not strangers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"said that we're not lovers, we're just strangers."

nếu tất cả những cảm giác, kí ức và hình ảnh về người ấy được lưu trữ như một thư mục trong bộ nhớ. thì thư mục của em trong tôi là thư mục duy nhất không có một tên gọi nào rõ ràng. nhưng lại ngày một mở rộng và chiếm lấy nguồn sống của tôi trong tĩnh lặng. tôi tỉnh dậy giữa những giấc mộng đơn côi, tôi lại bắt đầu nhớ về làn da của em, mùi hương thoang thoảng trên chiếc giường đã hỗn loạn. nhớ cả hơi thở bên mang tai mình mỗi khi em gối đầu lên cánh tay tôi mà say một khoảng lặng bình yên.

đôi mắt màu hổ phách luôn phảng phất nét buồn đến xé tan cõi lòng tôi. chỉ cần nắng chiều dần tắt thay cho ánh trăng dịu nhẹ, tôi lại chỉ muốn trở về bên em. mặc kệ mọi thứ đang quấn lấy cơ thể tôi ngoài kia. đặt một nụ hôn lên vầng trán khẽ gợn những vết hằn mỏi mệt của em. cả thế giới chỉ thu lại bằng hơi thở của em trong lồng ngực tôi.

tôi chật vật với những lần mở rộng bộ nhớ của mình, bởi hình ảnh em đã đầy ắp, vây lấy tôi không chút kẻ hở.

"jungkook ah, what are we?" 00:18

"i don't know. does it even matter?" 00:18

vị đắng chát nơi đầu môi tôi, thay cho vị ngọt lịm em từng trao trong những nụ hôn cuồng nhiệt. hôm nay, thư mục của em trong tôi, lại có thêm một góc nhỏ. chứa những tổn thương tôi mang đến cho em.

"i love you" 01:11

"i love you too, jungkook." 01:12

"sorry babe. i think i drink too much tonight. i didn't mean to say that..." 03:15

nhìn những dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại, tôi chỉ muốn tự giết chết chính bản thân mình. tôi vừa làm tổn thương em, một lần nữa. và lần này, sâu sắc đến chẳng thể diễn tả thành lời. thư mục tôi tổn thương em hôm ấy, có thể một tệp tin với dung lượng khổng lồ. tôi vò rối chính mái tóc của mình. tôi trách cái tôi này quá điên dại nhưng cũng lại yếu đuối đến hèn nhát. cuối cùng, với tôi, tình cảm này là gì? yêu hay chỉ là sự ích kỷ của chính bản thân tôi?

và rồi tôi đứng trên khán đài rộng lớn bao la, tôi cầu mong may mắn nào đó khiến tôi có thể tìm được ánh mắt của em trong hàng trăm vạn người. những ánh sáng mạnh của buổi biểu diễn làm nhòe đi tầm nhìn của tôi, nhưng tôi vẫn vô vọng kiếm tìm một bóng hình quen thuộc. tự hỏi liệu rằng, tôi tổn thương em như thế. thì đến cuối cùng, em vẫn còn ở đó chờ tôi đủ can đảm chứ? vì tôi biết, trong câu hỏi của em, mong muốn được khẳng định một mối quan hệ đang dâng lên đến tột cùng.

và tôi nhìn thấy em, ở đây, đêm nay...

từ khoảnh khắc ấy, tôi không nghĩ suy mà dành tất thảy ánh mắt của mình cho em. nụ cười, cử chỉ đều hướng về người con gái bé nhỏ chen chân nơi những đốm sáng rực rỡ toả nhiệt. tôi muốn đến gần em, nắm lấy bàn tay ấy. nhưng tôi biết, tôi chẳng bao giờ có thể làm được điều ấy.

em gửi cho tôi một tin nhắn sau khi buổi diễn kết thúc,

"i can't take this anymore" 03:16

và một bức ảnh,

delete folder, are you sure you want to delete all feelings? yes.

loading,

...

everything deleted.

"no please. let me explain it." 03:25

giữa khán đài ấy, hôm nay, tôi không thể tìm được vị trí của em. những mong chờ vô vọng đáp lại chỉ là sự thất vọng của bản thân. ánh đèn màu sắc dù thay đổi thế nào, tôi cũng chẳng thể nhìn thấy ánh mắt em hướng về tôi một lần nữa. tôi sai, tôi sai thật rồi.

cảm giác hèn nhát chết tiệt này, ăn mòn tâm hồn tôi từng ngày.

những bước nhảy và nụ cười cũng trở nên vô hồn. tôi khao khát được tìm thấy em, được nhìn thấy em một lần nữa. để tôi có thể sửa chữa những sai lầm của mình. để tôi có thể nói với em một điều.

"i miss you." 00:16, yesterday

lần đầu tiên nước mắt tôi rơi xuống, vì tôi nhớ em đến ngây dại. tỉnh khỏi cơn mơ, em chẳng còn bên cạnh tôi nữa rồi. tôi gục ngã dưới chân em, vì nỗi nhớ này chiếm đầy dung lượng bộ nhớ của tôi lần nữa, còn tôi thì chẳng còn cách nào khác ngoài mong rằng em chấp nhận nghe tôi một lời. một lời thôi.

"i'm at the hall at your work. please, go downstairs. i need to tell you something." 08:31

"the last thing i'll tell you if you want to. i promise." 08:32

"okay." 08:32

- i'm not drunk.

- it happened in the blink of an eye.

- i should have left quickly. i got caught.

tôi đến thế giới của em trong vội vã, nhưng cũng phải chóng vánh vài lời rồi rời đi. tôi tưởng chừng rằng đã mất em, bởi tôi nào có tư cách. nhưng rồi em chạy đến, tặng tôi một chiếc ôm.

"i restored it. jeon jungkook's folder..." 

the end.

phần truyện được lấy ý tưởng từ "jungkook - strangers [boyfriend!au]"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro