Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá tước phu nhân Gillette, Sandra Gillette, nổi tiếng là một chủ nhân khó tính với những người hầu.

Sandra vốn là thường dân, nhưng lại lọt vào mắt xanh của Bá tước, địa vị cũng cao, nhưng xét về khẩu vị và tính cách, bà đòi hỏi khắt khe như thể ngay từ khi sinh ra, bà đã là tiểu thư của một gia đình quyền quý.

Bà hay nóng nảy và thất thường, che giấu rất nhiều thứ, và không dễ có người làm hài lòng bà vì bà luôn tìm kiếm chất lượng cao nhất có thể đáp ứng tiêu chuẩn của mình.

Tất cả thành viên trong nhà Gillette đều như thế.

Bá tước thiển cận không thể chịu được sai lầm của cấp dưới, Bá tước phu nhân bị ám ảnh bởi sự cao cấp và sang chảnh, thiếu gia ngu dốt và con gái của Bá tước, người khó phân loại, nhưng cũng là mục tiêu tránh né của người làm...

Thực ra, lãnh địa Gillette không hẳn là một nơi tốt để làm việc.

Nhưng hôm nay, Bá tước phu nhân khó tính và thất thường lại có tâm trạng rất tốt. Bà dùng mu bàn tay vỗ nhẹ vào má và mỉm cười ngọt ngào.

'Hôm nay da mình trông tốt thật'

Sáng nay, bà đã thoa thuốc làm đẹp mà nhà giả kim đã tặng, và da bà đã sáng lên, bà cảm giác như mình đã trẻ lại 5 tuổi vậy.

Cho đến giờ, bà chỉ nghĩ cậu ta là một người đàn ông bất tài bởi cho dù bà có đổ bao nhiêu thuốc mà cậu ta chế tạo vào bụng con trai, nó cũng chẳng có hiệu quả gì với kiếm thuật của thằng bé. Nhưng giờ nhìn lại, có vẻ như việc cậu ta đến từ Tháp Ngà Vàng không phải là nói dối.

'Ngươi nên làm cái này sớm hơn mới phải. Từ trước đến giờ ngươi đã làm gì vậy chứ? Hừ.'

Sau khi Bá tước phu nhân thấy hơi bực bội.

"Thưa mẹ, con có nên mang cho người một chiếc gương cầm tay không? Nãy giờ người chỉ chú ý đến mặt mình mà không chú ý đến những gì con đang nói."

"Ư! Không, Bia à! Mẹ nghe hết mà!"

Ngay cả Bá tước phu nhân kiêu kỳ cũng gặp khó khăn với ai đó.

Người đó là cô con gái 10 tuổi của bà, Bianca Gillette.

Cô gái trẻ với mái tóc đen ánh xanh đang ngồi trước mặt Bá tước phu nhân trong tư thế trang nghiêm không hợp với độ tuổi của mình.

"Hừm! Chúng ta đang nói đến đâu nhỉ, con gái?"

"Chúng ta đang thảo luận về sự tồn vong của nhà Gillette ạ."

"Hử?"

"Con nghĩ nên chấp nhận việc thế hệ kiếm sĩ trong gia tộc chúng ta bị cắt đứt từ thế hệ của ông nội rồi. Trong tình trạng này, giao phó vị trí gia chủ tiếp theo cho người anh trai bất tài và ngu xuẩn của con sẽ là đường tắt dẫn đến sự sụp đổ. Mẹ nghĩ thế nào ạ?"

"..."

Bá tước phu nhân im lặng một lúc.

Đó có thật là những gì nên phát ra từ miệng của một đứa trẻ 10 tuổi không?

'Con bé là con gái mình, nhưng nó vừa đáng yêu và đáng sợ a!'

Bianca có tính tình hoàn toàn khác Bá tước và Bá tước phu nhân. Không ai trong số họ có thể đưa ra quyết định lạnh lùng và lý trí như vậy, họ không biết làm sao mà họ lại sinh ra một cô con gái như vậy.

Bá tước phu nhân, người đã lơ đãng, đã tỉnh lại trước khi sự quở trách nghiêm khắc của Bianca trở lại.

Với nụ cười gượng gạo, bà đã thuyết phục con gái mình.

"Không phải anh trai con mới 12 tuổi sao? Chúng ta hãy đợi thêm chút nữa nhé."

"Hừm."

Hoảng sợ trước sự bất mãn trắng trợn của con gái với câu trả lời của mình, Bá tước phu nhân đã quyết định thay đổi chủ đề.

"M, Mà, Bia à, ta nghe nói sáng nay con lại đuổi bạn chơi của mình đi đúng không? Đã bao lần rồi... Nếu có vấn đề thì sao con không nói với mẹ chứ?"

"Vấn đề là không có đứa trẻ nào ở trình của con."

"T-Thật ư? Khi chọn người tiếp theo mẹ sẽ cẩn thận hơn."

"Chà, con nghĩ người nên mua sách cho con hơn là một người bạn vào lúc này. Con đã đọc gần hết sách trong thư viện rồi."

"H-Hết đống đó?"

"Thú thật thì, không có nhiều sách trong thư viện của nhà chúng ta."

"À, ta hiểu rồi. Ta sẽ nói với quản gia."

Ngay sau đó, Isela, người hầu trà, đã gõ cửa.

"Thưa phu nhân, thưa tiểu thư, tôi mang đồ ăn nhẹ đến ạ."

Thức uống giải khát được chuẩn bị hôm nay là trà hoa quả ngọt, đường viên chanh trắng, thạch cam thơm và súp táo đỏ thơm ngon.

"Ồ, món tráng miệng hôm nay độc đáo nhỉ."

"Có vẻ thú vị đó, thưa mẹ."

Hai mẹ con múc thìa súp táo trước như thể đã hẹn. Vừa húp được một miếng, đôi mắt của hai mẹ con đã mở to.

"Ôi trời, một món súp với hương vị xuất sắc. Đúng khẩu vị của ta."

Isela, người đã mỉm cười từ lúc bắt đầu cuộc nói chuyện, đã lén bình luận.

"Đây là món tráng miệng do con gái của Rodellaine làm ạ. Con bé rất giỏi làm món giải khát. Tôi sẽ dạy dỗ con bé thật tốt."

"Con gái của nhà giả kim? Dù sao tâm trạng hôm nay của ta cũng rất tốt vì nhà giả kim đã làm cho ta một loại thuốc làm trắng da và một loại kem dưỡng ẩm, nhưng ngay cả đứa con gái cũng làm được một việc phi thường à. Bảo nó vào nhà bếp và làm một bàn đồ ăn nhẹ đi."

"Vâng, thưa phu nhân."

Bianca, người luôn thờ ơ, đã vểnh tai lên hỏi.

"Thuốc làm đẹp ạ?"

"Ừ. Cho đến nay, ta chỉ nghĩ thuốc là thuốc, nhưng những thứ như kem dưỡng cũng có thể làm được."

Hiệu quả chức năng của mỹ phẩm rất tốt. Dù cái giá phải trả sẽ đắt đỏ, nhưng thứ duy nhất còn lại với nhà Bá tước Gillette là tiền.

Bianca chìm sâu vào suy nghĩ trong giây lát.

'Không phải Leonardo Rodellaine là một nhà giả kim thông thạo, người chỉ có thể tiến hành những nghiên cứu tiêu chuẩn sao? Ông ta đột nhiên nảy ra ý tưởng chế tạo thuốc làm đẹp?'

Ông ta thậm chí còn phân biệt giữa làm trắng và dưỡng ẩm. Cho dù cô có nghĩ về nó bao nhiêu đi nữa, đó cũng không thể là ý tưởng của nhà giả kim. Vậy thì đó là ai?

Đồng thời, Isela đã đưa ra manh mối có thể giải đáp thắc mắc của Bianca.

"Cậu Rodellaine đã phân phát xà phòng chất lượng cao cho người trong dinh thự. Cậu ta đã khoe rất nhiều rằng nó được làm bởi con gái của cậu ta ạ."

"Isela."

"Vâng, thưa tiểu thư."

Đôi mắt đỏ của Bianca lấp lánh.

"Con gái của nhà giả kim đang ở đâu?"

***

"Này, em gái Frintz."

Khi tôi đang hái cà chua từ nhà kính, tôi đã nghe thấy một giọng chế giễu. Tôi quay lại và thấy một cậu trai trạc tuổi Frintz đang khoanh tay nhìn tôi.

Với mái tóc đen ánh xanh, trang phục sang trọng và bản mặt cau có, tôi có thể dễ dàng đoán ra danh tính của cậu ta.

'Thằng điên nhà Bá tước!'

Tôi chào cậu ta một cách lịch sự, che giấu cảm xúc như giẫm phải phân.

"Hehe. Xin chào, thiếu gia Romdio."

"Muốn chào hỏi thì đưa giỏ cà chua đó cho ta."

"Ơ!"

Đôi tay lưu manh đã cướp chiếc giỏ từ tôi. Ngay sau đó, cơ hội để xác nhận nhân cách điên của cậu ta đã lộ ra trước mắt tôi.

"Kekekeke! Ăn cái này đi!"

Tên điên bắt đầu ném cà chua vào những người hầu đang đi ngang qua.

Bộp! Bộp! Bộp!

Cà chua nát với một âm thanh sỗ sàng. Những người hầu học việc bị đột kích trong khi mang sữa dê đã hét lên.

"Ihihi! Đồ mắt bò! ... ư, gì đây? Hết cà chua rồi. Chết tiệt. Ngươi, đứng đó làm gì hả?! Không đi lấy thêm cà chua đi."

"..."

"Này, nhanh cái tay lên!"

Trong tâm trí, tôi đã muốn nghiền cà chua trên mặt cậu ta, nhưng...

"Vâng, thưa thiếu gia!"

Tôi chẳng hơn vì một hầu nữ học việc bé nhỏ bất lực phải làm đồng phạm của tên điên toàn năng.

Tôi vội vã vào nhà kính và hái một giỏ cà chua đầy ắp. Tôi đưa cho cậu ta, từng quả bay đi theo tốc ném của tên điên. Bàn tay và cẳng tay của cậu ta ngày càng hăng hơn, lực ném và độ chính xác cũng ngày càng tăng.

Tên ngáo phấn khích quay lại nhìn tôi.

"Này, vui thật sự! Sao ngươi không thử ném đi...!"

Chính lúc đó.

Soạt!

"... hử?"

Đó là âm thanh của quả cà chua bị nghiền nát trong tay của tên ngáo.

"Ôi trời, mình nên làm gì đây?"

Khi tôi loay hoay lấy tay che miệng, chất nhầy từ cà chua thối, nhạt màu đã chảy xuống tay của tên ngáo.

Và ở giữa, mấy bé sâu mỏng manh đã lộ ra. Gương mặt của tên ngáo đóng băng trong giây lát.

"Ư, aaaaa! Cái gì đây! G-Giun ư! Có sâu! Aaaa!"

Hề, ai bảo cậu dám chơi với thức ăn?

Thật tuyệt khi thấy cậu ta chạy loạn lên, nhưng có vẻ như tôi phải từ từ dọn dẹp hiện trường rồi.

"Ôi trời, thiếu gia! Tôi thật lòng xin lỗi! Tôi đã phạm sai lầm vì tôi đã vội hái cà chua! Còn bây giờ, xin cậu hãy bình tĩnh."

"Sao ta có thể bình tĩnh được? Ngươi có thể làm điều đó à?! Áááá!"

"Nếu vừa hét vừa vung tay như vậy, giòi sẽ bay vào miệng cậu đó!"

"Hức!"

Tên ngáo đã câm nín.

Trong khi đó, tôi cởi tạp dề và lau tay cho cậu ta. Chắc cậu ta rất ghét thấy những con sâu, nên cậu ta đã nhắm chặt mắt và giao tay ra, đúng là một cảnh tượng nực cười.

"Rồi, đã xong, thưa thiếu gia. Vậy, chúng ta chơi trò tung cà chua nữa nhé?"

"Không!"

"Ôi, tệ quá."

Bị tổn thương bởi quả cà chua thối, tên khốn gầm lên rồi bỏ đi. Ngay trước khi quay đi, khoé mắt cậu ta dường như hơi ướt, thế thì gần như chắc chắn đó là ký ức nơi đáy lòng về chấn thương thời thơ ấu.

[ 'Thần Kiến Tạo Thế Giới' tặc lưỡi, nói cậu ta giống hệt tay phản diện khiến độc giả phải ăn khoai lang dài dài trong nguyên tác, dù là người lớn hay trẻ con cũng chẳng có gì khác bọt. ]

(Lưu ý: khoai lang = bực bội, phẫn nộ)

Tôi đã hơi bất ngờ.

"Ừm, Thần đang xem à?"

[ 'Thần Kiến Tạo Thế Giới' nhún vai và nói bạn là tín đồ đầu tiên của ngài và sẽ dõi theo việc của bạn bất cứ khi nào thời gian cho phép. ]

Thậm chí không chỉ có 'Thần Kiến Tạo Thế Giới'.

[ 'Nhà Bình Luận Khắc Nghiệt Điều Chỉnh Sự Cân Bằng' đến gặp giám đốc để được phê duyệt và đã thấy bạn. ]

[ 'Đôi Mắt Quan Sát Sự Hỗn Loạn Của Vạn Vật' âm thầm quan sát hành động của bạn. ]

Đây không phải phiên bản nghĩa đen của lời rao giảng 'Chúa luôn ở bên bạn' sao? Cảm giác như tôi đã tiến một bước gần hơn với việc trở thành một người sùng đạo.

Tôi đi vào nhà kính.

Cái giỏ rỗng phải được đổ đầy lại để hoàn thành việc nhà bếp, nhưng tôi cảm thấy có một bóng đen trùm lên khi tôi ngồi xổm.

Điều tôi thấy khi nhìn lên là một người không được chào đón khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro