Phần 1 : Shinnichiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mày đã lấy đi tất cả của tao MIKEY!

Đây là cú đấm thứ mấy rồi nhỉ ? Cũng chẳng biết khi nào trận đánh nhạt nhẽo này mới thật sự kết thúc đây, hắn ta vẫn như vậy, chỉ cố lao lên như những con thiêu thân đi tìm ánh sáng, cứ gục ngã rồi lại lao tới và cứ tiếp tục như vậy hết lần này đến lần khác

Mày đã lấy đi anh Shinnichiro của tao !

Tại sao vậy chứ Mikey ??

Gã đang đau khổ sao ? Một con quái vật tàn ác và hung bạo, một vị Vua như hắn tại sao lại đi nhớ nhung một người bình thường ? Nhưng không, người này  rất quan trọng đối với gã. Người ấy đã cho gã niềm vui, sự hạnh phúc hiếm hoi trong cuộc đời đen tối của hắn

Nhớ cái ngày mà anh được đưa đến cô nhi viện, phải xa cách đi chính người mẹ thân yêu của mình, anh đau khổ lắm, chỉ biết hứa với cô em gái Emma của mình rằng mình sẽ sống thật tốt và quay về đón em, tại sao tao lại phải đem đứa em gái mình đến cái nơi khỉ gió này chứ ! Động lại trong anh chỉ là sự cô đơn, bị chính người mẹ mình bỏ rơi, thật tiếc thương cho một mảnh đời

Có người muốn gặp cậu này Izana Kurokawa !

Anh là ai vậy ?!

Chào nhóc, cứ gọi anh là Shinnichiro, từ nay chúng ta chơi chung với nhau ! Được không ?

Nụ cười ấy thật ấm áp làm sao, mặc dù mùa đông năm ấy thật lạnh lẽo, nhưng việc anh Shinnichiro mỉm cười với gã, lòng hắn cũng đủ để tạo nên một mùa xuân rồi, mùa xuân của hi vọng và hạnh phúc

Cái ngày mà anh xuất hiện, anh đã thay đổi cả cuộc đời cậu mất rồi, niềm hạnh phúc cậu  chưa từng có, sự quan tâm vỗ về, cái cảm giác thân quen như gia đình và trên hết là một tình anh em cao cả. Tưởng chừng như đã có tất cả...

Dưới cơn mưa tầm tã ngày hôm đó

Tại sao vậy Izana ?

Câm mồm đi !

Rõ ràng anh đã biết sự thật đó, đúng vậy...anh chẳng có máu mủ gì với Shinichiro, một sự thật đáng sợ đã bóp đi con tim vẫn đang nồng trong sự yêu thương đấy, bây giờ chỉ còn là quá khứ

Tại sao vậy chứ ? Địa ngục của sự hạnh phúc sao? Làm sao có thể tồn tại một nơi như vậy chứ... Ấy thế mà gã đã tự nhốt mình trong chính một nơi như vậy...

Anh đã biết được sự thật mà Shinichiro !

Như vậy thì đã sao chứ !?

Không cùng máu mủ nhưng chúng ta vẫn có thể là anh em mà !!

Điều đó là điều đau khổ nhất đấy Shinichiro! Chúng ta chẳng có máu mủ gì cả ! Tại sao anh lại xuất hiện trong cuộc đời tôi cơ chứ ! Anh đem lại cho tôi niềm vui, sự hạnh phúc và cũng chính anh đã cướp đi nó...

Izana....

Tôi đã quen với cô đơn rồi....

N

hững dòng suy nghĩ ngổn ngang cứ liên tục xuất hiện bên trong hắn, có lẽ là quá thừa thãi để tập trung vào một trận chiến mà hắn đã rõ kết quả. Cậu em Mikey của hắn thật yếu đuối, không thể tung cước trúng hắn dù chỉ một chút.

Đúng vậy Shinichiro đã không thể trở thành người anh trai lý tưởng của tao

Mikey ! Tao sẽ hoá mày thành tro tàn và rồi mày sẽ dần trở thành Shinichiro thứ hai của tao. Nào hãy mau chóng bất lực đi thằng khốn !

Tại sao anh lại làm vậy hả anh trai...

Tao đã mất đi tất cả rồi Mikey !

Anh vẫn còn có em mà...

Mày...chính mày đã cướp đi Shinichiro của TAO !

Hãy kết thúc chuyện này nào anh trai !

Mikey xoay người thật dứt khoát - tung ra cú đá vòng cầu sở trường của mình

Không phải tao đã bảo rồi à ? Tao đã nhìn ra nó rồi

Izana đưa tay lên đỡ lấy cú đá của Mikey. Tốc độ đã giảm rồi, cơ thể của anh dần trở nên chậm chạp rồi sao !? Không thể nào đâu ! Chỉ do một phút lơ là thôi sao

Chuyển động của Izana chậm lại rồi sao ?? - Takemichi nghĩ thầm

Đỡ một lúc những đòn chí mạng của Mikey - có lẽ tứ chi của Izana bây giờ đã rụng rời hết rồi ! - Draken giải thích

Mikey xoay người tung ra cú đá thứ hai thẳng vào Izana. Thật bất ngờ Izana đã trúng đòn

Izana gục ngã ngay lập tức sau khi hứng chịu đòn đặc trưng của người em mình, hắn cố gượng dậy trong khó khăn và phải mất một hồi mới đứng dậy được

Tuyệt vời lắm Mikey nhưng mà tao vẫn chưa thua đâu !

Izana bật dậy đấm thẳng vào Mikey... Lực đấm thật yếu ớt đến cả Mikey cũng chẳng thèm đỡ lấy

Trả lời em một câu thôi...

Tại sao anh lại giết Emma ??!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro