Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày bổ ích trong bếp, tôi đã cùng Frintz đến phòng thí nghiệm của nhà giả kim.

Nhà giả kim vẫn chưa trở về, có lẽ do vấn đề với các loại thảo mộc ở Hội vẫn chưa được giải quyết.

Ở lục địa Serentra, những Healer (người chữa lành) rất hiếm.

Vì độ khó để thức tỉnh Thần lực cao hơn so với của Aura và ma thuật, nên số người có kỹ năng đó rất ít, và vì Giáo Hội độc quyền nguồn nhân lực nên việc tuyển dụng tư nhân là điều không thể.

Nếu có một đội chinh phạt Ngục Tối thuộc về một gia tộc, Giáo Hội sẽ cử một Healer, nhưng nó không áp dụng cho gia tộc Gillette, vốn đã dừng chinh phạt từ lâu do thiếu kỹ năng kiếm thuật.

Dù Bá tước Gillette có giàu đến đâu thì ông ta cũng phải đích thân đến Giáo Đường để được Healer chữa trị.

Tuy nhiên, khi một quý tộc bị thương hay bị bệnh, họ không thể chịu được việc xếp hàng chờ đợi để điều trị.

May thay, tuy kém chất lượng hơn so với kỹ thuật chữa trị của Healer, nhưng có một thứ có thể thay thế. Đó là thuốc chữa trị do các nhà giả kim tạo ra.

Các gia đình quý tộc giàu có thường thuê các nhà giả kim cùng với các bác sĩ.

Leonardo Lo Rodellaine là một trường hợp như vậy.

Ông ấy là một nhà giả kim khá lành nghề.

Đó là thông tin chắc chắn, vào khoảng lần hồi quy thứ 10, nhân vật chính đã sống lại sau khi suýt chết, sau khi uống lọ thuốc do ông ấy chế tạo.

"Hình như thuốc bôi vết thương hết rồi."

Fintz nhìn qua các kệ thay tôi, người không biết thuốc mỡ trông như nào.

Tôi nghĩ điều đó thật kỳ lạ vì nó có vẻ là thứ có thể được tạo ra bởi những khối lớn, và câu hỏi đã sớm được Frintz trả lời.

"Hầu nữ thường trộm nó. Lý do là gì nhỉ? ... dưỡng ẩm... da? Anh nghĩ vậy?"

"Hả? Anh không nói với quản gia sao?"

"Họ cùng phe với nhau. Quản gia, trưởng hầu, bác sĩ..."

Đây là một tình huống khó khăn.

Tôi sẽ không còn lựa chọn nào ngoài việc yêu cầu sự giúp đỡ sau khi nhà giả kim trở lại ư?

Tuy nhiên, Frintz đã nhận thấy điều đó và đuôi mắt của anh ấy rủ xuống, nên tôi lo lắng.

"Có đau lắm không?"

"A, không, chỉ là..."

"Chỉ là?"

"Em đã nói là sẽ bôi thuốc cho anh mà."

Ư. Nếu đó là lý do khiến anh buồn, thì em chẳng thể làm gì được.

Tôi nhìn quanh phòng thí nghiệm. Dường như tất cả nguyên liệu và công cụ đều có mặt.

[ <Hệ Thống> Đã mua 'Gói Thay Đổi Công Việc (Phi Chiến Đấu)'

[ <Hệ Thống> Chọn 'Hậu Duệ Của Đại Giả Kim Thuật Sư' để thức tỉnh Giả Kim Thuật Lv.1. Từ giờ trở đi, bạn có thể sử dụng 'Thông Tin Chi Tiết Về Nguyên Liệu Giả Kim', 'Mỹ Phẩm Dưỡng Da' và 'Xà Bông Thơm Tự Nhiên'.]

"Chuẩn bài. Mình phải lên cấp."

"Hử? Gì thế?"

"Không có gì đâu anh."

Các vật phẩm duy nhất được mở khóa ở cấp 1 là mỹ phẩm và xà phòng. Tôi đoán là tôi sẽ chỉ có thể điều chế thuốc mỡ hoặc dược phẩm ở cấp 2.

'Nhưng như này thực sự khá tốt.'

Nơi này dường như có rất nhiều nguyên liệu, và mỹ phẩm và xà phòng thường được sử dụng.

Tôi giả vờ xắn cả hai tay áo.

"Bắt đầu thôi."

***

"Bé con? Frintz?"

Leonardo, người đã hoàn thành công việc của mình và trở về phòng thí nghiệm, đã rất ngạc nhiên.

Ellet và Frintz đang ngủ, đắp chăn chung, và phòng thí nghiệm là một mớ hỗn độn, không giống như lúc ông rời đi. Nhưng bàn làm việc thì khác. Hàng chục lọ thủy tinh đựng thứ như thạch được xếp ngăn nắp.

Leonardo nhìn kỹ những dải ruy băng xinh xắn buộc trên lọ. Những chữ viết trên đuôi dải ruy băng đập vào mắt ông.

'Xà bông tạo bọt', 'kem dưỡng ẩm', 'kem dưỡng trắng', 'son dưỡng ẩm'.

Ông giật mình.

'Hai đứa đã làm thuật giả kim?'

Ngoài ra còn có một giấy ghi chú nhỏ.

< Bọn con xin lỗi vì đã tự ý dùng phòng thí nghiệm. Cha hãy tặng xà phòng cho người hầu và mỹ phẩm cho Bá tước phu nhân nhé. Họ sẽ thích đấy.

Ellet. >

'Kem làm đẹp như một món quà! Mình chưa bao giờ nghĩ đến điều đó!'

Leonardo khá ngây thơ so với kỹ năng của mình.

Là một học giả chỉ đọc sách, ông chỉ tập trung vào nghiên cứu các loại thuốc tiêu chuẩn. Ông thậm chí còn không biết rằng nghiên cứu về các vật phẩm làm đẹp đang được chú ý trong ngành giả kim vì giá trị thương mại của nó.

Ông không tài nào biết cách giành được sự ưu ái của chủ nhân mình, Bá tước phu nhân.

Theo lẽ tự nhiên, Ellet, người đã tiếp xúc với tất cả các loại quảng cáo mỹ phẩm ở kiếp trước và có một cuộc sống xã hội mà cô cần đến chúng, biết rõ hơn về vụ này nhiều.

'Mình nghĩ con gái mình là một thiên tài...! Hừm-mm! Không, không nên phạm sai lầm mà nhiều người cha mắc phải. Bình tĩnh. Thử nghiệm và cố gắng là điều tuyệt vời, nhưng chất lượng có thể không tốt bằng vì nó được làm bởi một đứa trẻ...'

Leonardo đã thử kiểm tra chất lượng bằng cách kiềm chế sự khoe khoang về đứa trẻ đang cố gắng chạy lung tung. Ông mở lọ kem dưỡng ẩm bằng thủy tinh với trái tim đập thình thịch, và sau đó ông thử thoa nó lên da.

"Không thể tin được!"

Hiệu quả rất lớn.

Ngay cả ông, người không quen với việc làm đẹp, cũng có thể thấy rõ làn da của mình đã lấy lại độ đàn hồi và có độ bóng như nước.

'Con gái mình là thiên tài!'

Ông quyết định để cho sự khoe khoang tự do chạy theo tiếng gọi của con tim.

Giờ nhìn lại, chiếc bàn không chỉ có kem làm đẹp mà còn có cả thuốc mỡ.

Con bé đã tạo ra những vật phẩm có đặc tính chữa trị, nên ông không còn nghi ngờ gì nữa.

'Con mình sẽ trở thành một nhà giả kim vĩ đại. Từ mai mình phải bắt đầu dạy con bé thuật giả kim một cách nghiêm túc.'

Leonardo ôm Ellet đang ngủ say trong vòng tay để bế cô lên giường. Gương mặt ông đầy nụ cười khi nhìn con gái mình.

Đó là nụ cười tự hào của một người cha.

***

Tôi đã có một giấc mơ ảm đạm.

Đó là năm tôi 10 tuổi trước khi tôi chuyển sinh. Vào thời điểm đó, tôi đã phải xa gia đình của mình mãi mãi.

Đó là ngay sau khi tôi mất ba và anh trai trong một tai nạn xe hơi, nên tôi đã suy sụp như thể có một đám mây đen chỉ lơ lửng trên đầu, không bao giờ rời đi.

Nhưng trước khi tôi có thể hiểu cảm xúc của mình, tôi đã phải học cách nhìn cảm xúc của người khác trước.

Nhà chị gái của ba tôi đã quyết định chăm sóc tôi, người suýt nữa bị gửi đến cô nhi viện.

Ngay khi họ quyết định nuôi dưỡng tôi, họ đã thuê một căn hộ ba phòng và chuyển đến đó.

Đó là một ngôi nhà lớn hơn và tốt hơn nhiều so với căn hộ một phòng mà trước đây họ sống.

Tuy nhiên, hai bác của tôi, những người thường xuyên gây gổ với nhau, đã quyết định chia phòng, và chị họ kém 2 tuổi của tôi nói chị ta phải có không gian riêng và từ chối ở chung phòng với tôi.

Nên tôi đã dành phần lớn thời gian ở phòng khách.

Tôi không thực sự có bất kỳ lời phàn nàn nào.

Thay vào đó, tôi chỉ xin lỗi và biết ơn.

Bởi vì, dù hoàn cảnh của tôi éo le, họ đã không gửi tôi vào cô nhi viện và chấp nhận tôi như một thành viên trong gia đình.

Dĩ nhiên, đó là ý nghĩ của những ngày thơ dại.

Khi đó, tôi đã không biết tiền đặt cọc để mua căn hộ là tiền có được từ việc bán căn nhà mà tôi đã sống với ba và anh trai.

Vì không biết nên tôi đã cố làm tốt trong nhà của bác. Vì mẹ tôi đã không còn từ khi tôi còn rất nhỏ, anh tôi đã làm rất nhiều việc nhà trong khi ba tôi đi làm.

Nhớ lại những gì anh trai đã làm, tôi bắt đầu tìm hiểu và làm việc nhà từng chút một.

Khi tôi tự mình rửa bát đĩa, giặt giũ và dọn dẹp ngay cả khi tôi không phải làm, bác gái tôi, người từng là nội trợ, có vẻ đã rất vui.

Không có hình bóng của mẹ, tôi yếu đuối trước những lời khen ngợi của người lớn là phụ nữ nên tôi đã cố làm việc chăm chỉ hơn, và việc nhà đã nghiễm nhiên trở thành nhiệm vụ của tôi.

Rồi, vào một ngày cuối tuần, khi tôi thức dậy vào khoảng giữa trưa, không có ai ở nhà cả.

Tôi rửa đống bát đĩa tích từ hôm trước và dọn dẹp nhà cửa, với ý định sẽ cùng nhau ăn cơm khi nhà bác về.

Tôi đã lo lắng vì họ không về nhà cho đến chiều, nhưng tôi không nghĩ đến việc gọi cho họ.

Tôi không có điện thoại bàn và cũng không có di động.

Họ chỉ trở về sau khi mặt trời đã lặn.

Tôi mừng rỡ lao ra khi nghe thấy tiếng mở cửa trước cùng với tiếng cười.

Điều đầu tiên tôi thấy là chị họ tôi đeo một chiếc băng đô lắc lư, với những chiếc lò xo gắn hình ngôi sao.

Khi tôi lắp bắp chào và hỏi họ đã ăn chưa, các thành viên trong gia đình nói họ không có ý định ăn với vẻ chán nản, rồi đi vào phòng của họ.

Có vẻ vậy. Vì mùi thịt ba chỉ thoang thoảng từ cơ thể của những thành viên trong gia đình trở về sau giờ ăn tối.

Những ngày cuối tuần không có ai bên cạnh khi tôi thức dậy đã trở thành thói quen hàng ngày.

Tại thời điểm nào đó, tôi đã bắt đầu ăn một mình mà không chờ nữa. Tôi hiểu chúng tôi không cùng một gia đình. Nhưng mà, có một câu hỏi. Có ổn không khi đi ăn ở ngoài hàng tuần khi tài chính không ổn?

Sau đó tôi mới biết những gì đã đi vào dạ dày của họ là tiền bảo hiểm tai nạn xe hơi và tiền hoà giải của ba và anh trai.

Vào năm hai trung học, tôi mới biết họ đã ăn cắp tất cả tài sản của ba tôi, tiền bảo hiểm và tiền hoà giải, và tiêu xài cho đến xu cuối cùng.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau lần đầu tiên tôi yêu cầu được gửi đến một học viện, tôi đã nhận được lời phàn nàn.

Tôi càng bối rối và buồn hơn khi so sánh mình với năm học viện mà chị họ tôi ứng tuyển nhưng lại không muốn đi.

Vì không có phòng nên tôi đã sang sân chơi kế bên và khóc.

Khi sự thật họ che giấu bị bại lộ, họ lại chỉ trích tôi vô ơn, nói tôi chỉ biết tính toán mặc cho công nuôi dưỡng của họ.

Lúc đầu, tôi tuyệt vọng. Nhưng, vì họ không phải người mà ta có thể giao tiếp, nên tôi đã quyết định sống với suy nghĩ níu kéo cho đến khi trưởng thành.

Sẽ rất thoải mái nếu tôi không chống lại quan điểm của nhà bác.

Tôi thậm chí còn chưa trải qua tuổi dậy thì. Tôi không thể trải qua nó. Ngu xuẩn là thứ chỉ có thể làm được khi có người chấp nhận nó.

Sau khi sống trong ngôi nhà đó thêm một năm rưỡi, tôi đã nghĩ mình vẫn ổn. Nhưng đó chỉ là ảo giác. Chắc tôi đã thường xuyên càu nhàu vào ban đêm như thể tôi bị đóng băng vì chứng tê liệt khi ngủ.

Có lần chị họ tôi vừa ngủ dậy đã lao ra phòng khách, ném gối rồi hét tôi bị tâm thần à. Nhưng đó không phải thứ có thể chủ động sửa chữa.

Thậm chí cho đến giờ.

"Mẹ... ba... đừng bỏ con một mình..."

"... bé con?"

"Đừng đi mà... anh ơi... em sẽ không cướp đồ ngọt của anh nữa... em cũng sẽ cho anh một nửa sữa socola của em mà. A... Anh ơi..."

"..."

Rồi, bàn tay của tôi đã được bao phủ bởi sự ấm áp. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy nó, nên tôi nghĩ tôi đã hơi bối rối mặc dù đang rên rỉ trong giấc ngủ.

Một giọng nói quan tâm và nhẹ nhàng như bài hát ru vang lên.

"Xùy, bé con. Con gặp ác mộng à. Không sao đâu. Có cha ở đây."

"Cha...?"

"Ừ, cha đây."

"Thực sự là cha sao? Lạ quá. Cha..."

Những từ còn lại mắc kẹt trong cổ tôi và không phát ra được.

May thay, 'cha' đã nói.

"Thực sự là cha mà. Cha sẽ ở đây cho đến khi bé con của cha ngủ lại."

"Hứa... Hứa đó."

"Ừ, cha hứa."

Cảm giác như hơi ấm mà tôi nhận được qua bàn tay của ông ấy đã truyền vào ngực tôi.

Tôi lại chìm vào giấc ngủ với cảm giác nhẹ nhõm mà lần đầu tiên tôi cảm thấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro