Chương 15 (Ngoại Truyện) : Căn Phòng Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, America cứ bắt Rus phải qua nhà Japan chơi để tiện việc điều tra nhưng cậu không thể ! phải về trướ 18 giờ tối nhưnh kết quả vẫn phải nghe theo con ma này. Vừa nghe Rus ngõ lời, Japan rất vui và hưng phấn hơn nữa, cứ như đang có mưu đồ đen tối nào ấy, China cũng đã từng cảnh báo Rus là Japan có máu dâm với đàn ông nên phải cần thận 💧 sợ vãi. Bạn bè tốt mà Rus nhờ China đi cùng để có gì hai đứa còn đỡ được mà ổng không chịu, còn khốn nạn hơn là cái lý do sợ bị hấp diêm tập thể.

Dù gì đây cũng là dịp tốt để biết nhà nhau nên thôi cũng được đi, nhìn Japan mà ham thật, mời vừa sinh nhật 18 tuổi xong đã được vác nguyên chiếc xe hơi về nhà còn Rus thì... cười khẩy trong vộ vị. Rồi cậu ta dừng xe, đây là nhà của Japan ? căn nhà khá lớn so với một người sống một mình như cậu ta. Căn nhà phong cách Nhật Bản ở giữa lòng thành phố New York của Mỹ.

-Ông vô nhà chơi đi- Japan mở cửa

-À, ông có sống với ai không ?- Rus hỏi theo lời của America

-À không, trước đây nhà tui đông lắm mà giờ chết hết rồi- Japan nói một cách thản nhiên còn cười nữa, làm Rus hơi lạnh sóng lưng lắm rồi đó

-Nhà ông để hình thờ ở đâu vậy ?

-Ủa, qua chơi với tui hay chơi với gia đình tui ?

-Ngươi biết cách ăn nói không hả !?- America la Rus

-Ngon thì tự đi mà hỏi !!?- Rus quát lại

-Nói chuyện với tui mà quay đi đâu hả ?- Japan hỏi

-Xin lỗi, tui đang bị bấn loạn tâm lí. Chơi chút rồi 18 giờ phải về rồi

-Ừm. Nhà tui chỉ chưng có hình cha thôi nhưng mà nó bị che lại bởi tấm vải mà tui không được mở ra. Từ lúc sinh ra tui đã không được thấy cha rồi- Japan nói

-Chia buồn nha, tui cũng đồng cảnh ngộ nè, tui được sinh ra ở bệnh viện rồi được cô nhi viện lụm ở sau bệnh viện- Rus nói một cách alcj quan

-Mấy người đồng cảnh ngộ chơi thân lắm ấy, vào đi ở ngoài lạnh lắm

Đây là lúc, Rus đi vào nhà của Japan, cậu nhìn ngó xung quanh và tìm căn phòng đó, cả America cũng vậy. Từ khi nào Rus đã hưng phấn với vụ này và đi tìm một cách có tâm, nghe Japan nói có vẻ cậu ấy đang cố nén nỗi buồn của mình, ai cha mẹ mất mà lại không buồn.. Được một lúc thì Japan đi vào, thấy Rus đang lật miếng lót sàn lên..

-💧 Tìm gì đấy ?- Japan hỏi

-A.. tui làm rớt đồ nên tìm thôi. Mà nhà ông đẹp thật đó- Rus nhanh chóng cất miếng lót lại

-Mai mốt tui cũng sẽ qua nhà ông đó

-💧Anh tui là người khá nghiêm túc, không cho dẫn ai về nhà hết

-Nghiên khắc vậy ? mà nghe chuyện ông phải về trước 18 giờ và không được ra ngoài vào buổi tối là biết rồi. Thật ra... tui cũng có thể nhìn thấy...

-Ông có thể nhìn thấy ma !?- Rus giật mình

-Không hoàn toàn là vậy, tui có thể thấy người đã khuất qua các giấc mơ. Những giờ mơ của tui không bao giờ như người bình thường được- Japan bắt đầu ủ rủ

Đúng lúc America xuất hiện- Ngươi mau xin nhờ nhà vệ sinh đi, ta thấy nó rồi.

-Japan... tui đi vệ sinh một chút nhé

-Ok, ở dưới cầu thang ấy

Sau đó Rus cũng đi tới nhà vệ sinh, có phải là căn phòng bí mật đó ở gần nhà vệ sinh, những lúc như vậy cậu chả thể làm gì ngoài... THẤY NGƯỜI ĐÀN ÔNG LÚC SÁNG ĐỨNG TRƯỚC MẶT MÌNH !!!!!! Rus suýt nữa bị sàn nhà vệ sinh làm té may là có America giúp. Ánh mắt anh hướng về phía người đàn ông kia còn người đó thì có vẻ đang cằng cựa với America, nhớ rồi hình như tên thần chết này đã chính tay giết người kia chứ không phải là tới số. Người đó bước tới chỗ Rus, cà nắm lấy tay cậu, dựt ra khỏi America, càng kinh khủng hơn khi ma có thể chạm vào có thể người dương.

-Ngươi định kéo hắn theo ?- America hỏi

-Ai cho ngươi vào đây, cút. Ta sẽ dẫn ngươi tới một chỗ- Người đó nói với Rus, rồi dắt cậu đi tới một bức tường trong nhà vệ sinh, thoáng chóc hai người đã có thể đi xuyên tường, có thể là do âm khí của người này đã giúp dương khí của Rus nén lại hoặc trở thành âm khí để có thể làm những thứ người không thể nhưng ma là có thể.

Không ngờ bên trong bức tường là một căn phòng ẩn bên trong, hoàn toàn không có cửa đi vào nhưng sao Japan có thể... Ở cuối phòng là một hình thờ được trùm một mảnh vải đỏ, đồ cúng cũng đã được baỳ ra khắp căn phòng, nhang vẫn còn cháy nghĩa là chỉ mới được cắm mấy ngày nay thôi.

-Ngài là....- Rus cất tiếng

-Không ngờ ngươi có đôi mắt đó. chủ của nó là một người Nhật Bản...- Hắn ta nói

-Xin lỗi nhưng đôi mắt này tôi đã không xin phép, cũng có thể gọi là cướp đó- Rus gãi gãi đầu, cười trừ

-Ta đã mong đôi mắt này sẽ không thuộc về kẻ xấu, giap cho người như ngươi nên ta cũng yên tâm. Không làm phiền ngươi, chỉ cần đưa mẫu giấy cho Japan cùng lọ thuốc này là được- Hắn đưa cho Rus một mảnh giấy nhỏ cùng một lọ thuốc rồi sau đó biến mất vào hư vô

Đây có thể là lý do người này không thể siêu thoát, vậy cũng coi như là thành công. Nhưng hắn ta đi rồi thì sao cậu ra ngoài được !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro