Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi trời. Ta xin lỗi, làm cháu giật mình rồi."

Một người phụ nữ trung niên với mái tóc bạc theo năm tháng rũ xuống như sương giá, đã bước vào trong nhà nguyện.

Bà ấy mặc một chiếc áo dài màu đỏ tươi, bên ngoài khoác chiếc áo choàng trắng của linh mục, và chỉ cần nhìn thoáng qua, ai cũng có thể biết đó là trang phục của một Hồng y.

Thực ra, Ellet đã cảm nhận được một lượng Thần lực đáng kể.

Oa, một Hồng y thật này? Sao mà đúng lúc thế.

"Cháu đang cầu nguyện vào buổi sáng à?"

"A, vâng. Cháu đến đây mỗi sáng ạ."

"Đúng là một đứa trẻ ngoan đạo hiếm thấy. Và..."

Ánh mắt của Hồng y kéo dài ra, dừng lại trên đầu tôi.

"Cũng khá đặc biệt nữa."

Trong khoảnh khắc, tôi bất giác giật mình vì cảm giác như đang bị đọc gì đó.

Người này là ai? Tại sao bà ấy lại ở trong trang viên nhà Bá tước?

"Có vẻ như cháu đang thắc mắc ta là ai. Vì đây là trang viên nhà Bá tước, cháu có thể gọi ta là lão phu nhân Gillette."

"A!"

Lão phu nhân Gillette. Hoá ra, bà ấy là mẹ chồng của Bá tước phu nhân và là bà nội của Bianca.

Là một người làm của nhà Bá tước Gillette, tôi không còn lựa chọn nào ngoài phải nghe rất nhiều chuyện. Những người hầu của nhà Bá tước nhớ đến lão phu nhân Gillette như một người chủ nghiêm khắc và ngoan đạo.

Nghiêm khắc. Ngoan đạo.

Những người được miêu tả bằng những từ nặng nề này thường có khuynh hướng bảo thủ nên có vẻ như bà ấy không thể trở thành mẹ chồng của một Bá tước phu nhân có xuất thân thường dân.

Tuy nhiên, thực tế chẳng có vấn đề nào cả.

Vài năm sau khi Bianca chào đời, lão phu nhân đã tuyên bố bà ấy sẽ cống hiến hết mình cho đời sống tôn giáo và đã chuyển đến Elpenheim.

'Nghe nói bà ấy là một người sùng đạo, không ngờ bà ấy lại là Hồng y.'

Hình như quan hệ gia đình kiểu này khả thi vì Giáo Hội cho phép kết hôn.

Gạt suy nghĩ sang bên, tôi quyết định chào hỏi trước.

"Xin chào lão phu nhân. Cháu là..."

"Ellet Rodellaine. Ta nhớ."

... Sự hiện diện của cơ thể chuyển sinh này có lẽ khá ấn tượng.

Lúc đó, tôi tự hỏi tại sao hành lang lại ồn ào, thì sau đó một nhóm người đã xuất hiện.

Đi đầu là Bá tước phu nhân và Bianca.

"Ưm, mẹ, mẹ ở đây ạ?"

"Chào mừng bà ạ."

Lão phu nhân cẩn thận nhìn vào lời chào vô cảm của Bianca. Hướng nhìn của đôi mắt già nua là phía trên đầu, không nhìn thẳng vào mặt.

Đó cũng là một bề cao đặc biệt làm cái nhìn cảm giác khó chịu.

Khi đó, Thần đã ám chỉ chừng nào ngài có thể can thiệp.

[ 'Thần Kiến Tạo Thế Giới' quan sát 'Cattleya Gillette' một cách thích thú. ]

Gì cơ? Cattleya Gillette?

Hồng y Cattleya á?

'... A, vậy thì.'

Tôi đã nhớ tên và đồng thời, độc nhất kỹ mà bà ấy bẩm sinh đã có, không phụ thuộc vào Thần lực là gì.

***

Những người theo tín ngưỡng coi sự chăm chỉ và điều độ có liên quan đến đức tính ăn sáng vào lúc bình minh.

Để phù hợp với cuộc sống khuôn mẫu của Hồng y Cattleya, nhà Bá tước đã lưỡng lự dùng bữa sáng mà họ không thường ăn.

Bianca lặng lẽ thở dài khi về phòng sau khi kết thúc bữa ăn. Tôi hỏi, đưa ra một lọ thuốc có tác dụng tiêu hoá.

"Trông cậu không ổn lắm. Bữa sáng có chuyện gì sao?"

"Không, tớ chỉ đang gặp khó khăn với bà của mình thôi."

"Khó khăn?"

Tôi tự hỏi liệu đây có phải người đứng đầu chuỗi thức ăn không vì Bianca, người được đánh giá là khiến mọi người khó khăn, lại đang gặp khó khăn với người khác.

Nghĩ lại thì, Hồng y Cattleya và Bianca có chút tâm trạng giống nhau. Đó là di truyền à?

"Vì bà ghét tớ."

"Hả?"

Lúc này, tôi quyết định im lặng lắng nghe.

"Vì bà không thích mẹ, người là thường dân, nên tớ đoán bà ấy cũng không thích tớ. Mẹ đã nói khi tớ mới sinh, bà còn không cả nhìn tớ. Rồi, bà ấy đột nhiên chuyển đến Giáo Hội."

"..."

"Nhưng lạ là. Khi anh Romdio chào đời, anh ấy đã được chính bà nội làm lễ rửa tội, và tớ nghe nói quan hệ với mẹ cũng không đến nỗi nào. Nhưng tại sao tớ..."

"..."

Bianca cố hết sức để che giấu sự thất vọng của mình và đưa ra câu chuyện tích cực của cô ấy.

"Cơ mà, bữa ăn hôm nay đỡ hơn 3 năm trước. Ngày xưa bà còn không nhìn tớ, cũng không nói chuyện với tớ."

"Lần này cậu đã nói chuyện sao?"

"Ừ. Đầu tiên, bà hỏi quan hệ của tớ với cậu. Tớ mới chỉ đáp chúng ta là bạn chơi..."

Nước da của Bianca, thứ cô ấy muốn sáng lên trong giây lát, lại tối sầm lại. Cô ấy lo không biết bà nội có làm hại người bạn thường dân của cô ấy hay không.

"... Sẽ ổn thôi. Bà ấy không phải kiểu người hay làm phiền cấp dưới của mình, ngay cả khi bà ấy trông có vẻ lạnh lùng."

Dẫu Bianca nghĩ cô ấy bị bà nội ghét bỏ, nhưng những nhận xét thẳng thừng của cô ấy vẫn bảo vệ người được đề cập.

Trời ơi, cô ấy có nhiều cảm xúc phức tạp quá.

Sau đó, tôi bước lên trước.

Đặt tay lên bờ vai ủ rũ của Bianca.

"Cậu biết không, Bia. Những gì cậu nghĩ về lão phu nhân, có thể đều chỉ là hiểu lầm thôi."

"Ý cậu là sao, hiểu lầm ư?"

Rồi có tiếng gõ cửa, và quản gia bước vào.

"Thứ lỗi, tiểu thư Bianca. Lão phu nhân muốn gặp Ellet Rodellaine ạ."

"... Bà muốn gặp Eli?"

Đôi mắt Bianca hơi bối rối.

"Ta sẽ đi cùng."

"Tôi xin lỗi. Lão phu nhân nói bà ấy muốn gặp một mình Ellet ạ."

"..."

Đến giờ, khả năng bị tổn thương và phân biệt đối xử hẳn đã nở rộ trong tâm trí Bianca.

Tôi nắm tay Bianca.

"Bia, đừng lo. Và..."

Thì thầm. Thì thầm.

Bianca mở to mắt trước lời thì thầm của tôi. Nhìn đôi mắt đỏ như thỏ của cô ấy, tôi mỉm cười.

Một nụ cười ranh mãnh.

***

Trong trang viên nhà Bá tước, lão phu nhân giống như một vị khách đặc biệt. Bá tước phu nhân và những người hầu đều sẵn sàng đối xử với bà ấy bằng sự tôn trọng tối đa.

Nó cũng áp dụng cho cuộc gặp được sắp xếp để nói chuyện riêng.

Trong khu vườn cổ kính, Bá tước phu nhân đã tự tay đặt một chiếc bàn trà thủ công lộng lẫy. Thật không thể tin được khi nghĩ tất cả đều được chuẩn bị cho giờ trà với một tiểu hầu nữ thường dân.

'Có rất nhiều món tráng miệng.'

Trong Giáo Hội, thèm ăn sẽ bị coi là có tội, nhưng bàn ăn đầy những món tráng miệng xinh xắn như phụ kiện. Chẳng lẽ tất cả đều dành cho tôi?

"Cháu có thể ăn thoả thích."

"A, vâng."

Đến lúc không do dự mà cắn một miếng rồi.

Hồng y Cattleya hỏi, sau khi nhấp một ngụm trà hoa cúc.

"Quan hệ của cháu với Bianca là gì?"

Hừm, vào vấn đề nhanh thiệt. Không tệ.

Tôi đã đổi ý trong khi cố thể hiện quan hệ kinh doanh của chúng tôi trong khi chỉ là bạn chơi.

"Là bạn ạ. Một người bạn rất thân."

Thấy một bên lông mày của Hồng y Cattleya giật giật, tôi đã làm vẻ ngoài của mình bừng sáng như chính mặt trời đang toả sáng.

"Bia là đỉnh nhất. Xinh đẹp, thông minh, ngọt ngào và tốt bụng! Không có cuốn sách nào ở nhà Bá tước mà cậu ấy chưa đọc, cậu ấy có thể nhớ tất cả mặt và tên của người hầu, và cậu ấy còn giỏi đếm số hơn nhiều so với người lớn ạ."

"... Thật không?"

"Không chỉ có vậy đâu ạ. Cậu ấy đã cứu anh trai cháu khi anh ấy bị đánh..."

Hồng y Cattleya lắng nghe tôi với sự tập trung cao độ.

Khi tôi nhìn về phía trước sau khi nói hết lời, đôi mắt của bà ấy tràn ngập niềm vui. Rốt cuộc, sự thật rất khó che giấu, và người như Hồng y Cattleya lại càng như vậy.

Tôi huých nó.

"Cháu nghĩ Bia rất giống Hồng y ạ."

"Ừ, ta đã nghĩ như vậy từ lâu rồi... Hừm."

Hồng y Cattleya, người vô tình khẳng định cảm xúc thật của mình, đã che miệng bằng một tách trà.

Bà ấy quay lại vẻ lạnh lùng, nhưng tôi không nhượng bộ đâu.

"Lần ghé lâu đài Bá tước này, người đến để gặp Bia đúng không ạ?"

"..."

Một sự im lặng tích cực.

"Cháu không biết mình có thô lỗ không, nhưng không phải dành thời gian với Bia sẽ tốt hơn là với cháu sao ạ?"

"Bianca... Ta thấy con bé không hề hấn gì và vẫn khoẻ."

Đó là một lời đầy ý nghĩa. Dĩ nhiên, nó sẽ khác với bất kỳ ai biết khả năng của bà ấy.

Hãy từ từ đưa lão phu nhân đến cao trào nào.

"Bây giờ chắc không còn lý do gì để ngừng gắn bó với cậu ấy nữa. Lão phu nhân không thể đối tốt với cậu ấy từ bây giờ sao?"

"Hả?"

"Người đã thấy tuổi thọ của Bia đã thay đổi mà."

"Cháu..."

Đôi mắt có thể thấy số năm đã sống và tuổi thọ còn lại. Góc Nhìn Sinh Tử.

Đó là khả năng độc nhất của Cattleya Gillette, nên bà ấy có thói quen nhìn qua đầu của người đối diện, chứ không nhìn vào mắt họ.

Sở dĩ bà ấy nói tôi đặc biệt, có lẽ vì bà ấy biết số năm mà tôi đã sống không phải số năm của một cô bé 10 tuổi.

"Cháu đã tự hỏi tại sao người lại nhớ tên của một hầu nữ đơn thuần. Có lẽ vì cháu và Bianca có cùng tuổi thọ dự tính. Hẳn là không nghe được tin tức về cái chết đã định của cậu ấy nên người mới đột nhiên ghé nhà Bá tước."

Hồng y Cattleya đã không bỏ qua điều đó.

"Cháu thực sự khác thường. Vậy, danh tính của cháu là gì?"

"Nếu người nhìn qua đầu cháu, cháu tin người có thể đoán được sơ bộ."

Là hồi quy, chuyển sinh, hoặc tái sinh.

"Cháu thực sự là một trong những người trở lại (hồi quy)? Thế nên, biết trước tương lai, cháu đã có thể xoay chuyển số phận của Bia."

Trong ba khả năng, Hồng y Cattleya đã chọn khả năng đầu tiên.

Bà ấy chắc đã biết tôi là một đứa trẻ vô lực, bình thường, và nghĩ để tránh được số mệnh, tôi phải biết chính xác tương lai.

Bà ấy đã sai, nhưng tôi không có ý định đính chính.

Chỉ cần bà ấy hiểu tình hình và loại bỏ hiềm nghi với tôi là đủ, và trên hết, giải thích việc chuyển sinh giống như một cuộc nổi loạn chống lại bối cảnh của thế giới này vậy.

Chia sẻ bí mật là một hoạt động làm cho ta gần gũi hơn, nên Hồng y Cattleya đã tỏ ra ăn năn trước mặt tôi.

"Ta thực sự hối hận. Nếu ta biết mọi chuyện sẽ vậy, ta sẽ cố hết sức để đối tốt với con bé. Ta đã làm điều khủng khiếp với cháu gái mình."

Khả năng của bà ấy chỉ báo trước thời điểm chết.

Không biết nó sẽ đến khi nào, ở đâu, bằng cách nào, và bà ấy cũng không thể can thiệp vào quy luật sinh tử.

Như một người ngoài cuộc, bà ấy chỉ âm thầm chấp nhận cái chết đã định.

Mức độ tuyệt vọng mà bà ấy phải cảm thấy ngay khi xác nhận tương lai ngắn ngủi đang lơ lửng trên đầu đứa cháu gái mới sinh của mình là bao nhiêu chứ?

Bà ấy đã nhiều lần cố hết sức để không dành tình cảm cho cháu mình, nhưng điều đó chắc là rất đau đớn. Đối với đứa cháu gái trông rất giống bà ấy, và còn đáng yêu nữa.

Thế nên, bà ấy hẳn đã cố tình xa cách hơn, và cuối cùng còn rời khỏi nhà.

"Bia hiện đã có tuổi thọ bình thường. Cảm ơn cháu rất nhiều."

Sau khi suy nghĩ một lúc, bà ấy lấy chiếc vòng cổ đang đeo ra và đưa cho tôi. Chiếc vòng cổ hình chữ thập trông giống như vàng nguyên chất.

"Cháu hãy nhận nó nhé."

"Đây là gì thế ạ?"

"Là kỷ vật của bạn thân ta. Ta muốn tặng nó như một yêu cầu hãy tiếp tục là bạn tốt với Bia, nên xin cháu đừng từ chối."

"A, vâng. Cháu cảm ơn ạ!"

Khi tôi nhận nó, Hồng y Cattleya hơi nhướng mày.

"Theo phép lịch sự, ta tưởng cháu sẽ từ chối chứ."

"Hehehe, người đã tặng cháu trong khi đưa ra yêu cầu như thế, nếu cháu không nhận ngay, cháu nghĩ Bia sẽ bị tổn thương mất."

"Hửm?"

Khi đó, Hồng y Cattleya, người cảm thấy nghi ngờ, đã ngừng di chuyển trong khi nghiêng tách trà vào miệng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro