Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng là một ngày xuân đầy nắng.

Không phải lo lắng về ô nhiễm và bụi mịn trong không khí, ba tuần đã trôi qua từ khi tôi rơi vào thế giới giả tưởng bằng cách chuyển sinh vào cuốn tiểu thuyết này.

Để sống sót trong thế giới mà độ khó sinh tồn sẽ trở nên điên, rất điên khi nguyên tác bắt đầu, tôi đã dành rất nhiều thời gian cho phần hướng dẫn.

Tôi đã đạt 22 trong 1000 ngày cầu nguyện cho nhiệm vụ thay đổi công việc thành Healer. Đó là một mục tiêu xa vời, nhưng tôi không bỏ lỡ một ngày nào và đang thực hiện nó một cách đều đặn.

Nấu Ăn đã lên 'Lv.4' và tôi đã đạt được 'Nhìn Thấu Công Thức' và 'Khẩu Vị Nấu Ăn Tăng Đáng Kể Lv.1 (Bị động)'.

Thực ra, tôi cảm giác như mình đã học đủ để nấu hầu hết mọi món.

Từ cấp 4 trở lên, cấp độ kỹ năng tăng chậm, và thông qua 'Nhìn Thấu Công Thức', tôi có thể nấu bất cứ món gì mà tôi đã nếm thử một lần.

Ngay cả khi tôi tiếp tục lên cấp, có vẻ như chỉ có cấp của các kỹ năng bị động là sẽ tăng lên.

Giả kim thuật đang ở cấp 3, thấp hơn một cấp so với nấu ăn.

Bây giờ tôi đã có thể làm thuốc trị thương cho những mạo hiểm giả đi chinh phạt Ngục Tối, không chỉ thuốc mỡ, thuốc theo toa mà cả chất bổ sung.

Các hoạt động tự cải thiện siêng năng của tôi không kết thúc ở đó. Tôi đã đọc nhiều sách với tư cách bạn chơi của Bianca. Nhờ có nhiều kiến thức khác nhau, tôi đã có đủ ý thức chung để sống trên lục địa Serentra.

Với nó, sẽ không có ai nghi ngờ tôi là một kẻ ngoại đạo ngu ngốc cả.

Cốc cốc.

"Bia, là tớ đây."

"Vào đi, Eli. Tớ đang chờ cậu đó."

Hôm nay, tôi đã đến phòng của Bianca để thực hiện nghĩa vụ với tư cách bạn chơi. Chúng tôi đã chia sẻ chiếc bánh madeleine socola tự làm và lên lịch cho ngày hôm nay.

"À, tớ nghe nói hôm nay thư viện sẽ nhập sách mới. Tớ đã không đi một mình vì muốn đi với cậu đấy."

"Oa, thật sao? Chúng ta đi thôi."

Hơi cảm động trước sự trung nghĩa của quý tiểu thư, tôi đã đứng dậy ngay. Chúng tôi chạy lên tầng và mở cửa, tôi tinh nghịch nói.

"Mời người đi trước."

Bianca hất cằm lên thay vì mắng tôi nói chuyện thân mật.

"Cứ tin và theo ta."

Chúng tôi cười xuề và vội vã bước đi.

Thư viện rộng lớn của nhà Bá tước là nơi mang phong cách cổ xưa nên tôi không bao giờ thấy chán khi đến đó.

"Không thấy thủ thư đâu. Anh ta đi được một lúc rồi à?"

"Tớ có nên đi tìm anh ta không?"

"Không, Eli. Tớ thường xuyên đến thư viện nên tớ biết rất rõ nơi này."

Mặc dù tự tin dẫn đầu, Bianca lại tỏ ra miễn cưỡng và dừng bước.

"Sao thế, Bia?"

"Cấu trúc của thư viện..."

"Hử?"

"Không có gì. Chúng ta chọn sách cho Eli trước đi. Lần trước cậu nói muốn đọc những cuốn liên quan đến Ngục Tối đúng không? Tớ sẽ giới thiệu cho."

Tôi đi theo Bianca, nghĩ đó chỉ là một sự nhầm lẫn nhỏ.

Nhưng ngay cả khi thế, tại sao điều này lại xảy ra? Khi chúng tôi đi giữa những giá sách, tôi cảm thấy ánh sáng nhanh chóng biến mất, giống như đi vào một đường hầm vậy.

Bước chân của chúng tôi dừng lại.

"Để xem... a, đây rồi."

Bianca lấy ra một cuốn sách có tựa đề < Ngục Tối, vết nứt dẫn đến các lãnh địa trong Quỷ giới >. Khoảnh khắc đó.

Gugugugugu!

Một lỗ đen xuất hiện từ chỗ trống nơi cuốn sách được lấy ra. Nó mở rộng như hàm của một con quái vật khổng lồ.

Ghuoomp!

"...!"

"...!"

Vào lúc linh cảm sắp có chuyện ập đến, cả tôi và Bianca đều nắm tay nhau thay vì hét lên.

Bóng tối nuốt chửng đã cuốn chúng tôi đi ngay, và không gian méo mó đập vào mắt chúng tôi như thể ai đó đã nhào nặn nó. Chỉ là trước khi cơn say xe bắt đầu, không gian đã trải ra, để lộ diện mạo của nơi này.

"Đây là..."

Vô số bia mộ được đặt dưới vầng trăng tròn đỏ. Khung cảnh hiện ra trước mắt chúng tôi là một nghĩa trang trong đêm tối và ẩm thấp.

"Này, chuyện gì đang diễn ra vậy? ..."

Tôi có thể cảm thấy sự run rẩy của Bianca qua bàn tay siết chặt của chúng tôi.

Nghĩa trang không thể tồn tại trong lâu đài Bá tước. Bầu trời đêm bóp méo thời gian, và mặt trăng đỏ bí ẩn.

Một thông báo đã xuất hiện để làm rõ tình hình phi thực tế này.

[ <Hệ Thống> Bạn đã tiến vào Ngục Tối cấp A 'Nghĩa Trang Chôn Vùi Dưới Dinh Thự Bá Tước Gillette'. ]

... á đù.

Đồng thời, tôi nhớ đến số phận của Ellet, điều mà Frintz đã kể trong nguyên tác.

– Đây là kỷ vật của em gái tôi. Em ấy đã rơi vào Ngục Tối bị niêm phong sâu trong lâu đài Bá tước và...

Hôm nay hẳn là ngày thân chủ đáng thương của tôi qua đời. Điều đó cũng xảy ra với Bianca, tiểu thư nhà Bá tước.

Điều này đã làm sáng tỏ bí ẩn về việc sao tên ngáo kia lại trở thành người thừa kế trong nguyên tác và có thể tung hoành khắp nơi. Nhưng, thật không vui khi giờ mới biết điều đó.

"Ôi, điên thật mà."

Trong tình huống nghiêm trọng, hai tay tôi tự động đưa lên đầu. Dĩ nhiên, tôi không có ý định xé nó, nhưng tôi đã kéo hai bím tóc đuôi ngựa hồng sang hai bên, chìm đắm trong suy nghĩ.

Khi tiến vào Ngục Tối, có hai cách để thoát ra.

Khám phá mọi ngóc ngách của Ngục Tối để tìm một cổng thoát mà ta chẳng biết nó ở đâu, hoặc khuất phục chủ nhân của Ngục Tối mà ta chắc chắn sẽ chào hỏi.

Dĩ nhiên, cả hai lựa chọn trên đều là điều mà hai đứa trẻ 10 tuổi bình thường không thể làm được.

'Ừ. Có vẻ như ông trời muốn mình ngỏm.'

Chính lúc đó.

[ 'Thần Kiến Tạo Thế Giới' lao đến giữa giờ tăng ca và hỏi chuyện gì đang xảy ra. ]

Có vẻ như độ khó sinh tồn của nguyên tác đã được kích hoạt? Tại sao ngài lại trao cho tôi cơ thể của một đứa trẻ yểu mệnh chứ...

A, giờ không phải lúc để tranh luận.

Tôi vội vàng nói từ tận đáy lòng.

Hệ thống này thân thiện với người dùng nên có thể gửi thông điệp có chủ đích.

'Thần, Thần đại nhân! Ngài đã nói độ khó sinh tồn sẽ được điều chỉnh thành cấp F trong phần hướng dẫn mà. Tại sao lại có Ngục Tối cấp A ở đây? Đây có phải lỗi khác không?'

[ 'Thần Kiến Tạo Thế Giới' giật mình, và ngài lắc đầu nói rằng không đời nào việc đó có thể xảy ra trong thế giới mà ngài tạo ra. ]

'Là một tín đồ của Thần Kiến Tạo Thế Giới, tôi thực sự xin lỗi khi nói điều này, nhưng, việc mọi người chết trong khu vực hướng dẫn là điều bất thường, đúng không? Thật khó để nghĩ đây không phải lỗi...'

[ 'Thần Kiến Tạo Thế Giới' nói với sự phủ nhận cực độ rằng điều đó không thể xảy ra. ]

'A! Vậy là, ngài đang nói nó đã được thiết kế như này ngay từ đầu? Ôi, thật quá đáng. Tôi bị cưỡng chế chuyển sinh bằng cái chết đã quá lắm rồi, nhưng ở thế giới tôi chuyển sinh đến lần nữa, tôi lại phải chết như này nữa sao...'

[ 'Thần Kiến Tạo Thế Giới' không biết phải làm gì với tín đồ đầu tiên được ưu ái và quý mến. ]

Tôi mạnh mẽ phản đối bằng tất cả sức lực của mình.

'Làm Ngục Tối yếu đi hoặc khiến tôi mạnh mẽ hơn! Xin hãy làm gì đó đi ạ!'

Hãy cho tôi một phần thưởng lỗi!

Ý chính là thế đó.

Sau một lúc, một thông báo đã xuất hiện.

[ 'Thần Kiến Tạo Thế Giới' nói, sau khi cân nhắc, họ sẽ tạm thời cấp cho bạn quyền sử dụng Thần lực. ]

'Tạm thời có chút...'

Ngài sẽ đưa nó cho tôi rồi lấy đi ư? Đó là một sở thích xấu đấy.

[ 'Thần Kiến Tạo Thế Giới' hoang mang, và họ thay đổi lời nói, sẽ cung cấp các vật phẩm mạnh mẽ giúp chinh phục Ngục Tối. ]

'Dĩ nhiên rồi, tôi tin đó sẽ không phải một vật phẩm tiêu hao.'

Tôi gửi đi nụ cười tin tưởng sâu sắc.

[ 'Nhà Bình Luận Khắc Nghiệt Điều Chỉnh Sự Cân Bằng' hét lên rằng không thể cho nó xuống. ]

[ 'Thần Kiến Tạo Thế Giới' khóc ra máu. ]

Họ dường như đang nói thật với sự trung thực. Từ đó trở đi, tôi kiên nhẫn chờ đợi mà không vội vã.

[ 'Thần Kiến Tạo Thế Giới' đang suy nghĩ kỹ. ]

[ 'Thần Kiến Tạo Thế Giới' đang suy nghĩ kỹ. ]

[ 'Thần Kiến Tạo Thế Giới' đang suy nghĩ kỹ. ]

Trong thời gian đó, nghĩa trang bắt đầu chuẩn bị chào đón quân xâm lược.

Những bộ xương bước ra từ ngôi mộ cử động hàm và các khớp của chúng, và những hồn ma trắng nhô ra khỏi bia mộ lang thang khắp trời đêm trong một chuyển động hỗn loạn.

Không có sức hấp dẫn kinh dị nào tốt hơn thế này. Gương mặt tái nhợt của Bianca quay sang nhìn tôi.

"E-Eli."

"Không sao đâu, Bia. Thần sẽ bảo vệ chúng ta."

"Tớ là người vô thần."

Tôi nhận ra ngay cả trong thế giới có Thần lực, vẫn có những người vô thần.

"... Suỵt, hãy tin vào Thần nhé."

Lúc tôi ý thức được ánh nhìn của Thần và vô tình rao giảng.

[ 'Thần Kiến Tạo Thế Giới' đã đưa ra một lựa chọn tuyệt vọng. ]

[ <Hệ Thống> 'Thần Kiến Tạo Thế Giới' tặng bạn kỹ năng 'Thần Giáng'. ]

Thần Giáng?

[ 'Nhà Bình Luận Khắc Nghiệt Điều Chỉnh Sự Cân Bằng' nghiêm khắc mắng lại, nói rằng dù có khó đến đâu, giám đốc cũng không nên làm việc này và yêu cầu một lời xin lỗi bằng văn bản. ]

[ 'Thần Kiến Tạo Thế Giới' bị lôi đi để viết lời xin lỗi. ]

Thay mặt cho vị Thần đang rời đi, hệ thống đã hiện ra một cửa sổ giải thích, và tôi không thể tin được những gì được viết trong đó.

'Đây không phải một thoả thuận khá khủng sao?'

Ngay cả sự lo lắng nhỏ nhất cũng biến mất và trái tim tôi đang đập thình thịch. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro