Phần 9 : Nơi ở mới ! Quận 1 !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------------------------2 tuần sau--------------------------
-Này, vết thương của em không sao chứ, Kotori? Có còn đau không đấy?- Kitsuke lo lắng hỏi Kotori trong khi cả hai còn đang dọn quần áo, đồ đạc đã được chuyển tới quận 1 từ hai ngày trước.
-Onii-chan đừng lo quá! Em hết đau rồi! Không ngờ năng lực của Akuryo-san lại hiệu quả đến như vậy!- Kotori cười và câu nói thứ ba của cô giống như một lời khen ngợi .
-Này, Kotori! Kitsuke! Xong chưa thế? Mọi người đang đợi hai em đấy! Nhanh lên nào!- Tiếng của Mirai vang lên từ ở bên ngoài biệt thự.
-V...Vâng ạ! !-Kotori nói vọng qua cửa sổ, cô quay đầu lại và mỉm cười như muốn cắt đứt cuộc trò chuyện.- Onii-chan, lên tàu rồi ta nói tiếp nhé!
--------------8 giờ 30 phút sáng, trên tàu điện-----------
-Kotori và Akuryo, các em hãy kể lại mọi chuyện ở trong bệnh viện hai tuần trước xem nào!- Mirai ngồi bắt chéo chân, nghiêm nghị hỏi Kotori và Akuryo giống như cô là điệp viên còn hai người kia là tù nhân vậy. Vì Mirai bây giờ là đội trưởng nên không ai dám trái lời cả và đương nhiên Kotori và Akuryo kể hết mọi sựtình, rất gọn và vắn tắt, tất cả chỉ vỏn vẹn trong 10 phút. Rikka ngồi nghe trong sửng sốt và sau khi buổi tường thuật kết thúc, cô vừa sủng sốt vừa bàng hoàng nói:
-The.... Third sao? Nhà của cậu ấy ở quận 1... Đã vậy còn mạnh hơn mình một bậc nữa chứ!
-Hả? Ý của cậu là sao? The Third bằng tuổi chúng ta hả? Mà tại sao các biệt hiệu lại được đặt theo thứ tự thế?- Kotori ngạc nhiên hỏi
-Hikari Sekai có một đội được gọi là VỆ SĨ hay ÁT CHỦ BÀI, đội đó gồm có 4 người từ người theo thứ tự từ yếu đến mạnh người yếu nhất là The Third rồi từ đó mà đếm lên! Người mạnh nhất chính là Hikari Sekai! Tớ là người yếu nhất trong biệt đội đó! Ai cũng gọi nhau bằng biệt hiệu và không ai biết tên thật của nhau cả, trừ Hikari ra.
Kitsuke, Subaru, Haki và Ichika ngồi ở hang ghế phía sau nghe hết tất cả, họ im lặng nghe như nín thở vậy, không khí căng thẳng bao trùm họ
-Này, tớ biết các cậu đang nghe trộm đấy! Không tốt đâu! Đây là truyện riêng giữa Kotori và Akuryo-kun nên làm ơn đừng nghe lén giùm, gì mà "Biệt hiệu nghe giống băng hải tặc Baroque Works trong One Piece" cơ chứ, nghe muốn chướng tai!- Nghe giọng điệu cũng đủ biết đó là Natsumi người có năng lcu75 đọc suy nghĩ của đối phương.
-Này, bà già kia. Ý của chị là sao hả, tôi nghĩ gì là quyền của tôi chứ!- Ichika bực mình nói như muốn khiêu khích Natsumi đơn giản vì ý nghĩ đó là của Ichika, cô rất thích One Piece đến nỗi mà tập Ace chết cô khóc như mưa ba ngày ba đêm.
-Phải, đó là quyền của em, chị bỏ qua nhưng.... Subaru! Chắc cậu không định.... Tốc váy của Haki đâu nhỉ? Máu mũi của cậu sắp chảy ra rồi đấy! Lấy giấy chặn lại mau!
-V...Vâng! Tớ sẽ không tốc váy Haki-chan đâu....
"Roẹt" Một tiếng động vang lên.
-A...A..Á!!!! Su...Subaru!!!!!!! A..Anh đã hứa với Natsumi là không tốc váy em mà!! Đồ biến thái!!!!- Haki vang lên rên rĩ, một lần nữa Subaru lại chơi trò biến thái đó. Kitsuke không thể chịu đựng được mấy trò ranh ma của Subaru nữa và anh đánh ngay sau gáy Subaru một phát cho anh ngất đi:
-Thật là... bó tay anh luôn! Làm vậy để khỏi phiền nữa!
---------------10 giờ sáng, tại ngôi nhà mới--------------
Trước mặt họ là một ngôi nhà sang trọng (cả lũ ở chung), nhìn còn rồng hơn cả biệt thự Tsuyoku ở quận 22:
-Trời ơi! To vật vã!!!!!- Tất cả la lên như lần đầu thấy quái vật vậy (Nói ra thì đúng là bự thật).Trước nhà còn có một cái sân rộng, trồng khá nhiều cây.
-Được rồi, đây là ngôi nhà mới của các em, các em sẽ sống chung với nhau trong nhà này! Đương nhiên là khi ngủ thì nữ một bên còn nam một bên. Đừng lo, chị sẽ ở chung với mấy đứa nên không sao đâu.
-Khoan đã, Mirai-san, nhà cũ của chị thì sao...-Kotori nổi tính thắc mắc lên và cô hỏi như một cô bé ngây thơ vô (số) tội
-À, chị sống thuê ở chung cư, chị trả chỗ đó lại rồi! Ở nơi đó rộng mà lại chỉ có hai chị em nhà chị thì buồn lắm nên chị dọn ở chung luôn!- Mirai trả lời như không có gì mặc dù nơi ở cũ của cô là nơi chất chứa những kỉ niệm từ lúc cô còn là một đứa bé đến bây giờ nhưng cô vẫn lạnh lùng như thế, chưa bao giờ nở một nụ cười với ai từ "năm ấy" cả.
-Ồ! Các cậu mới chuyển đến à?-Giọng của một cô gái vang lên, một cô gái tóc hồng buộc đuôi ngựa, giọng nghe thật nhẹ nhàng nhưng đã khiến cho Rikka bị thót tim, cô nghĩ trong đầu: "Không.... Không thể nào! Là.... Là....là cậu ấy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro