Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đó, Bianca, người đã lấy lại sự điềm tĩnh độc nhất ở mức nhất định, đã thể hiện khả năng phán đoán tình huống xuất sắc.

"Eli, tớ nghĩ... nơi này là Ngục Tối."

"Ừm, trên hết, đây còn là một nghĩa trang, lâu đài Bá tước được xây trên một nơi tệ nhỉ."

"Chúng ta nên làm gì đây? Người ta nói chúng ta không thể thoát khỏi Ngục Tối mà không khuất phục chủ nhân của nó."

"Không sao đâu. Tớ sẽ bảo vệ Bia."

"Eli..."

Đôi mắt như thỏ của cô ấy tràn ngập cảm xúc, nhưng không có sự tin tưởng. Đó là một cái nhìn bi ai, như nghe thấy lời hứa chết cùng nhau như thể tôi là chị em ruột thịt của cô ấy.

Tôi nhấn mạnh.

"Thật đấy."

"Ừ..."

"Thật mà."

"Ừ. Tớ cũng sẽ bảo vệ cậu, Eli."

Có vẻ như sự thật không đáng tin cho lắm.

"Đã bao lâu rồi mới có khách nhỉ! Ta, Ardiman, sẽ đích thân tiếp đón các ngươi!"

[ <Hệ Thống> Chủ nhân của Ngục Tối, xếp hạng 2039 trong Quỷ giới, 'Nhà Chiêu Hồn - Nam tước Ardiman' đã xuất hiện. ]

Ông ta xuất hiện từ hư không. Chủ nhân của Ngục Tối là một pháp sư điển hình mặc áo choàng đen.

Ma lực toả ra từ cả cơ thể, đôi mắt đỏ rực và cặp sừng dê trên đầu xuyên qua mũ trùm cho thấy ông ta không phải người, mà là quỷ.

"Hức."

Bianca thở hổn hển.

Nỗi sợ của con người chẳng khác gì mùi hương ngọt ngào đối với quỷ. Nam tước Ardiman, kẻ đã ngửi thấy nó, nở nụ cười đáng sợ.

"Các ngươi còn quá nhỏ để là mạo hiểm giả! Đây là linh hồn thuần khiết của trẻ con được con người gửi đến để lấy lòng ta sao?"

"Nếu ta hiến tế... ngươi sẽ để ta sống chứ?"

Bianca buông tay tôi ra và bước về phía trước.

"Ta là Bianca Gillette, và với tư cách là gia chủ tiếp theo của nhà Bá tước Gillette, ta hứa với ngươi. Ta sẽ cung cấp 100 đứa trẻ, nên hãy để ta và Ellet trở lại."

"Hô? Ngươi muốn thoả thuận với ta?"

"Đúng vậy!"

Ardiman giả vờ dùng đầu ngón tay xương xẩu chạm vào cằm. Có vẻ như ông ta đang tính chơi đểu.

"Thật đáng tin cậy khi đó là lời hứa của gia chủ tiếp theo. Không tệ."

"Vậy..."

"Thay vào đó, để đứa trẻ bên cạnh ngươi lại đi."

"Hả?"

"Còn sống trở về chưa đủ sao? Có vẻ như nó chỉ là một con hầu, để nó lại và để 99 đứa kia đến sau đi."

Bianca thậm chí còn chẳng thèm nghĩ về lời đề nghị của ông ta.

"Không đời nào! Cậu ấy không chỉ là một người hầu. Cậu ấy là..."

"Là cái gì?"

"Dù sao thì, đây không phải lựa chọn! Ta sẽ cho ngươi 200 người, nên hãy cho ta và Eli trở lại."

Ngay cả với gương mặt trông như sắp ngất đi vì căng thẳng, Bianca vẫn cố tỏ ra tự tin. Tuy nhiên, như thể con quỷ ngửi được mùi sợ hãi, nó đã phát hiện ý định của cô ấy.

"Không, không cần. Ta phải nhận ngay và luôn, nên một trong hai người phải ở lại. Ngươi quyết định ai sẽ là người bị hiến đi."

"...!"

Rốt cuộc, kẻ kia là quỷ mà. Trái tim tuyệt vọng của con người chỉ là trò đùa với ông ta.

Đôi mắt của Bianca rung lên khi cô ấy nhìn lại tôi và tâm trạng của tôi chìm xuống đáy.

Ôi, tôi ghét điều này, tốt hơn là nên đập nó càng sớm càng tốt.

"Này, tên chủ nghĩa địa xí quắc... hử?"

Tôi định đến trước Ardiman với đống lời chửi thề, nhưng cổ tay tôi đột nhiên bị tóm lấy. Đó là Bianca.

"Đừng đi, Eli."

"Bia."

"Tớ sẽ ở lại."

Gương mặt của Bianca khá dữ dội. Có vẻ như cô ấy đã hiểu lầm hành động của tôi khi tôi đi đến trước mặt cô ấy.

"Không, Bia. Không phải như thế..."

"Là gia chủ tiếp theo, bảo vệ điền trang là lẽ đương nhiên. Và... cậu là bạn của tớ."

"..."

Bianca nhẹ nhàng thì thầm trong khi tôi không nói nên lời, giọng cô ấy có hơi ươn ướt.

"Eli thông minh, nên khi ra ngoài, cậu biết phải làm gì rồi chứ? Tớ sẽ chờ cho đến khi cậu đến cứu tớ."

Một giọng nói thu hút sự chú ý của chúng tôi vang lên.

"Mấy đứa nhóc chán ngắt! Các ngươi nghĩ ta trêu các ngươi để xem một vở kịch như vậy ư? Đủ rồi. Các ngươi đều sẽ phải chết!"

Một quả cầu đỏ như máu được triệu hồi từ tay của Ardiman. Năng lượng nó toả ra thật bất thường.

"Đó không phải những gì ngươi đã hứa!"

"Hahahaha! Nhân loại ngu ngốc! Ta chưa bao giờ nói là ta sẽ đồng ý lời đề nghị của ngươi! Kuahahaha!"

"Con, con, con quỷ này...!"

"Puhahaha! Ngươi vừa chửi ta? Không phải ngươi cũng định làm thế còn gì? Ngươi cũng vậy, tế 100 hay 200 đứa, sao lại nói với ta như thế sau khi bán lời nói dối trong sáng trong khi không hề có ý định đưa chúng cho ta, ít ra các ngươi cũng phải nghĩ đến việc gửi xác của những đứa trẻ đã chết xuống chứ."

"Sao ngươi..."

"Kukuku. Còn non và xanh lắm. Đây là một trò đùa khá hay đấy, nhỏ gia chủ kế tiếp à."

"Ư..."

Lần này, tôi tóm lấy Bianca đang run rẩy và kéo cô ấy lại. Giờ đến lượt tôi đối mặt với Adriman.

"Ngươi đã lộ bản chất của mình rồi, tên canh mộ xấu xí."

"Hình như ngươi không ngạc nhiên mấy! Ngươi đã chấp nhận số phận bị xé xác rồi sao! Biết đó là vinh dự cho những kẻ như ngươi đi! Xương trắng của ngươi sẽ gia nhập đội quân hài cốt trung thành với Ardiman này, thịt của ngươi sẽ trở thành phân bón cho khu vườn sự ký xinh đẹp của ta, và linh hồn ngươi sẽ trở thành một nhạc cụ chơi những tiếng hét đau đớn mãi mãi!"

Sau khi nghe tất cả những lời huyên thuyên, tôi đáp.

"Ngươi xong rồi chứ? Vậy, ta cũng sẽ cho ngươi thấy bản chất thật của ta."

"Cái gì?"

"Giáng!"

[ <Hệ Thống> Dùng kỹ năng siêu việt 'Thần Giáng', Thánh linh kiến tạo thế giới đang trú ngụ trong cơ thể bạn. ]

[ <Hệ Thống> Bạn có thể dùng Thần kỹ 'Toàn Trí' và 'Toàn Năng'. ]

"C-Cái gì đây...?!"

Bầu trời đêm của Ngục Tối tách ra và một ánh sáng trắng mới đổ xuống người tôi. Cả cơ thể tôi được bao quanh bởi Thần lực, và cùng lúc đó, chân tôi lơ lửng trong không trung.

Như thể chúng không dám bước trên cùng một mặt đất với những sinh vật thấp kém.

[ <Hệ Thống> Thứ hạng của bạn đã thay đổi nhanh chóng. Thứ hạng hiện tại: Hạng 7 (tăng 1.528.673.467). ]

[ <Hệ Thống> Các điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn đã được đáp ứng, nhưng phát hiện thấy sự thay đổi thứ hạng bất thường. Hệ thống sẽ loại trừ thứ hạng của bạn. ]

Ngay cả hệ thống cũng bị nhầm lẫn.

Tôi từ từ mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra. Những gì được phản chiếu trong tầm nhìn của tôi là gương mặt kinh hoàng của Nhà Chiêu Hồn, Nam tước Ardiman.

"T-Thần tính ư! Không thể nào! T-Thần đã ruồng bỏ thế giới này và rời đi rồi mà! Thần lực cũng đang yếu dần đi còn gì? R-Rõ ràng là Thần đã vứt bỏ thế giới này để bọn ta có thể ăn bao nhiêu tuỳ thích mà!"

Tôi nói với Ardiman, người đang bối rối.

"Người thừa kế đã đến."

"Hả?! Điều đó nghĩa là sao...!"

"Không nói chuyện phiếm nữa, chiến thôi."

"Chờ...!"

"Toàn Trí."

Tôi liền dùng Thần kỹ.

"N-Ngươi đang giở trò quỷ gì ở đây hả!"

Ardiman, kẻ chỉ thấy một điềm báo bất thường từ nguồn năng lượng phát ra từ tôi, đã vô cùng sợ hãi. Nhưng khi tôi thấy một màn hình mới bật lên, tôi đã hơi bối rối.

'Cái này là sao?'

[ <Hệ Thống> Bắt đầu công cụ tìm kiếm tri thức xây dựng thế giới mới. Vui lòng nhập cụm từ tìm kiếm. ]

"..."

Thứ xuất hiện trên màn hình là một thanh tìm kiếm. Tôi đặt sự xí hổ của mình sang bên và làm theo hướng dẫn.

'Thần kỹ theo thứ tự sức mạnh cao nhất.'

[ <Hệ Thống> 'Top 50 Thần kỹ của lục địa Serentra' đã được tìm kiếm. ]

Tôi kiểm tra danh sách theo thứ tự giảm dần. Tôi lướt xuống dưới và kiểm tra tên của kỹ năng số 1 trong bối cảnh thế giới này.

Nó rất dễ dùng. Một Thần kỹ khác, Toàn Năng, đã được kích hoạt và tên của kỹ năng được nói ra.

"Toàn Năng..."

Chính lúc đó.

Bíp!

[ <Hệ Thống> Bạn có thể dùng kỹ năng dưới vị trí thứ 11 do tỷ lệ đồng hoá thấp của hình dạng đang giảm dần. ]

"Rõ."

Như thế cũng đủ rồi.

Tôi hơi khó chịu vì đột nhiên bị hạn chế, nhưng tôi có thể thấy Ardiman đang chuẩn bị tấn công trước mặt mình. Quả cầu máu của ông ta chứa đầy năng lượng tà ác.

"C-Chết đi! Ta sẽ tiêu diệt ngươi ngay lập tức mà không cho ngươi thời gian để dùng sức mạnh của Thần!"

"E-Eli!"

Nghe thấy tiếng hét của Bianca, tôi đã kích hoạt kỹ năng thứ 15.

"Toàn Năng. Kết Giới Sao Thuỷ."

[ <Hệ Thống> Kỹ năng tối thượng 'Kết Giới Sao Thuỷ Lv.15 (+10)' đã được kích hoạt. ]

Ầm ầm ầm ầm!

Một chiếc khiên với cây thánh giá lớn bằng bạc xuất hiện và chắn trước mặt Bianca. Tất cả năng lượng hắc ám mà Ardiman tuôn ra đều bị chặn lại.

"Không, thật vô lý! Sao một người trẻ như ngươi có thể đạt được kết giới tối thượng chứ...! Ngay cả Giáo Hoàng bây giờ cũng không thể dùng nó...!"

"Giờ đến lượt ta à? Toàn Năng. Thần Phạt."

[ <Hệ Thống> Kỹ năng tối thượng 'Thần Phạt Lv.15 (+10)' đã được kích hoạt. ]

Ngay khi kỹ năng thứ 11 được kích hoạt, sét đã từ trên trời đánh xuống.

"Aaaaaa!"

Rắc! Ầm ầm ầm ầm!

Đó không phải tia sét thông thường, nên tất cả bia mộ trong nghĩa trang đều bị nghiền nát, thổi bay, và nền đất bị lún xuống.

Trông như sét đánh nhưng thực ra, một quả bom vừa mới được thả xuống thì đúng hơn.

"Khụ khụ..."

Sau khi đám mây bụi lắng xuống, thứ được nhìn thấy là một Ardiman đang quằn quại ở trung tâm miệng núi lửa khổng lồ.

"Ngươi vẫn còn sống sao?"

"C-Cứu ta... làm ơn..."

"Ngươi muốn sống?"

"V-Vâng... làm ơn, hãy rủ lòng thương..."

Ardiman rách rưới ngoan ngoãn cầu xin.

Tôi nhìn kỹ ông ta. Không biết có phải do tôi đang nhìn từ xa không, nhưng cơ thể của ông ta, được giấu trong một chiếc áo choàng, là một bộ hài cốt.

Phải chăng tên này cũng là một Undead? Vậy...

(Note: Undead - bất tử, không sống cũng không chết, tương tự thây ma, cương thi, vân vân...)

Tôi mỉm cười và chìa tay ra.

"Được rồi. Ta sẽ điều trị cho ngươi."

"Đ-Điều trị? G-Gì cơ...?"

"Ngươi nói là muốn sống mà."

"C-Chờ đã...!"

Tôi kích hoạt kỹ năng cơ bản thậm chí còn không có trong bảng xếp hạng.

[ <Hệ Thống> Kỹ năng cơ bản 'Chữa Lành Lv.102 (+10)' đã được kích hoạt. ]

Khi một ánh sáng thánh thiện và ấm áp phát ra từ tay tôi quấn lấy cơ thể của Ardiman.

"A, k-không...! Kieeek!"

Vù!

Cơ thể của Undead Ardiman đã bị đốt cháy không còn một vết tích. Ngay cả sức mạnh chữa lành đơn giản cũng có thể gây chết người đối với Undead, những cá thể đặc biệt dễ bị tổn thương trước Thần lực.

"Phù."

Khi tôi đứng dậy, phủi bụi trên tay, một màn hình khác đã hiện lên.

[ <Hệ Thống> Chúc mừng! Bạn đã đánh bại chủ nhân của Ngục Tối, 'Nhà Chiêu Hồn - Nam Tước Ardiman', hạng 2039 trong Quỷ giới. ]

[ <Hệ Thống> 'Nghĩa Trang Chôn Vùi Dưới Nhà Bá Tước Gillette' thuộc người người chinh phục Ngục Tối, Ellet Rodellaine. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro