Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...!"

Đôi mắt của Thesilid mở to trước tiếng kêu khẩn trương của tôi.

Nhưng, trái ngược với phản ứng giật mình, cậu ta đã đưa tay một cách nhanh chóng và chuẩn xác, không cần nhìn lại.

Và đánh vỡ đầu của chú hề.

Nuốt một hơi nhẹ nhõm, tôi đưa ra trọng điểm mà mình chưa nói trước đó.

"Dù sao thì, chuyện này sẽ không kết thúc đâu! Ra khỏi đây đã!"

Thật khó chịu khi phải vờn lũ quỷ, nhưng tốt nhất là tuân theo quy tắc của Ngục Tối khi ở trong nó.

Trò chơi đang diễn ra là trốn tìm nên chúng tôi phải trốn.

Tôi nắm lấy cổ tay Thesilid và bắt đầu chạy dọc hành lang bên ngoài sảnh. Có một con búp bê chú hề ở hành lang, nhưng dễ dàng vượt qua khi tôi dẫn đầu.

Khi những con búp bê trên đường đã khuất ở mức nào đó, chúng tôi đã đến một nơi có những cánh cửa trải dài từ bên này sang bên kia, như một hành lang đầy phòng.

Tôi chọn đại một phòng, vào trong và lấy hơi.

"Dành cho khách, ha-ha-ha-, phòng ngủ, ha-ha-ha-, ở ngoài -ha-ha-ha-."

"Đừng quá sức."

Thesilid, không giống tôi, không hề có dấu hiệu kiệt sức.

[ 'Cán Cân Phán Xét Linh Hồn' nói bạn có thiết lập hạng S, nhưng chế giễu bạn vì sức mạnh thể chất của bạn dường như thuộc hạng F. ]

Ai mà ngờ chứ. Khi về nhà, tôi phải rèn luyện thể chất và mua gói thay đổi nghề ngay mới được.

Tôi lấy nước trong túi ra uống và cơn khát đã dịu đi chút.

Trong khi đó, Thesilid cố gắng khoá cửa nhưng vô ích. Tôi nhìn quanh phòng ngủ và tìm thấy một tủ quần áo.

"Nó có khoá ở trong để giữ cửa cố định. Trốn trong đó đi."

"Ý hay."

Tủ quần áo rộng và hai chúng tôi đều 10 tuổi, vậy là đủ.

Trong trường hợp đám búp bê mở tủ quần áo, quần áo sẽ được đẩy lên để nguỵ trang rằng cánh cửa không được khoá.

Khi cánh cửa tủ đóng lại, bên trong tối đến mức tôi không thể thấy lòng bàn tay mình. Trong trạng thái đó, tôi đã nín thở.

Két.

Tiếng cửa gỗ mở vang lên. Vì không thể nghe thấy tiếng bước chân, nên đó là một con búp bê.

Thesilid sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào, nhưng tôi muốn nó đi qua càng lặng lẽ càng tốt.

Và sau một lúc.

"Nó đi rồi."

"Oa..."

Trước lời của Thesilid, tôi hít một hơi thật sâu mà tôi đã kìm lại.

"Không biết nó có trở lại không, nên chúng ta cứ trốn ở đây đi."

"Ừ."

Ngay khi lời khẳng định ngắn gọn của Thesilid rơi xuống, tôi đã lục chiếc túi của mình và lấy ra một viên đá phát sáng. Tôi giảm độ sáng để làm nó trông giống một ngọn nến và treo nó lên một cái móc. Vì tôi phải làm công việc cần ánh sáng.

"Để tôi xem vết thương của cậu."

"Tôi không có."

"Tôi thấy cậu bị thương ở vai trong cuộc chiến mà."

"Đó chỉ là một vết xước thôi. Còn không phải một vết thương–"

"Đừng giả vờ mạnh mẽ nữa và nghe tôi đi."

Sau khi xoay Thesilid sang bên, tôi xem qua chiếc túi lần nữa.

"Cái túi thì nhỏ nhưng lại có quá nhiều đồ... hả? Thuốc chữa lành?"

"Tôi làm đó. Cha tôi là một nhà giả kim, nên tôi đã học từ ông ấy."

Thesilid có vẻ ngạc nhiên với khả năng của tôi.

Có những vết đen ở vết thương trên vai của Thesilid. Khi thực hành thuật giả kim, tôi tự nhiên sẽ có một số kiến thức y học, nên tôi nhanh chóng chẩn đoán.

"Như cậu nói, vết thương không phải nghiêm trọng, nhưng cậu đã trúng độc của Undead. Nếu cứ để vậy, vết thương sẽ thối rữa. Cậu có thể tự giải độc bằng Thần lực không?"

Thesilid nhìn tôi với vẻ bối rối.

"Tôi không thể. Không chỉ tôi mà tất cả Thánh tích đều không thể dùng kỹ năng chữa lành ngay cả khi họ đã thức tỉnh Thần lực."

Có hình phạt như vậy là do tác dụng phụ của việc cưỡng chế thức tỉnh. Ngay cả một người mới thức tỉnh Thần lực theo cách thông thường cũng có thể chữa lành cơ bản.

Đó là lý do Thesilid than thở rằng không có Healer nào có thể dùng được quanh các Thánh tích.

Nếu cậu ta có thể chữa lành thì cậu ta sẽ kiêm cả ba chức vụ là Healer, Dealer và Tanker luôn. Vì nguyên tác nhắm đến một kẻ áp đảo từ việc cầu xin mà.

(Dealer: Gây sát thương chủ lực, aka DPS trong trò chơi.

Healer: Người chữa lành cho đồng đội.

Tanker: Chuyên đỡ đòn, có sức phòng thủ cao.)

Tôi an ủi Thesilid.

"Đừng nản. Tôi biết điều đó, nhưng tốt hơn là vẫn nên hỏi ít nhất một lần."

"... Tôi không nản. Và đừng cố ý đặt câu hỏi."

Gương mặt bĩu môi của cậu ta trông dễ thương ghê.

"Rồi rồi. Đừng lo, đằng nào tôi cũng có thuốc giải mà."

"Thật ư... thế thì sao cậu lại hỏi..."

Vờ như không nghe thấy tiếng càu nhàu của cậu ta, tôi lấy ra một lọ thuốc giải độc và chữa hết độc tố. Những chiếc chai rỗng được gom lại, cho vào túi và một thứ khác được lấy ra.

"Ăn cái này đi."

Đôi mắt Thesilid lấp lánh khi cậu ta thấy chiếc bánh sandwich được bọc trong giấy thấm dầu và sữa đựng trong chai thuỷ tinh. Cậu ta đã bị kéo vào Ngục Tối khi đang đến nhà ăn, cậu ta hẳn là rất đói khi còn đánh thêm một trận nữa.

Có vẻ như sự yêu mến dành cho tôi trong mắt Thesilid đã tăng lên một chút.

"Tôi thực sự có thể ăn nó?"

"Ừ, cậu đang đói mà."

"Cậu thì sao? Chia nó ra đi."

"Tôi đã ăn ở nhà ăn rồi, và còn vô vàn thứ khác để ăn đây."

Tôi lấy ra những chiếc bánh hạnh nhân mà Bianca đã tặng cho tôi. Thesilid giật mình.

"Cái túi đó thực sự là vô tận."

"Ừm. Nó có không gian của một nhà kho. Là một vật phẩm trong Ngục Tối."

Thesilid bắt đầu ăn trong lặng lẽ. Sau khi cắn miếng đầu tiên, cậu ta đã ngạc nhiên trước hương vị của nó và cố ăn nó một cách tiết kiệm.

Cậu ta toàn ăn những món vô vị của Giáo Hội, bây giờ được nếm những món do người học việc được bếp trưởng Peisha tuyển chọn, nó giống như mở ra một thế giới mới vậy.

Trong khi chúng tôi trốn, tôi cảm giác như mình đã bước vào một boongke ẩn náu để thoát khỏi ngày tận thế cùng đám xác sống vậy. Trên thực tế, tôi không nghĩ đó là lời giải thích tồi. Về việc bị Undead truy đuổi.

Khi một nửa chiếc bánh đã biến vào dạ dày của Thesilid. Cậu ta, người chăm chỉ tuân theo nghi thức dùng bữa của Giáo Hội, cuối cùng đã mở miệng.

"Cậu biết à."

"Hử? Biết gì?"

"Tên."

"Ồ, tên tôi hả?"

Tôi nghĩ đã đến lúc phải nói đầy đủ họ tên rồi.

"Không. Sao cậu biết tên của tôi?"

"Hả?"

"Lúc nãy cậu đã gọi tên tôi mà. Khi búp bê chú hề nhắm vào sau đầu tôi."

– Thesilid, đằng sau!

Ơ, đúng thật. Tôi đã gọi tên cậu ta trong trường hợp khẩn cấp.

[ Đôi mắt của 'Thanh Tra Viên Cơ Mật' mở to. ]

Thanh Tra Viên có vẻ lo lắng vì ngài ta sợ những nhận xét có thể gây ảnh hưởng trong trật tự như 'Tôi biết vì tôi đã đọc trong một cuốn sách' sẽ bay ra.

Dĩ nhiên, tôi không có ý định tiết lộ nó một cách thiếu tôn trọng như vậy, nhưng tôi không muốn dùng những lời nói dối để bào chữa.

"Ừm, việc tôi biết tên cậu quan trọng lắm sao?"

"Không. Còn nhiều vấn đề quan trọng hơn. Cho dù cậu nhận ra con búp bê chú hề là Thần Chết, chúng lại không tấn công mỗi mình cậu. Cậu có đủ kỹ năng giả kim thuật để phát hiện và chữa lành chất độc của Undead trung cấp, hoặc cậu có những vật phẩm sẽ xuất hiện trong một Ngục Tối ít nhất hạng A."

"Nhiều ghê."

"Vẫn còn điều quan trọng nhất."

"Gì nữa?"

"Nói với cậu về nghĩa vụ của giới luật không làm giảm Thần lực của tôi. Sao có thể chứ?"

Sao cơ? Thật á?

Cậu ta đang nói các quy tắc của Bảy Đức Hạnh và Bảy Đại Tội không hiệu quả với tôi?

"Nó vẫn như thế. Mặc dù tôi đã nói hai từ cấm kỵ, nhưng Thần lực không thay đổi gì."

Những từ cấm kỵ ở đây là 'giới luật' và 'nghĩa vụ'.

"Nhưng điều đó không có nghĩa Thần lực của tôi không tăng lên khi làm việc tốt. Nó tăng lên, nhưng không xuất ra."

Ô. Kinh vại.

Khả năng bị động, thứ có vai trò lớn nhất trong việc dẫn dắt nhân vật chính trên con đường của Vé Miễn Phí Dễ Dãi, lại là ngoại lệ với tôi. Trên hết, điểm số trước đó của Bảy Đức Hạnh đã được áp dụng, và điểm tiêu cực của Bảy Đại Tội đã được miễn trừ.

[ 'Nhà Bình Luận Khắc Nghiệt Điều Chỉnh Sự Cân Bằng' gợi ý rằng đặc quyền của người chuyển sinh là mất cân bằng. ]

[ 'Thần Kiến Tạo Thế Giới' nói điều đó là bình thường vì cô ấy là người chuyển sinh cấp S. ]

[ 'Cán Cân Phán Xét Linh Hồn' cắn môi, nói rằng lẽ ra ngài nên thu nhận người chuyển sinh cấp S đó làm tín đồ của mình. ]

Tình hình khá thuận tiện. Tương lai cậu ta có thể ăn ít khoai lang hơn ha?

Khi tôi cân nhắc lời của cậu ta, Thesilid đã đặt câu hỏi.

"Cậu là cái quái gì vậy?"

"Đó là một bí mật rất quan trọng, nên tôi sẽ không nói với bất cứ ai. Thay vào đó, hãy cho tôi biết bí mật của cậu, và tôi cũng sẽ nói bí mật của mình. Giao dịch công bằng. Trao đổi tương đương. Thế nào?"

"..."

Nhân vật chính tốt bẩm sinh đã làm tốt việc nghĩ ngược lại.

Cậu ta hẳn đã nhận ra bản thân không có tư cách thẩm vấn người khác, vì cậu ta bị ràng buộc chặt chẽ với những bí mật của 'Điều Răn của Bảy Đức Hạnh và Bảy Đại Tội'.

"Khó mà, đúng không? Ai cũng có những bí mật không thể nói, Thesilid ạ."

"..."

"Dĩ nhiên, tôi hiểu cảm giác phải cảnh giác. Nên là, hãy để tôi đảm bảo một điều."

"Điều gì?"

"Tôi thực sự đứng về phía cậu."

"..."

Sự im lặng lại quay lại. Một lúc sau, Thesilid quay sang chiếc bánh sandwich trong tay và ăn hết.

"Ừm, nếu tôi có thể thấy cậu vẫn ổn ngay cả khi đeo di vật, cậu không thể theo phe ác được."

"Cảm ơn vì đã hiểu nhé."

"Vậy... tên cậu là?"

"Ellet Rodellaine. Cậu có thể gọi Ellet."

Thesilid do dự một chút trước khi mở miệng.

"Cảm ơn cậu, Ellet. Cậu đã chữa lành và còn cho tôi thức ăn."

"Không có chi."

Như thể đang khen ngợi một đứa trẻ lễ phép, tôi đã đưa một chiếc bánh hạnh nhân được gói kỹ. Thesilid cứ khúm núm, chứng tỏ bản thân chưa quen việc được nhận, nhưng cũng dễ thương a.

Sau khi ăn xong, chúng tôi đã có một cuộc họp chiến lược ngắn.

"Ellet, cậu còn lọ thuốc nào không?"

"Nhiều lắm. Cậu sẽ đi chinh phục Boss à?"

"Ừ. Vì đó là cách duy nhất để thoát khỏi Ngục Tối. Tôi sẽ hội họp cùng bạn mình và sau đó sẽ loại bỏ Boss, vì cậu không phải người đã thức tỉnh bất kỳ sức mạnh nào trong ba sức mạnh lớn nên rất nguy hiểm khi đi cùng..."

(3 sức mạnh lớn: Aura, ma thuật và Thần lực.)

"Tôi cũng sẽ đi. Có rất nhiều loại thuốc nên tôi phải đi theo để đưa thứ cậu cần chứ."

"Cũng đúng, nhưng cậu có ổn không?"

"Dù sao thì, nếu cậu thất bại, đám trẻ ở đây, bao gồm cả tôi, đều sẽ chết.Tôi thà làm gì đó còn hơn là trốn một chỗ chờ chết."

Thesilid im lặng một cách trịnh trọng. Cậu ta có đôi mắt đã nhìn thấy những người đang hừng hực khí thế trước trận quyết chiến ngày tận thế.

Không, không phải thế đâu, Thesilid ới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro