tà. Bây giờ, những câu hỏi của anh tôi mỗi khi tôi đi học về nhà năm xưa bây giờ vẫn mãi văng vẳng trong đầu tôi:
"Này, hôm nay em có bị bắt nạt không?" Không đâu, bây giờ tôi chững chạc rồi.
"Em yêu ai chưa? Một cô bé xinh xắn nào ấy, chừng nào có thì nói anh nhé, khi nào dẫn cô bé về thì cả căn nhà này là em làm chủ đấy! Cho em thoải mái với người em thích!" À, chuyện đó, có rồi đấy, anh trai ngu ngốc ạ. Một cô bé rất dễ thương kém tôi một tuổi, khi nào đưa anh về, tôi sẽ cho anh gặp mặt luôn. Mái tóc đỏ và cử chỉ dễ thương ấy, đêm nào tôi cũng mơ thấy em.
Từ lúc ấy, tôi sẽ không còn thấy đứa em gái nghịch ngợm của mình chạy ra mỉm cười và nói với tôi "Mừng anh về nhà!" nữa. Không... Không còn nữa... tất cả biến mất trước mắt tôi rồi, không còn nữa... biến mất hết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro