Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bianca không thể tin vào cảnh tượng trước mắt mình.

Có điều gì đó đã xảy ra với người bạn của cô, người đã tiến lên trước như thể đang bảo vệ cô. Cơ thể của Ellet được bao bọc trong ánh sáng trắng, và hai chân của cô ấy đang lơ lửng trong không trung.

Mái tóc màu hoa anh đào đã chuyển sang màu bạc hoè, và đôi mắt giống như đá ô liu của cô ấy đã lấp lánh ánh vàng.

Ngoại hình của Ellet, được bao phủ bởi Thần lực đã đủ làm rung chuyển cả cơ thể cô, xa lạ như trong thần thoại và truyền thuyết.

Trong hình dạng đó, Ellet đã đối mặt với con quỷ chiêu hồn Undead đáng sợ.

"Kết Giới Sao Thuỷ."

"Thật vô lý!"

"Thần Phạt."

"Aaaaaa!"

"Chữa Lành."

"Kieeek!"

Chủ nhân của Ngục Tối đã biến thành tro ngay và biến mất.

'Ôi, cậu đã đánh bại ông ta ư?'

Câu hỏi của Bianca đã được trả lời bằng sự thay đổi môi trường trong Ngục Tối. Mặt trăng đỏ tan chảy và biến mất như kem lạnh, và bóng tối tan đi, để lộ bầu trời quang đãng.

Với nền trời không một gợn mây, Ellet nhìn lại Bianca.

'Ellet...'

Bianca ngước nhìn cô ấy, cảm thấy choáng ngợp. Vị cứu tinh kỳ diệu trước mặt cô dường như là sự tái thế của Thần.

Vào lúc đó, Ellet giải phóng Thần Giáng với một tiếng thở dài. Cơ thể vốn đang lơ lửng đã ổn định trên mặt đất và trở lại hình dáng ban đầu.

"Xem nào... phần thưởng là một kỹ năng bị động và một vật phẩm đặc biệt. Tai Tiếng Vang Dội Trong Thế Giới Ngầm? Túi kho báu của tên trộm Tomb? Kiểm tra nó sau vậy."

Ellet, người đã nhặt một cuốn sách cũ và một chiếc túi da, quay sang Bianca.

"Xong phim. Chúng ta về–"

"Eli!"

"Bia?"

Bianca nắm lấy tay Ellet và đẩy mình mình lên, đôi mắt đỏ như thỏ của cô ấy chứa đầy cảm xúc.

Ellet là người bạn quý giá mà cô ấy gần như không thể tìm được. Trên hết, sau khi trải qua nghịch cảnh và khó khăn, tình bạn sẽ không còn lựa chọn nào ngoài củng cổ.

Vả lại, cảm xúc không phải điều duy nhất mà Bianca cảm thấy.

"Eli là tông đồ của Thần! Đúng không? Đúng không?"

"Hử?"

"Cậu đã tự mình đánh bại Nam tước quỷ mà. Để có được Thần lực khủng bố như vậy ở tuổi của cậu, cậu phải là tông đồ của Thần. Đúng chứ?"

"Ừ... đúng vậy."

Vì tôi là tín đồ đầu tiên của 'Thần Kiến Tạo Thế Giới', nên có thể gọi đó là suy luận hoàn hảo.

Khi tôi gật đầu, một giọt sương đã đọng trên khoé mắt Bianca.

"A... Thần đã không từ bỏ thế giới này, mà phái Eli đến."

Rồi, đột nhiên, một thông báo chỉ hiển thị cho Ellet đã xuất hiện.

[ <Hệ Thống> Đã chuyển đổi một người vô thần thành tín đồ. Là tín đồ đầu tiên của 'Thần Kiến Tạo Thế Giới', những người mà bạn rao giảng sẽ tự động trở thành tín đồ của 'Thần Kiến Tạo Thế Giới'. Thần tính của 'Thần Kiến Tạo Thế Giới' đang tăng lên. ]

[ <Hệ Thống> Do sự gia tăng Thần tính của 'Thần Kiến Tạo Thế Giới', các hiệu ứng 'Ưu Ái' và 'Đặc Quyền' sẽ tăng lên một chút. ]

'Đây là... tiếp thị đa cấp!'

Ellet đã vô tình rơi vào kế hoạch kim tự tháp.

Bianca bắt đầu hỏi Ellet điều này điều nọ.

"Vậy Eli cũng sẽ tham gia một đội chinh phục và chinh phục Ngục Tối sao?"

"À, ừ. Có lẽ sẽ như thế... khịt."

Câu hỏi của Bianca khiến Ellet nghiêm túc xem xét con đường sự nghiệp của mình.

Ngay cả sau khi chuyển sinh vào cuốn tiểu thuyết cấp S với độ khó sinh tồn lố bịch này, có vẻ như tôi không thể thoát khỏi số phận đó.

Vì nhân vật chính không thể thực hiện đúng vai trò của mình, nên khả năng cao là sự cứu rỗi sẽ phải do chính tay tôi thực hiện.

Trong khi đó, mắt Bianca sáng lên như thể cô ấy quá phấn khích.

"Tớ cũng muốn giúp nữa!"

"Hả?"

"Tuy không thể chiến đấu, nhưng tớ có thể làm những việc khác. Cậu có cần một trụ sở hội để tiến hành các hoạt động chinh phục quanh lục địa Serentra không? Tớ sẽ hoàn toàn ủng hộ Eli với tư cách gia chủ tiếp theo của Gillette. Hãy giao việc quản lý nhân lực, tiền bạc và các việc hành chính khác của Hội cho tớ."

"Ơ... thật hả?"

"Thật chứ sao không! Hãy dùng tớ như phụ tá của Eli đi. Tớ chắc chắn sẽ làm tốt."

"C-Cảm ơn Bia."

"Tớ biết ơn nhiều hơn mà."

Bianca cười lẽn bẽn với gương mặt đỏ bừng.

"Eli là cứu tinh của tớ. Cảm ơn cậu rất nhiều."

"Bia..."

Khi đó, tôi thấy hơi ớn lạnh.

"Ư, ư...?"

"Eli?"

Tim tôi đập thình thịch, và tôi cảm thấy chóng mặt tột độ.

[ <Hệ Thống> Do dùng các Thần kỹ không hợp lý, bạn đã bị 'Cơn Sốt Thánh'. Khuyến khích ngủ để hồi phục. Thời gian còn lại: 1 ngày 23 giờ 59 phút. ]

'A, ở đời không có gì là miễn phí.'

Thật vô lý khi dùng Thần Giáng trên một cơ thể không có Thần lực. Ellet thề là sẽ không lạm dụng kỹ năng của mình nữa.

"Bia... còn lại giao cho cậu đó."

"Không, Eli! Đừng chết! Cuối cùng chúng ta cũng là bạn, tớ không thể để cậu đi như vậy được!"

"Tớ có chết đâu..."

Phịch!

Ellet gục xuống trong vòng tay của Bianca và bất tỉnh.

***

Ngày hôm đó, đã có một sự náo động ở Thánh quốc Elpenheim.

"Ngài! Ngài đến rồi!"

"Ô ô ô!"

Sâu trong Thánh đô, có một sự hỗn loạn lớn trong một đại sảnh nào đó.

Hôm nay không phải một ngày lễ đặc biệt, nhưng các Hồng y đã tập trung lại một nơi. Họ ứa nước mắt vì sung sướng khi nhìn ánh sáng trắng thánh thiện toả sáng trên tế đàn tiên tri.

Ở giữa họ, vị Giáo hoàng lớn tuổi cũng rơm rớm nước mắt và cung kính vẽ dấu thánh giá trong không trung.

"Chao ôi, tế đàn tiên tri đang phản ứng mạnh mẽ! Đây... Đây chắc chắn là sự giáng thế!"

Các Hồng y vui mừng reo lên.

"Ta đã cảm thấy Thần tính khác thường từ vài tuần trước rồi! Thần đã đáp lại lời cầu nguyện tha thiết của chúng ta!"

"Rốt cuộc, đấng từ bi sẽ không cho phép tạo vật bị diệt vong!"

"Lý do duy nhất khiến một lời tiên tri không được đưa ra trong 100 năm nay là để thử thách đức tin của chúng ta!"

"Amen! Nguyện thành kính với Trật Tự và Thiện Chí vĩ đại!"

Với bối cảnh của một thế giới sắp diệt vong, có những dấu hiệu cho thấy các vị Thần đã từ bỏ lục địa Serentra.

Ví dụ tiêu biểu cho việc đó là Thần lực đang dần suy yếu và sự kết thúc từ lâu của những lời tiên tri.

Nhưng bây giờ, một sự giáng thế, chưa từng có trong lịch sử, đã xảy ra. Đây là một ân sủng to lớn không thể so sánh với một lời tiên tri.

Trong một thế giới sắp bị diệt vong, sự cứu rỗi càng cần thiết hơn. Cảm giác bất lực là điều tự nhiên, nhưng ngay cả khi thế, vẫn có những Hồng y dội gáo nước lạnh vào mọi người trong bầu không khí vui vẻ và đưa ra nhận xét về niềm tin của họ.

"Các vị chưa thể vui mừng được. Vì nơi giáng thế được cho là ở Vương quốc Vinchester, chứ không phải ở Thánh quốc Elpenheim."

"Đúng thế. Thật đau đớn khi biết đại ân sủng được sinh ra ở ngoài Giáo Hội."

Đó là những nhận xét rất quốc dân, nhưng mọi người đều có thể liên tưởng.

"Thật lạ khi việc như vậy có thể xảy ra ở Vương quốc Vinchester."

"Đó không phải nơi mà ảnh hưởng chính trị mạnh đến mức lấn át cả sức mạnh của Giáo Hội ở quốc gia láng giềng sao?"

"Dù thế nào thì, một người quý giá như vậy không thể ở vùng đất đầy những kẻ ngoại đạo được!"

"Đúng đó. Họ phải được đưa đến Thánh địa càng sớm càng tốt và được phong làm Thánh."

"Thành lập một đội tìm kiếm ngay!"

Các Hồng y tích cực trao đổi ý kiến với nhau.

Nhà nguyện lớn bỗng trở thành nơi giao lưu của những kẻ nắm quyền, những người chịu trách nhiệm với Thánh quốc.

Mặt khác, có nhiều người đang dõi theo Thánh quang từ ban công tầng 4 của nhà nguyện lớn.

Họ là những cậu bé mặc đồng phục áo choàng trắng, cho thấy họ thuộc về Vatican. Họ là những đứa trẻ đặc biệt mà Giáo Hội đã chăm chỉ nuôi nấng nhân danh giải cứu thế giới.

Nhìn vào cơ thể của từng người một, ta có thể thấy một điểm chung. Họ đều được khắc một vết thánh, để cưỡng chế khai mở Thần lực.

Bây giờ, những đứa trẻ này đang rất khó chịu với tin tức.

"Lần nào họ cũng nói chúng ta là hy vọng để giải cứu thế giới đấy."

"Tuyệt nhỉ. Giải cứu thế giới không phù hợp với khả năng của tớ. Tớ sẽ nhân cơ hội này để bỏ chạy."

"Nói nhảm gì đấy. Cậu nghĩ Giáo Hội sẽ để chúng ta đi ư?"

"Ừm. Không?"

"Phải, họ sẽ không. Ngay cả khi hoà bình có đến thì họ cũng sẽ dùng chúng ta trong suốt phần đời còn lại để kiểm soát quyền lực của Vương quốc Vinchester và Cộng hoà Ma thuật Ragneif. Để đạt được mục đích đó, họ mới cố tình nhặt những đứa mồ côi và cấy ghép cả vết thánh."

"Hừm, giờ cậu nói như thế thì cũng có lý thật. Cậu khá thông minh ha?"

"Cậu thì đủ chắc?"

"Cái gì, muốn đánh nhau à?"

"Không, đừng bắt nạt Supporter (Người Hỗ Trợ) yếu đuối."

Khi đứa trẻ tóc đen nhanh chóng thay đổi tư thế, đứa trẻ tóc vàng đã bước đi với một nụ cười.

Sau một trận cãi cọ, hai người nhìn quanh như chợt nhớ ra.

"Nhưng mà, sao cậu ta im quá vậy... này, này, nhìn đôi mắt của cậu ta đi."

Còn một người nữa ở phía lan can, chỗ hai người nhìn.

"..."

Cậu ấy là một cậu bé trông như một thiên thần trong bức tranh treo trong lâu đài quý tộc, với mái tóc bạc tuyệt đẹp vào đôi mắt màu biển.

Đứa trẻ nhìn ánh sáng đổ xuống tế đàn như thể không chỉ mất đi ánh mắt mà còn mất cả linh hồn.

Hai người kia thủ thỉ như bắt cậu nghe.

"Đôi mắt dữ dội thật."

"Chắc cậu ta đang nghĩ người đã độc chiếm tình yêu của Thần sắp đến chưa. Lan can cũng cũ rồi, phải cẩn thận đấy, được chứ?"

Đứa trẻ tóc bạc không đáp, như thể cậu không nghe thấy. Hai đứa trẻ cảm thấy có lỗi nên đã đứng cùng về một phía trong cuộc đàm tiếu.

"Mà, đó không phải ánh mắt ghen tị sao?"

"Chứ gì nữa? Vì đó là bằng chứng cho thấy Thần đã có người mà ngài yêu thương hơn cậu ta chăng?"

Rồi đứa trẻ tóc bạc quay sang họ.

"Đố kỵ là một trong Bảy Đại Tội. Nói đùa về việc đó thì không hay đâu."

"... A, chậc. Mỗi lần cậu ta như thế là tớ lại thấy phiền. Lúc nào cũng như một Hồng y có tuổi hay một bà già vậy."

"Hử, như thế là đủ để được 'Trật Tự và Thiện Chí' yêu thích sao?"

"Cái tên này. Cậu ta còn không thèm nói chuyện với Tanker (Người Đỡ Đòn) hay Healer ngay cả khi họ cầu xin đấy."

"Cậu vẫn chơi với Olna à?"

"... ha, lượn đê cưng."

Khi hai người họ đụng độ, đứa trẻ tóc bạc đã vuốt vết sẹo trên cổ tay trái và âm thầm nuốt một tiếng thở dài.

'Mình thực sự gặp rắc rối mà.'

... Nhưng vấn đề là cậu còn không thể giải thích tình hình.

Dù sao thì, giờ đó không phải là vấn đề.

Một lần nữa, đôi mắt mang màu sắc thiên đường của biển bay về phía tế đàn và nheo mắt lại.

'Là mình tưởng tượng ư? Cảm giác hơi khác với 'Trật Tự và Thiện Chí'.'

Còn chẳng có nghĩa khi nghĩ về nó nữa là.

Một vị Thánh hay một kẻ dị giáo.

Cậu bé, người đã nhanh chóng loại bỏ những nghi ngờ tục tĩu, lại nhìn vào ánh sáng với ánh mắt tôn kính.

'Người đó là ai?'

Sự tò mò trỗi dậy mạnh mẽ như một cơn khát.

Khao khát đọng lại trong mắt của nhân vật chính trẻ tuổi, Thesilid Argent, khi cậu dõi theo ánh sáng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro