Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần học đầu tiên trôi qua trong yên bình. Trộm vía là các giáo viên lớp tôi đều khá ổn, và có vẻ lớp cũng không có drama gì. Tôi với Khoa cũng đã thân nhau, thật sự cậu bạn này làm tôi nhớ đến Ánh, cả hai người đều thân thiện, hoà đồng. Cậu ấy được chọn làm lớp phó học tập. Ánh cũng xung phong làm lớp phó văn nghệ, con bé rất được lòng cả lớp. Nhưng sáng chủ nhật hôm đó, nó mếu máo chạy sang nhà tôi:
- Uyên ơi, cứu tao với!
- Trời trời, mày làm sao thế Ánh?
- Tao không có hiểu cái bài từ Hán Việt với phân tích truyện, mày giúp tao đi!
Ánh giỏi Anh nhưng lại dốt Văn, con bé này từng tuyên bố rằng Văn chính là kẻ thù không đội trời chung của nó. Tôi cười trừ và kéo nó vào trong phòng, lấy sách Văn ra, không quên hỏi nó:
- Tao thấy cô Vân dạy cũng không đến nỗi nào, sao mày lại không hiểu bài?
- Đấy là tại mày thích môn Văn nên thế thôi, tao thấy cô dạy chán, ghi bài nhiều, đã thế cô toàn chiếu slide rồi cho chép chứ có giảng gì nhiều đâu, không chỉ mỗi tao thấy thế đâu, lớp mình có nhiều đứa cũng thấy cô dạy không hay.
Ánh vừa nói vừa mở sách Văn ra, nó vừa đọc trang đầu của bài từ Hán Việt đã lắc đầu ngao ngán:
- Sao trời sinh ra tao rồi còn sinh thêm môn Văn làm chi không biết
- Văn nó sinh ra trước mày cả trăm năm rồi con, ngồi đấy mà than, lấy sách ra đây tao giảng cho
Tôi học đều các môn, không môn nào dốt cũng không môn nào giỏi xuất sắc, nhưng tôi khá thích học Văn. Tôi dành cả buổi sáng để dạy nó phân tích truyện ngắn "Chữ người tử tù" của Nguyễn Tuân:
- Ông Huấn Cao không chỉ là một người nghệ sĩ tài hoa, một con người có khí phách hiên ngang bất khuất, cuộc gặp gỡ của ông với người tử tù diễn ra giữa chốn ngục tù căng thẳng, một cuộc gặp gỡ khác thường của hai con người khác thường...
Sau khi giảng xong cho nó cái dàn ý để phân tích, Ánh lắc lắc tay tôi:
- Tao yêu mày quá Uyên ơi, mày là ân nhân của cả đời tao. Tao sẽ tạ ơn mày đàng hoàng. Để tao làm bài tập Anh cho.
Với cái trình Reading 7.5 của Ánh, con bé làm xong cái phiếu Reading dài lê thê mà cô Oanh – giáo viên Tiếng Anh của chúng tôi giao cho trong nháy mắt. Làm xong, con bé còn viết thêm câu "As easy as pie" vào trong đề. Sau đó, chúng tôi cùng nhau tám về các bạn mới trong lớp. Bỗng Ánh nhắc đến Khoa:
- Cái bạn Khoa í giỏi vãi chưởng, được giải ba học sinh giỏi môn Toán cấp thành phố, được tuyển thẳng nhưng vẫn đi thi, kết quả điểm Toán của bạn đấy cao nhất trường, 9,5 điểm, nhưng bị điểm Văn kéo xuống nên không có được vô top của trường.
Nghe Ánh nhắc đến Khoa, tim tôi đập loạn nhịp. Khoa là một thằng con trai rất tử tế và ga lăng, khác hẳn với đám con trai trẻ trâu cùng lớp với tôi hồi cấp hai.
Tôi nhớ hôm thứ 5, trong tiết Hoá, thầy giáo gọi tôi đứng lên trả lời câu hỏi của thầy. Tôi đứng chết trân, môn Hoá vốn không phải môn tôi thích, từ trước tới giờ tôi chỉ học vẹt môn này cho qua kì thi, Khoa đã viết câu trả lời ra một tờ giấy nhỏ và đưa cho tôi, giúp tôi thuận lợi có được một điểm 9 vào điểm thường xuyên.  Tờ giấy nhỏ đó, tôi vẫn còn giữ y nguyên trong hộp bút, còn cẩn thận bọc vào để tránh làm mờ đi nét chữ của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro