Episode 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các ngươi nghe ta nói đây, trong một nhiệm vụ các ngươi phải dùng mỹ nhân kế với kẻ khác giới để khiến chúng u mê các ngươi và sau đó..."- Andorra nói một cách gian xảo

"Đó là cách ngươi chiến thắng trong các trận chiến đó hả ?"- Sweden dùng bộ mặt khinh bỉ vào Andorra trước phương pháp dơ bẩn của hắn

"Đó là chơi dơ à ?"

"Nếu mấy người đã hói thì tôi cũng sẽ trả lời. Tối qua tôi bị trượt vỏ chuối nên nghĩ ra được phương pháp này, mà ai ngu đi thử với đội mình nên tôi mới chia sẻ với ba người"

"Đó là một sự mất dạy anh bạn thượng nhân ạ"- Sweden chửi lên chửi xuống

"Phương pháp đó thật tuyệt vời !?"

"Đúng rồi ! Cô bé này hợp vai đó, biến hóa một chút chắc chắn sẽ dụ dỗ được Germany, vì đàn ông chỉ có ham gái thôi"- Andorra đặt tay lên vai Ukraine, nói

"Thử đi"- Rus nói

"Ngươi Nói Thật Đó Hả !?"- Sweden bất ngờ

.

.

.

.

.

Nhiệm vụ của China là bắt cóc mục tiêu vẫn chưa xong.. Tại một quán ăn trên phố đông đúc ngày thu của New York. Phục vụ mang ra đầy thức ăn trên bàn, món nào cũng thật hấp dẫn, ngon mắt con miệng.

"Ăn đi, đừng ngại"- China nói cùng nụ cười dịu dàng

"Không.."- Anh thật sự đang lo cho thằng nhóc này, nó đang làm giá hay sao mà nãy giờ bụng réo như gà gáy buổi sáng rồi mà vẫn giữ khuôn mặt đó, đôi mắt vô hồn đó thật sự khó đoán

"Sao vậy ? Ngươi không đói sao ?"

"Tôi không biết ý đồ của anh là gì khi tiếp cận tôi nhưng tôi sẽ không bao giờ đụng vào những thứ này"

Ý trí kiên định của thằng nhóc này là mấu chốt cái khó mà ông trùm nói sao ? Nếu không viện lý do hợp lý thì không thể đưa mục tiêu về cho ông trùm. Bỗng nhiên một đám côn đồ lao vào quán và đập phá bàn ghế, và kêu phải gặp cho bằng được China. Một tên vạm vỡ bước lên khỏi bọn đàn em của hắn, hắn ú còn hơn con heo, tay cầm hàng, mặt kênh lên thấy mà muốn đục. Đối mặt với chuyện này, China quay ra sau về hướng bọn chúng, đôi mắt anh sáng lên diều hâu, nỗi gân máu một cách bực tức. Hắn bướ tới và nắm cổ áo China lên :

"Mày dám ăn hiếp đám đàn em đáng yêu của tao hả !? Thằng ranh !!!"

"Buôn ra"- China chừng mắt khiến hắn lo sợ nhưng vẫn giữ cái nét ngầu trước đám đàn em

"Xin lỗi đã gây rắc rối cho anh, tôi...."- Cậu nhóc kia lên tiếng

"Im, việc của nhóc là ăn cho no"- Nói xong China nắm đầu của tên đó và đập mạnh vào tường trước sự ngỡ ngàng của những người còn lại trong quán và lũ côn đồ và cả cậu nhóc kia...

"Nhớ cho rõ mặt của thằng China này, người đứng đầu New York này là ta cà các ngươi không được ăn hiếp người của ta !!!"

Trước giờ.. chưa có ai đối xử tốt với nó như vậy, mấy phủ trước nó đã nghĩ anh ta đang tẫm độc nó qua những thứ đồ này nhưng suy nghĩ thì nó chả có gì để anh ta gạt lấy cả.. tóm lại sao anh ta lại tốt với nó như vậy ? Và China sau khi cho tên cầm đầu một trận thì bước tới lũ kia cho bọn chúng một trận trong khi cậu trai kia ăn hết thức ăn trên bàn, đói chết mất.

Mọi thứ đã nghiên về hướng China cho đến khi... anh đang tập trung đánh bọn kia, bọn chúng còn yếu hơn 100 lần so với lúc sát nhân mới lên trong tổ chức nhưng lại đông gấp 170 lần, China không ngừng lao vào từ bên ngoài, có cần kéo nhiều người đến vậy không ? Bột nhiên một tên nào đó lao đến từ phía sau và dùng một cây thép lớn đánh mạnh vào đầu của China. Dây thần kinh liên quan đến mắt đã bị đụng trúng, mắt trái của China đổ máu đỏ thẵm.

...

.

.

.

...

Sau đó China lại đưa Nam về chung cư nơi anh ta sống, hiện giờ giữa cả hai vẫn chưa có mối quan hệ thật sự thân thiết, bắt hắn về thì ông trùm sẽ giữ hắn lại cho tổ chức, mà nếu hắn từ chối thì... Nên là nếu muốn xây dựng mối quan hệ tốt hơn thì phải.. dắt về nhà. Dù China là lính đánh thuê hạng soang, một phi vụ được tới mấy chục triệu USD, đủ để mua một căn biệt thự trong phố sang trọng nhưng anh lại thích kiểu bình dị như vầy, với lại căn chung cư này cũng thuộc hạng nhất nhì trong cái tiểu bang này. Và hiện hạ đang đứng chờ thang máy đây. Cả hai im lắng đến lạ thường, cậu trai kia thì đang cảm thấy có lỗi khi đã gây rất nhiều rắc rối cho người anh mới quen này, thậm chí họ còn chưa biết tên nhau, thông tin kỳ quái mà ông trùm đưa cũng chả cung cấp thêm cho China bất kỳ hữu dụng nào. Đôi mắt cậu nhóc mở to ra mơ hồ đáng sợ, không biết đã trải qua chuyện gì mà cậu ta lại như vậy, nhìn mặt China vẫn còn dính đầy máu càng thấy có lỗi hơn, rồi cậu cũng chịu lên tiếng.

-Những người đó không yêu trẻ con sao ?

-Ngươi nói vậy sao ?

Mắt cậu ta bắt đầu rướm lệ..- Tôi nghe nói ở New York người ta rất yêu trẻ em mà..

Đó là lý do thằng bé này tới đây ? Theo hồ sơ thì thằng bé này đã sống ở châu Á rất nhiều năm trong cảnh mồ côi song một cách nào lại có mặt tại New York.. hoàn cảnh của cậu ta thật sự rất đáng thương, những thứ nhồi nhét vào đầu con người lúc bé sẽ tác động rất lớn đến con người họ. Ở quốc gia nào cũng sẽ có những bạo lực không thể trách khỏi, mặc cho nó trước giờ thật sự chưa có vụ khủng bố nào thực sự xảy ra (Việt Nam). Và đó cũng là lý do cậu ta sử dụng vũ lực để kiếm được tiền rác, đó không hoàn toàn là lỗi của cậu ta, dù sao cậu cũng chỉ mới 14 tuổi.

China đặt tay lên đầu cậu ta, cười một nụ cười hiền hậu- Đó là luật và chính phủ không đảm bảo toàn dân yêu thương trẻ con, ở New York chính phủ như rác, không chỉ có nơi này

-Chính phủ..

-Đúng, hãy câm ghét chúng, chúng được lòng dân như hiện tại là do chúng thật sự tốt nhưng ở chỗ ta chúng không khác gì lũ rác khi không công nhận thành quả của người khác, nếu bây giờ ngươi ở Việt Nam thì chắc tiền viện trợ sẽ nhiều như trất đống còn ở đây ngươi không khác gì một kẻ lưu vong. Ta chào đón ngươi về với bọn ta.

-Chính phủ.. "ta ghét bọn chúng"

Dồn vào đầu một đứa trẻ những thứ sai trái này thì China sai nhưng lý lẽ của mỗi người là khác nhau. Còn ý kiến của các bạn thế nào ?

_To be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro