Khởi nguồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng.Mưa. Thời tiết cứ thất thường như thế hay chính cái tâm trạng của em cũng vậy. Giọt sương còn chạm khẽ trên vòm lá và ánh sáng xuyên qua tấm rèm cửa hờ hững, nắng mạ bạc con đường quen thuộc đó. Em thấy nhớ, thấy nhớ và thấy nhớ. Nhớ cái con đường đó và nhớ đám mây bên kia bầu trời - chẳng phải đó là nơi ta hẹn ước? Vậy giờ đằng kia nơi đâu, chốn nào thế? Sao tìm hoài tìm mãi mà không thấy?

  
Dòng người có chút vội vã và tấp nập ngay trước cổng sau trường, lại là vụ đó, lúc nào cũng vậy những kẻ bắt nạt thường nhắm tới những nạn nhân đáng thương như vậy. Tôi nhún vai rằng có lẽ một ngày nào đó người tiếp theo sẽ là mình? Điều đó không quá quan trọng với tôi bởi rằng những ngày tháng ở ngôi trường cũ tôi cũng đã từng hứng chịu vô số chấn thương, nỗi đau về mặt thể xác lẫn tâm hồn. Tôi không màng tới nữa vì giờ đây tôi đang khác, không còn như trước và sẽ không nhún nhường. Hôm nay có gì đó lạ, tôi bỗng cảm thấy có một khoảnh khắc nào đó, một dòng kí ức chạy qua nhưng chỉ trong tích tắc, nó thân thuộc, gần gũi vô cùng, như thể tôi đã bỏ quên điều gì đó khá đáng trọng với mình. Cảm giác đó hiện hữu rất nhiều lần trong tâm trí tôi nhưng cứ đến rồi đi như vậy, hệt như trận mưa rào mùa hạ, bất ngờ mà cũng thật chóng tạnh. Tôi không nhớ đã bao lần tôi chuyển trường, và hôm nay là ngày thứ 1 ngàn lẻ 1 tôi đặt chân tới môi trường xa lạ khác.
- Nào các em, hôm nay chúng ta có một bạn học sinh mới nhé.
Tôi bước vào lớp cùng một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, tôi không thể lý giải trạng thái tâm lý đó, quen thuộc nhưng thật xa lạ. Mỗi khi cố vận động để nhớ , nó khiến đầu tôi đau như búa bổ. Một lần nữa khi đặt chân vào lớp, từng bước từng bước kí ức mờ nhạt đó càng rõ dần càng rõ dần nhưng đột nhiên nó ngắt quãng khi tôi ngửng mặt lên và nhìn trúng ánh nhìn từ gương mặt đó. Ánh mắt đó thật ám ảnh, thật sắc, thật đanh nhưng cớ sao lại buồn đến thế? Ánh mắt cậu ta toát nên vẻ buồn đến não nề, man mác, xa dần, nhạt dần rồi hóa hư không. Tôi được xếp vào chỗ gần cuối, và đương nhiên không cạnh cậu bạn kì lạ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro