Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không có ai yêu cầu cậu trở thành anh hùng. Cậu không phải Thánh, cũng chẳng có điều gì đặc biệt. Không có lý do gì để cậu phải hy sinh bản thân vì những người cậu không biết cả."

"..."

Tôi đã bị một đứa trẻ 10 tuổi mắng.

[ 'Thần Kiến Tạo Thế Giới' nói anh chàng còn chưa thể dùng khả năng hồi quy và vẫn nghĩ mình đủ đặc biệt để coi thường người chuyển sinh cấp S. ]

[ 'Kiến Trúc Sư Tháp Chọc Trời Rắc Rối' nói hình như cậu ta đang nói những điều vô nghĩa trong khi giới hạn kỷ luật buff của bản thân được miễn trừ. ]

[ 'Nhà Bình Luận Khắc Nghiệt Điều Chỉnh Sự Cân Bằng' cảm thấy tâm lý yếu đuối của các vị Thần khác, những người bình luận về những điều lạ và vô nghĩa, thật thảm hại. ]

[ 'Thanh Tra Viên Cơ Mật' càu nhàu rằng có lỗi trong thiết lập các giá trị đạo đức của nhân vật chính. ]

Tin của Thanh Tra Viên khiến tôi tỉnh táo.

Khi đó, tôi mới hiểu tại sao mình lại xấu hổ đến mức không nói được lời nào.

Thesilid vừa vi phạm 'Khiêm Tốn' và 'Nhân Từ', phạm phải 'Phẫn Nộ', và phủ nhận tinh thần hy sinh tương đương với 'Bác Ái'.

Đó là một sự vi phạm không thể tưởng tượng được với các quy tắc dành cho Thesilid thông thường, nhưng nó lại vô hiệu trước tôi vì đặc quyền của tôi với tư cách một người chuyển sinh.

'Không phải lúc nào được miễn quy tắc cũng tốt.'

Việc Thesilid thú nhận cảm xúc thật đã có tác động lớn đến Ephael và Hestio.

"Này, Hestio. Có nghe thấy không? Sao cậu ta bỗng dưng nói những điều quá đỗi bình thường vậy?"

"Tớ có nghe. Tớ cũng đang thấy ớn lạnh đây."

Phản ứng này là sao?

Trông như tôi là người đảm nhận vai trò kẻ dễ dãi vậy!

Tôi cảm thấy mình phải sửa tâm trạng ngay.

"Được rồi. Là lỗi của tôi. Tôi sẽ không làm vậy nữa đâu, nên cậu giãn cơ mặt ra đi."

"... Ừ. Xin lỗi vì đã nổi giận."

Cuộc trò chuyện đã kết thúc, đến lúc phải tổ chức lại. Tôi nhìn đám Tử Thần đang lượn lờ xung quanh và đề nghị.

"Đến nơi an toàn đã."

Tôi không quên nhặt đồ thay Thesilid, người không quan tâm đến chiến tích và phần thưởng.

Tôi lấy phụ phẩm từ con búp bê chuột chũi đã bị hạ gục và thấy thứ gì đó lấp lánh trong lò sưởi, nên tôi đã nhét nó vào kho đồ của mình.

Sau khi tìm kiếm một nơi thích hợp, chúng tôi đã bước vào một phòng ngủ dành cho khách. Lần này, thay vì trốn trong tủ quần áo, chúng tôi đã di chuyển đồ đạc và chặn cửa lại.

Với bốn người ngồi thành một vòng tròn, chúng tôi quyết định giới thiệu bản thân cho phải đạo. Thesilid đã xung phong.

"Tôi sẽ giới thiệu cho các cậu. Đây là Ellet. Cậu ấy có thể làm thuật giả kim và có rất nhiều loại thuốc. Còn đây là Hestio và Ephael. Nhìn vào quần áo, cậu có thể biết họ cũng là Thánh tích."

"Rất vui được gặp hai cậu, bạn của Thesilid."

Ephael và Hestio lại nhăn mặt. Có vẻ như lần này họ sẽ hỏi trực tiếp luôn.

"Này, Thesilid. Cậu thực sự đã nói chúng ta là bạn của nhau à?"

"Việc đó..."

Sao mấy cậu lại tổn thương tấm thảm chùi chân bé nhỏ vậy?

Chính lúc đó.

Ục ục. Ục ục.

Âm thanh phát ra từ hai nơi khác nhau với một chút độ trễ ở giữa, khiến nó trông lạc điệu.

"Các cậu không phải bạn à? Vậy chúng ta không cần phải chia sẻ đồ ăn ngon ha?"

Tôi lấy ra một chiếc sandwich ngon lành và cầm nó.

"Bọn này là bạn mà. Bạn chính hiệu luôn."

"Cậu ấy là bạn thân nhất. Bạn thân nhất nhé."

"Thật không? Nếu cậu là bạn thân nhất của cậu ấy, tôi sẽ đưa cho cậu một cái khác. Ăn nhiều vào nhé, Ephael."

"A, ừ!"

Khi tôi đưa thêm một cái nữa cho Ephael, Hestio đã làm gương mặt giận dữ và buồn bã.

Tôi không thể ki bo với thức ăn được, và với lý do hợp lý, tôi cũng lấy thêm một cái cho Hestio.

"Tương lai hãy là bạn tốt với Thesilid nhé."

"Được. Mà, cái này rất ngon."

"Cậu muốn nữa không?"

"C-Có!"

Ngoài ra, với tấm lòng ấm áp của bậc phụ huynh chăm sóc cho con trẻ, tôi đã mang ra nước uống và các loại thức ăn khác.

Thesilid quan sát cảnh tượng với một vẻ hơi lạ.

Trong thời gian nạp lại thể lực, chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện.

Các chủ đề từ kho tiểu không gian của tôi, thứ bí ẩn như khả năng dạ dày của trẻ con đang lớn, và cách giải độc cho những đứa trẻ đã trúng chất gây ảo giác.

"Cậu nói là cậu mang cả một xe thảo dược giải độc? Cái túi đó to cỡ nào vậy? Mua cho tớ cái đó đi, Hestio!"

"Im đi. Dù sao thì, tôi biết đây không phải kế hoạch của Thesilid mà. Cậu ta không có não để làm việc đó."

"..."

Sau khi nói về Thesilid, chúng tôi đã có một cuộc họp.

"Giờ chúng ta sẽ làm gì?"

"Chúng ta phải khuất phục chủ nhân của Ngục Tối."

Trước câu hỏi của Hestio, Thesilid trả lời chắc nịch. Ephael thở dài nói.

"Tôi đã lang thang trong dinh thự trong khi chúng ta chơi trốn tìm, nhưng chẳng nhìn thấy bất kỳ cổng ra nào cả. Rốt cuộc, có vẻ như cánh cổng đã bị kiẻm soát ngay cả trước khi trận đấu với Boss diễn ra. Tiếp viện từ bên ngoài không phải một lựa chọn rồi."

Hestio cũng chia sẻ thêm thông tin.

"Thesilid, chắc cậu cũng biết rồi, nhưng Thánh tích ở khu Đông và Bắc đã bị tiêu diệt. Tôi đã nghe điều đó từ tên quản gia quỷ."

"Vậy chúng ta là những người duy nhất còn trụ được ư."

Bầu không khí trở nên ảm đạm. Viễn cảnh đã rất tiêu cực khi chúng tôi xem xét khả năng có thể khuất phục một Ngục Tối cấp S chỉ với bốn đứa trẻ.

Tôi đã chỉ ra những điểm tích cực.

"Tổ hợp này không tồi."

Không giống nguyên tác, ở đây còn có một giả kim thuật sư. Khả năng của tôi có thể thấp trong cuộc chiến tầm trung, nhưng tôi là một Healer khá đó.

"Và tôi cũng biết đường nữa."

Thực ra, chúng tôi không cần phải làm gì khác, chỉ cần cao hứng và đến trước cửa phòng Boss thôi. Không phải sao?

Có lẽ lời của tôi ít có sức khích lệ, vì chúng không có tác dụng làm mới tâm trạng.

Lần này Ephael xung phong.

"A, tôi không thích tình cảnh này chút nào. Sao chúng ta không cầu nguyện đi?"

"Cậu tự dưng dở chứng gì vậy?"

"Ai mà biết được. Nhỡ đâu 'Trật Tự Và Thiện Chí' sẽ mang lại phép màu thì sao? Giống như lần trước, chúng ta có thể may mắn và Thần Giáng có thể đến."

"Thần Giáng?"

Khi tôi ngạc nhiên hỏi lại, Thesilid đã giải thích.

"Cách đây không lâu, một sự giáng thế đã được cảm nhận từ hướng Vương quốc Vinchester. Một vị Thánh mới đã được sinh ra, nên Giáo Hội đang tìm họ."

"..."

Ể, chẳng lẽ...

[ 'Thần Kiến Tạo Thế Giới' tự hào nói rằng danh tiếng của tín đồ đầu tiên đã lan sang các nước láng giềng. ]

[ 'Nhà Bình Luận Khắc Nghiệt Điều Chỉnh Sự Cân Bằng' hỏi liệu, theo quan điểm của họ, nó có thể trở thành dị giáo không. ]

[ 'Cán Cân Phán Xét Linh Hồn' nói việc họ đang tìm vị Thánh là giả, và thật đáng nghi khi họ cử một thẩm phán dị giáo đi. ]

[ 'Thần Kiến Tạo Thế Giới' hét toáng lên trong khi hỏi ai là kẻ dị giáo, cho rằng đám người đó là những người đã phục vụ vị Thần đã bỏ nhà đi. ]

Quả nhiên là về tôi. Tôi cẩn thận hỏi.

"Giáo Hội muốn làm gì sau tìm người đó vậy?"

"Vì nguyên tắc để những người đã thức tỉnh Thần lực tuân theo Giáo Hội, họ sẽ được phong làm Thánh tử hoặc Thánh nữ, rồi chịu trách nhiệm và nghĩa vụ tương đương."

Nghĩa là tôi sẽ phải cống hiến tài năng của mình cho đến cuối đời. Tôi không muốn ăn bữa ăn tại Vatican đâu, nên tôi quyết định sẽ không dùng Thần Giáng trước mặt người khác.

Trong tất cả mọi thứ, một vị Thánh à.

Tôi liếc Thesilid.

"Hừm..."

"... Sao cậu lại nhìn tôi như thế?"

– Không có ai yêu cầu cậu trở thành anh hùng. Cậu không phải Thánh, cũng chẳng có điều gì đặc biệt. Không có lý do gì để cậu phải hy sinh bản thân vì những người cậu không biết cả.

Những lời mà cậu ta nói với tôi trước đó về việc tôi không phải một vị Thánh vẫn chưa quá đát ha.

"Không có gì."

"..."

Ephael lên dây cót lần nữa.

"Dù sao thì, kế hoạch A là khuất phục. Nếu nó không hiệu quả, chúng ta sẽ chuyển sang kế hoạch B."

"Kế hoạch B là cái gì?"

"Cậu biết mà, Hestio. Vụ chỉ có một người sống sót ấy."

Giọng của Ephael bỡn cợt, nhưng đó không phải những lời có thể coi nhẹ.

Tôi bật dậy trước khi bầu không khí lại lắng xuống.

"Nếu nghỉ ngơi xong rồi thì chúng ta hãy đến phòng của Boss đi, trước khi những bông hoa phát triển thêm nữa."

Bông hoa trên đầu chúng tôi không thể giải quyết bằng thuốc.

Sau khi loại bỏ búp bê chuột chũi, tốc độ tăng trưởng đã chậm lại, nhưng khi thời gian trôi qua, tác động tiêu cực đến cơ thể ngày càng tăng rõ.

"Được, chúng ta đi."

Ba Thánh tích đứng dậy với gương mặt khốn khổ.

***

Tầng 3, dinh thự Bá tước Orsche.

Sau khi đánh bại bốn con Boss tầm trung, chúng tôi đã đến trước phòng Boss ở cuối hành lang.

"Các cậu sẵn sàng chưa? Chúng ta vào thôi."

Ephael vừa nói vừa ném lọ thuốc đã uống đi.

Sau khi cậu ta phát hiện thuốc của tôi có vị giống như nước trái cây, tôi cảm giác cậu ta cố tình bị thương.

"Ellet, khi trận đấu bắt đầu, cậu hãy ở trong góc. Đừng làm bất cứ điều gì thu hút sự chú ý của Boss."

Hestio săn sóc tôi rất chu đáo.

"Ừ, đừng lo, tôi sẽ tránh được vì cậu là mục tiêu tấn công số 1 mà."

"..."

Thesilid, người đóng vai trò mở cửa như một Tanker biết bổn phận, đã nói như thể đang cố trấn an tôi.

"Miễn là trên đầu cậu có bông hoa tím đậm, hắn sẽ không tấn công cậu. Vậy, tôi mở đây."

Kéttttt!

Cánh cửa vòm khổng lồ mở ra và khe hở ngày càng rộng ra.

[ <Hệ Thống> Bạn đã vào phòng Boss 'Thư Phòng Của Bá Tước' ]

Một chiếc bàn gỗ dái ngựa khổng lồ chiếm chỗ ngồi trước bức tường đầy sách. Mọi thứ đều lớn như thể chúng tôi đã bước vào đất nước của người khổng lồ.

Kugugugung!

Với một sự chấn động, chiếc ghế từ từ quay về phía chúng tôi. Ngồi đó là một người đàn ông trung niên với thân hình trái xoan.

"Cuối cùng các ngươi cũng đến. Ta đang chờ các ngươi đây."

Đó thực sự là lời thoại của trùm cuối.

Trước sự ảm đạm của việc bỏ qua phần tự giới thiệu, ba Con Chiên Thánh đã nao núng như thể họ bị đe doạ.

Với tôi, hệ thống đã giới thiệu một quý ông trung niên, nhưng...

[ <Hệ Thống> Chủ nhân của Ngục Tối, 'Bá tước ███████ Orsche ' đã xuất hiện phía trên ████. ]

Những chỗ mờ đó là sao? Hệ thống bị gì à?

'Thần Thế Giới, ngài có đó không? Sao nó lại như thế này?'

Không có phản hồi. Ngài ấy đã đánh hơi được phần thưởng lỗi mà ngài ấy sẽ phải trao và chuồn đi rồi ư? Khoảng thời gian khi nghi ngờ của tôi bắt đầu tăng lên.

"Lên thôi."

"Ờ!"

"Chiến đi, Ephael!"

Trong khi tôi bị phân tâm bởi lỗi hệ thống, ba người kia đã xông lên.

"Chờ đã mấy cậu! Giờ tôi... hả? Họ đang chiến đấu khá tốt đấy chứ?"

Thoạt nhìn, cục diện của chiến trường hình như là ba người đã đẩy lùi Boss. Bá tước Orsche chỉ có thân hình to bự, nhưng chuyển động lại chậm chạp và có nhiều sơ hở.

Một cuộc chiến mà họ có lợi thế. Nó hoàn toàn khác với nguyên tác.

'Do mình đã giúp cả ba đạt được trạng thái tốt nhất với thuốc và thức ăn ư?'

Thật lạ khi nghĩ như vậy và tự hào về nó, vì...

'Đối với một Ngục Tối cấp S, trùm cuối quá yếu.'

Sau khi trải qua vài trận chiến, mắt tôi đã phát triển kha khá.

Boss này chỉ khá hơn một chút so với Boss tầm trung như Gấu và Chuột Chũi mà chúng tôi đã đánh bại. Dĩ nhiên, lão ta không chiến đấu tử tế, nhưng tôi thấy về cơ bản nó không đủ tốt để so sánh với Ardiman, kẻ là Boss của một Ngục Tối cấp A.

Chợt, một điều kỳ lạ nảy ra trong tâm trí tôi.

Cổng vào đã bị kiểm soát từ thời khắc chúng tôi bước chân vào dinh thự. Điều đó nghĩa là sao chứ?

'Không thể nào...!'

Kugugung!

Cơ thể nặng nề của quý ông quả trứng ngã ra sàn và thông báo chúc mừng chiến thắng được đoán trước, dĩ nhiên, không xuất hiện.

"Chúng ta làm được rồi...!"

"Hestio!"

Ngay khi tôi hét tên của cậu ấy, cậu ấy theo bản năng đã lùi lại. Vài sợi tóc đen của cậu ấy đã bị cắt thành mảnh nhỏ.

Uỳnh!

Nơi mà Hestio vừa đứng trước đó đã hoàn toàn chìm xuống. Quả nhiên, chúng sẽ tấn công Supporter trước.

"C-Cái gì vậy!"

"Giờ không phải lúc nhìn xung quanh đâu! Mọi người tập hợp!"

Đám trẻ ngoan ngoãn trở lại sau khi nghe tiếng hét của tôi. Thesilid cảnh giác nhìn quanh và hỏi.

"Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?"

Tôi mở miệng và nhìn vào không trung.

"Ừm, ngay từ đầu nó đã rất lạ rồi. Tại sao chúng ta không thấy cổng khi vừa tiến vào Ngục Tối? Nếu cậu nghĩ về nó thì nó khá đơn giản đấy. Vì chúng ta đã gặp trùm cuối rồi. Ra đây đi!"

Đã có câu trả lời.

"... Ôi trời, tiểu thư à. Bé cũng khá đấy!"

Vù–

Không gian mở ra với những gợn sóng.

Một người đàn ông trong chiếc áo khoác sang trọng, không phải áo đuôi tôm, đã xuất hiện với mái tóc trắng bồng bềnh.

Gã ta lịch sự cúi chào.

"Chào mọi người một lần nữa. Ta..."

[ <Hệ Thống> Chủ nhân của Ngục Tối, xếp hạng 778 trong Quỷ Giới, 'Rodrigo Orsche' đã xuất hiện! ]

"Ta là chủ nhân của dinh thự này, Bá tước Rodrigo Orsche."

Rodrigo đã cải trang thành quản gia, nhưng gã là Boss thực sự của Ngục Tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro