Chương IV: Quen Thuộc Đến Không Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vie thu hồi thương pháp, nương gió của Kyo rồi nhẹ nhàng hạ xuống đất. Sát khí nặng nề tuởng chừng đè bẹp vạn vật kia được thu lại trong phút chốc, nhanh tới mức các Phù thủy của Magneta đều nghi ngờ liệu họ có đang vướng phải ảo giác. Bao trùm áp lực trên một diện tích rộng đã không phải việc dễ, thu hồi nó càng khó hơn. Với tốc độ này, nếu không phải một Phù thủy cấp cao hẳn rất khó có thể làm được.

Đội Phù thủy ngay sau đó cũng hạ chổi đáp xuống. Kyo vừa đặt chân lên nền đất cứng cáp, lập tức phóng tới bên cạnh cô bạn đồng hành hỏi thăm: "Không sao chứ?"

"Không sao không sao." Vie đáp, cười tươi tắn. "Ra tay đúng lúc lắm. Cảm ơn nhé, Kyo!"

Chàng Người Sói ừ một tiếng. Dù gì cũng đã phối hợp với nhau bao lần, không đúng lúc thì chẳng phải xấu mặt quá hay sao? 

Thường hắn sẽ là người tấn công, vậy mà lần này nàng lại ra tay trước làm hắn khó chịu chết đi được - công chuyển vai trò thành hộ, bực không?

... Thôi thì bạn bè với nhau, chấp nhặt làm gì. Hắn sẽ không để tâm nữa. 

Kyo cúi đầu thở dài. Đột nhiên, sống lưng hắn lạnh đi, da gà da vịt nổi hết lên. Cái cảm giác không chút xa lạ này làm hắn nghĩ, không hay rồi.

Tay trái vốn đang buông thõng nhanh chóng đưa lên ngang mặt, tay phải bấm quyết, miệng lẩm bẩm chú pháp; chỉ đợi đến khi mũi gươm sắc bén kia đến sát, vị hoàng tử không chút chần chờ vung tay để luồng gió tụ đánh thẳng vào kẻ đánh lén. Sức gió mạnh đến đáng kinh ngạc, dường như chỉ trong chớp mắt thôi cũng hoàn toàn đủ khả năng thổi bay nổi vạn vật xung quanh. Quay đầu nhìn hàng chục cây cổ thụ ba người ôm chẳng hết thân đều bật rễ, nằm chỏng chơ trên mặt đất, Helen đến thở mạnh cũng chẳng dám nữa. 

Vài giây đã bấm ra chú thuật mạnh mẽ ngần này mà mới chỉ vài hàng cây đổ, rõ ràng chàng trai nửa người nửa sói đó còn chưa tung hết sức!

"Lily, cậu làm cái quái gì vậy?!"

Dannie sửng sốt, mặt tái mét trước cảnh tượng kinh hoàng vừa diễn ra. Người đánh lén vừa rồi là Lily. Nếu không phải có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, đoán trước được khi nào đối phương sẽ ra đòn để né thì hẳn giờ cô ta đã tan xương nát thịt rồi!

Tuy nhiên, thay vì sợ sệt, Lily lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Nữ phù thủy không trả lời mà quay hỏi cho đội trưởng của mình: "Dannie, cậu chẳng lẽ không nghi ngờ chút gì sao?" Hai người với sức mạnh to lớn bỗng xuất hiện giữa ổ quỷ, thậm chí còn điềm nhiên đánh bay bọn quái vật ghê gớm giúp đội bọn họ. "Có kẻ ngốc mới không cân nhắc về sự kì lạ này." Cô nàng nghiến răng rất chặt, khó khăn lắm mới nghe ra tiếng rít của cô ấy. "Và tôi tin, cậu không hề ngốc."

Dannie yên lặng.

Như Lily nói, cô ta không phải kẻ ngốc. Đúng thế. Cô ta nghi ngờ hai vị đồng hành mới kia. Hầu như ai cũng biết tình trạng của Magneta trong cả chục thế kỷ nay là vô cùng nguy hiểm, và họ hẳn cũng rõ sự sợ hãi mà "ổ quỷ" mang tới - phải rồi, Tòa soạn trực thuộc Hội Đồng Pháp Thuật lúc nào chẳng bén nhạy tin tức - nên mấy ai dám tới đây? Tuy nhiên, cô ta vốn dĩ muốn thử hai người này thêm một chút nhưng không ngờ được đồng đội mình lại mất kiên nhẫn ra tay trước. Thôi, không trách được, dù sao thì Lily vẫn luôn hấp tấp như thế mà.

Giờ trước hết mình cần tìm cách giải quyết đống hỗn độn này đã, Dannie nghĩ, Và phải làm gì với họ đây? 

"Tôi hiểu điều các vị e ngại." Đối mặt với sự im ắng đến nghẹt thở trước mắt, Vie nói vô cùng chậm rãi. "Nhưng tôi e là các vị phải nhọc công rồi." Nàng buông một tiếng thở dài, nhẹ tới mức chẳng ai để ý thấy - trừ Kyo, tất nhiên rồi, với các giác quan nhạy bén của một chú chó sói.

Trong đầu Dannie lúc này đang là một mớ hỗn độn. Nếu là bình thường, cô hẳn sẽ nghĩ ngay đến việc yêu cầu Rachel trong đội đọc ra trôi chảy toàn bộ những suy nghĩ chết tiết trong đầu đôi nam nữ ấy nhưng thật không may, vì kẻ ngu cũng biết cái phép thuật nhỏ nhoi ấy không thể tác động lên họ - chẳng khó để nhận ra một tiểu xảo nhỏ bé, nhất là những nhân vật với ma lực khủng bố, và đã nhận ra thì không lý gì họ sẽ không tránh được hết.

Kyo không phải một người kiên nhẫn. Hắn rất nóng tính và hắn ghét chờ đợi. Không khí ngột ngạt yên ắng này làm hắn thấy không thoải mái, nên dĩ nhiên hắn sẽ phá nó đi. "Không cần nhiều lời, Vie." Hắn tiến thêm một bước - điều này khiến các phù thủy trong đội diệt quỷ của Magneta cau mày. Họ lập tức lôi vũ khí của mình ra, toàn bộ chĩa mũi nhọn về phía Vie và hắn. "Nhiều lời làm gì khi họ sẽ chẳng bao giờ tin chúng ta..."

"Sẽ tin." Helen đột ngột ngắt lời chàng hoàng tử Người sói. "... Nếu anh chứng minh được sự vô hại của anh và bạn đồng hành của anh cho chúng tôi, và tại sao chúng ta không bắt đầu chuyện đó bằng việc cả hai kể ra mục đích của mình khi đến cái thành phố nguy hiểm này nhỉ?"

Đây không phải một yêu cầu, mà là ép buộc.

"Thú vị đấy chứ..." Vie lẩm bẩm, đủ nhỏ chỉ để bản thân nàng nghe thấy và chuyển sự chú ý sang cô gái vừa lên tiếng. Khá trẻ, khuôn mặt còn non nớt và trẻ con nhưng theo trực giác cho biết thì nàng hoàn toàn có thể khẳng định bên trong cô không hề giống bề ngoài. Già dặn dù chưa hẳn chạm tới mức dày dặn kinh nghiệm - một bà cụ non - đó là từ chính xác mà nàng muốn dùng để miêu tả. Thực sự phải nói rằng cô bé khá dễ thương với mái tóc xanh nhạt buộc hai bên, giá như không tỏ ra thấu đời hẳn sẽ dễ ưa hơn rồi.

Vì một lí do nào đó, Vie không thích cho lắm thái độ láo xược của cô bé - dù nó chẳng có tí gì không hợp lý ở hoàn cảnh này, nhưng thú thực mà nói thì chính cách ứng xử đấy không hiểu sao lại có thể thu hút được nàng. Cái kiểu yêu cầu áp đặt này rất quen, cả giọng điệu hống hách nữa.

Một hình ảnh thân thuộc vụt nhanh qua đầu nàng. Mái tóc nâu nhạt cà phê sữa xõa dài bồng bềnh và mềm mượt đến kì lạ, đôi mắt màu gỗ lúc nào cũng tràn đầy ánh sáng, miệng nhả ra lời đề nghị như nhờ vả như bắt ép, tay chống nạnh rất hách dịch - giống hệt với dáng vẻ của Helen bây giờ.

J.R, Jane Ryssel.

"J.R, Jane Ryssel." 

Vie thề, vừa rồi môi nàng đã tự chuyển động chứ nàng còn chưa kịp nghĩ đến việc sẽ thốt ra cái tên đó. Ồ, nhưng ngẫm lại thì chẳng phải đây chính xác là câu trả lời cho thắc mắc của cô bé xấc xược trước mặt hay sao? 

"Lí do chúng tôi đến đây vì Jane Ryssel, hay còn được biết tới dưới cái tên Hỏa Pháp Sư J.R." Vie lặp lại và lần này nàng muốn xác định lại lí do cho sự xuất hiện của nàng cùng Kyo. "Chúng tôi đang tìm cô ấy, đã nhiều năm rồi."

Chính xác thì hai năm rưỡi, nàng nghĩ nhưng không nói. Không cần thiết

Kể từ cuộc nội chiến giữa các thành viên hoàng tộc Người sói, Jane Ryssel đã biến mất. Vụ việc này đã gây chấn động một thời gian bởi lẽ kẻ ác bị đánh bại ở đây lại là một trong chín Thành viên Hội Đồng Pháp Thuật Tối Cao; còn người đánh bại tên J.R, một Hỏa Pháp Sư, và sau khi nghe miêu tả của dân chúng thì phóng viên Tòa soạn của Hội đồng một mực khẳng định đó là Jane Ryssel. Với số lượng ấn bản khổng lồ và tốc độ phân phát báo, chẳng mấy chốc tin tức này đã đến tai cả đất nước Alrie này - rồi giờ ai ai cũng biết thân phận thực sự của Hỏa Pháp Sư J.R là Jane Ryssel - nên Vie cũng chẳng cần phải giấu diếm tên thật nàng ta nữa.

Thành viên đứng hạng ba về ma lực và quyền lực trong Hội Đồng Pháp Thuật Tối Cao quá nổi rồi, mặt thì chưa chắc nhưng tên ai mà chẳng nghe qua. Đương nhiên Helen không phải ngoại lệ. Lạy chúa, nữ Pháp sư đó không gì khác ngoài thần tượng của cô đấy!

Từ lâu cô đã biết danh Jane Ryssel, còn trẻ nhưng đã leo được đến bậc thứ ba trong Hội đồng ma thuật. Đôi bảo kiếm một đen một trắng Star River luôn đeo sau lưng, chỉ một thanh vung lên đã khiến thần khóc quỷ sầu, vạn vật khiếp sợ. Một người như thế, đôi kì quặc kia tìm làm gì? 

Không lẽ báo thù? Giả thuyết ấy lướt qua bộ não đang hoạt động hết công suất của Helen và ngay lập tức khiến cô cau chặt mày. Không hề vô lý bởi lẽ, người mạnh bao giờ chẳng dễ đắc tội mà phải không?

"... Không như cô nghĩ đâu." Dễ dàng đọc ra ý nghĩ điên rồ đang bám chặt lấy Helen qua sắc mặt hết xanh rồi trắng của cô, khóe môi đang cong lên của Vie giật giật liên hồi. Mẹ kiếp, đến cách tư duy cũng giống cơ đấy. "Thực chất thì chúng tôi muốn gặp cô ấy, bạn cũ lâu năm ấy mà. Đã qua một thời gian khá dài rồi mà chúng tôi chưa thấy nhau thêm lần nào, vậy nên tôi cùng Kyo đã lên đường đi tìm J.R." Rõ ràng Kyo vừa quay phắt sang nàng trừng mắt lên kiểu "Bạn cũ lâu năm cơ á? Có khiếu hài hước quá nhỉ Vie?", chắc chắn luôn. "Không có gì tiêu cực ở đây hết, đừng lo."

Nói liền một hồi, Vie mới giật mình phát hiện chẳng biết từ bao giờ nàng đã có thể nói dối chẳng chớp mắt. Người ta bảo con người thay đổi theo thời gian, đúng thế thật.

"Jane Ryssel không có ở đây, ít nhất là vào thời điểm này." Dannie lên tiếng xen vào cuộc đối thoại. "Tôi có khả năng cảm thụ ma thuật rất tốt và nếu một pháp sư mạnh như cô ấy, chắc chắn tôi đã nhận thấy được điều đó rồi, và nguồn ma lực lớn nhất tôi từng tiếp xúc chỉ có của Nữ Hoàng đáng kính của tôi thôi." Nữ Hoàng cũng là thành viên Hội Đồng Phép Thuật Tối Cao nhưng Người chỉ dừng ở vị trí thứ bảy, cách người họ cần tìm đến bốn bậc liền.

Bốn bậc - một khoảng cách lớn đủ hiểu sự chênh lệch năng lực đến mức nào.

"Kể cả thế chúng tôi vẫn muốn được vào Magneta." Kyo mím môi, khó chịu vì những mũi kim loại bén nhọn vẫn tiếp tục hăm he như thể muốn chọc cho hắn thành cái tổ ong. "Nữ Hoàng Julie Howard của các người dù sao vẫn mang danh thành viên Hội đồng, hơn nữa lại mạnh, nếu nhờ bà ta giúp sẽ nhanh chóng hơn nhiều."

"Vậy đến Hội đồng đi, sẽ còn nhanh hơn nữa." 

"Không." Chàng hoàng tử rít lên. "Mẹ kiếp, sao cô phải khó khăn thế? Chúng tôi biết Magneta ít xuất lẫn nhập cư, nhưng vẫn là có và nếu thế thì tôi tự hỏi tại sao bọn tôi lại thành ngoại lệ? Điều bọn tôi cần là đến cái thành phố chết tiệt của cái người thôi!" Vòng vo một hồi, tóm lại là họ vẫn nghi ngờ và không muốn bọn hắn xuất hiện trong đô thị thu nhỏ đó. Hắn hết kiên nhẫn rồi. Không chờ nữa, tốn thời gian. "Để chúng tôi vào!" 

Sự mất bình tĩnh của Kyo bỗng hóa thành ngọn lửa châm ngòi cho cuộc chiến giữa đội Săn quỷ số một Magneta và hắn cùng Vie. Một trận mười chọi hai, nhưng lợi thế nghiêng về bên nào thì không cần nói cũng biết.

Có cơ hội thắng không? Công bằng mà nói thì không, hoàn toàn không. Tuy nhiên vẫn phải thử, Dannie nghiến chặt răng, hai người này quá khả nghi, không thể để họ vào thành phố được. Quá nhiều rủi ro và cô thì sẽ không bao giờ đi mạo hiểm tính mạng hàng ngàn người dân chỉ vì bọn mới gặp đâu.

"Chúng tôi không muốn động thủ với các cô, làm ơn hãy nghĩ lại đi!"

Không một lời đáp.

Bất đắc dĩ, Vie và Kyo phải lôi binh khí ra. Khốn nạn, tại sao mấy phù thủy kia lại muốn ép họ đến đường cùng thế này cơ chứ?

Hai bên lặng yên nhìn nhau một lúc, cuối cùng người bắt đầu trước là Lily. Cô xông lên áp sát, kiếm nhắm đúng yết hầu Kyo mà phi tới. Chàng hoàng tử đương nhiên sẽ không đứng chịu đòn, chân vừa định xoay ngang lấy đà liền phát hiện ra, cơ thể hắn giờ nặng như đeo chì vậy!

Một lực hút kinh khủng kéo hắn xuống. Quá bất ngờ, Kyo lẫn Vie đều chẳng kịp trở tay mà bị ngã sấp ngay lập tức, mặt gần như vùi sâu vào đất. Mười phù thủy kia chẳng khác gì, cũng bị lực hút kia tác động mà cử động còn chẳng nổi. Mẹ nó, cái quái gì đang diễn ra vậy?

Giữa bầu áp lực kinh khủng, đột nhiên một thanh âm nhẹ nhàng truyền tới, lúc gần lúc xa, quỷ dị vô cùng. Không chỉ thế, nó còn mang lại cho Vie và Kyo cảm giác quen thuộc đến không ngờ nữa:

"Thế... Các ngươi đã chán cái trò lố bịch này chưa?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro