Không cùng một thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu em được 4 năm tôi chợt nhận ra em và tôi vốn không thuộc về nhau
__________________

Năm nay là tôi tròn 20 tuổi , cái tuổi mang trong mình một thanh xuân xanh... nhưng tôi chợt nhận ra tôi và em không thuộc về nhau.

" Y/n.."

" Dạ "

Tôi khẽ gọi nhẹ tên em , em liền đáp lại bằng một giọng nói trong trẻo , đáng yêu đến nhường nào...

" Chúng ta chia tay đi"
" H..hả..Anh này sao tự nhiên lại đùa thế , làm em  tưởng thật đấy "
" Không.."
"..."

" Tôi đang rất nghiêm túc "
" Tai..tại...s..sao.."
" Tôi.."

Cổ họng tôi như nghẹn lại, không thể cất nổi thêm một câu nói làm tổn thương đến bé con của tôi. Cảm giác tự lừa dối mình..... nó đau lắm...

"H..hả..Anh nói đi..."
" Tôi yêu em chỉ vì tiền..Bây giờ tôi đã có đủ số tiền cần thiết để sống nên không cần đến cô nữa..."

"A..an.anh "

Giọng nói trong trẻo ấy như vỡ ra không thốt nổi lên lời..hình như...em ấy sắp khóc rồi..

" Tôi làm sao "

Tôi tự nhủ ..cố lên..một chút nữa thôi...chỉ một chút thôi tôi sẽ được giải tỏa nỗi đau buồn này..chỉ..một chút thôi..

"Anh..đồ đê tiện..đồ.. "
"Đồ gì? "
"Đồ..đồ...không có tình người.... "
"Ha..tôi không có tình người đấy.. Thì làm sao nào? "

Đúng rồi em cứ chửi đi, cứ đánh tôi đi...như thế tôi mới thấy thoải mái hơn

" Tôi hận anh "

Em ấy bỏ đi rồi...để lại cho tôi một câu nói đắng lòng..nhưng nó đáng mà..Khi em quay gót rời đi..tôi như chôn chân tại chỗ ..nước mắt đã bắt đầu rơi xuống... "Vốn ta đâu cùng một thế giới nên không thể ở cùng nhau...."
Tôi lặng lẽ rời đi...từng bước từng bước nặng nề đi đến cánh đồng mà chúng tôi hay đến ..
Vừa đến tôi đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang ngồi khóc cạnh cây cổ thụ...tôi đứng ngắm em..để vơi đi nỗi buồn này..mọi cảm giác của tôi như đóng băng chỉ còn mỗi đau buồn này...Cứ thế người ngồi khóc , người thì đừng nhìn..mãi cho đến chiều tà..em nặng nề đi về..và tôi cũng rời đi ngay sau đó..
" Em như là đại dương xanh ngát khiến bao người ao ước.."

" Còn anh là đám lá khô rơi lặng yên"

Cứ thế mỗi ngày em đều đến..hôm thì khóc..hôm thì đi dạo quanh đấy..còn tôi thì vẫn đừng đó nhìn ngắm em..
" Anh như là ngàn sao biến mất khi huy hoàng.."

" Còn em là bình minh đem theo muôn vàn rực rỡ ~ "
Đến một hôm , tôi vẫn đến đó như thường ngày nhưng không thấy em đây...tôi liền vội vàng chạy đi hỏi xem em đang nơi nào thì biết...em đã ra đi từ tối trước hôm đấy...Khi nghe đến đấy tim tôi như thắt lại , đau lòng mà bật khóc như đứa trẻ....Tôi không ngờ vì lời nói đó của tôi mà khiến em bỏ cả thanh xuân..Một thanh xuân tươi đẹp..

   _Khi cô ra đi, cô liền tìm đến chỗ anh với thân xác là một linh hồn...và cô đã biết mấy ngày sau khi chia tay anh vẫn luôn âm thầm theo dõi cô..hiện tại cô đang đứng kế anh mà khóc..thật buồn khi cô không thể sà vào vòng tay ấm áp kia mà vô về tấm lưng to lớn ấy_

*Y/n pov*
" Vẫn còn yêu em...vậy tại saoo..tại sao lại làm vậy với em.. "
" Ha...chỉ vì em giàu, em có tiền...còn anh thì nghèo..nên ta không thể yêu sao..nực cười thật mà.."

_Cô hiện giờ ..cô cười không ra cười mà khóc không ra khóc...nước mắt thì cứ dàn dụa mà chảy nhưng miệng thì không ngớt cười lớn...Cô đang cười khổ cho chính cuộc đời bi thương này_

" Ta vốn không thuộc về nhau "

" Sinh ra đã là thứ không thuộc về nhau.."

_Vì quá đau buồn nên anh đã trở nên yếu đi..rồi dần dần cũng ra đi_

_________________________

" Yaaaa~..Jungkookie, em bảo mở phim HE mà anh lại mở phim SE vậy..."
" Ơ a..anh không biết tại con...Eun nó bảo anh mở ấy chứ"
Me : Ơ ai biếc ghì âu...
" Hức ..hức bắt đền anh đấy..hức..làn tốn hết nước mắt rồi.."
" Thôi . ...thôi nín anh thương..nha..nha"
"Hức..hức.."
Me : Cái này có được gọi là cưm chóa ?? 😕

__________________________
Vậy là đã hết shortfic
Hm~ ta nói nó nhạt với nhảm gì đâu..nhưng thôi dù sao nó cũng là bảo bối bé nhỏ mà tớ bỏ công sức làm ra nên mong mọi người ủng hộ
Có ý kiến góp ý gì thì comment chó tớ nha
Tớ cảm ơn ạ !!!!
#jieunn💋✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro