Chương VIII: Thoát Chết Trong Gang Tấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

J.R đang đứng trước mặt hắn.

Trái tim Kyo điên cuồng gào thét với hắn như vậy, nhưng bộ não của hắn lại cật lực phủ nhận điều đó. Đây đúng là bộ dáng của J.R, không sai vào đâu được, nhưng thần thái toát ra từ người con gái trước mắt này rõ rành không giống với nữ Pháp sư mà hắn quen biết. Nếu J.R tượng trưng cho sự ấm áp, chắc chắn Iris Blue sẽ đại diện cho sự nghịch đảo đầy giá lạnh.

Từ xưa đã đụng trán với bao loại người, Kyo Leicester đương nhiên sẽ biết Phù thủy tên Iris này thuộc dạng không nên đụng đến. Hắn biết khi nào tỏ ra cứng đầu, lúc nào lại nên nhắm mắt làm ngơ- đó là cách hắn giữ được cái mạng quèn bao lâu nay. Qua hai năm chu du đồng thời rèn luyện cùng Vie Union hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, song Kyo không thích phô trương - sẽ chẳng bao giờ hắn tự nguyện phô trương sức mạnh bản thân cả. Lần này cũng thế. Thế nhưng rắc rối đã tìm đến cửa, hắn há lại có thể bỏ qua sao?

Tốn một ngày chán chê trong ngục tối, hắn chán muốn chết. Giờ thì hay rồi. Kyo xốc lại tư thần, tạm thời gạt sang một bên mớ suy nghĩ hỗn tạp. Chiến thôi.

Không chần chừ thêm một giây và cũng chẳng để nữ Phù thủy nói lời thứ hai, Kyo niệm chú rồi rút một đôi dao bạc từ mặt dây chuyền chữ thập đeo trước cổ. Dưới ánh trăng sáng tỏ, kim loại sắc lạnh hơn hẳn thường ngày.

"Thần Gió, bảo hộ ta."

Đột nhiên những tiếng rít bùng lên và thứ âm thanh kinh khủng ấy đập thẳng vào màng nhĩ Iris. Điều đó không khỏi khiến cô ta nhăn mặt, nhưng dẫu sao vẫn chỉ là một ma pháp nhỏ nhoi - chống trụ trước thứ ma thuật nửa mùa này thực chẳng khó khăn gì. Nữ Phù thủy hơi đánh mắt, bắt gặp vệt kim loại xé gió liền lập tức lùi về phía sau hai bước.

"Đừng có cản đường tôi!"

Kyo nói, rồi dậm mạnh chân xuống nền cỏ bên dưới. Chỉ trong chớp mắt mà bụi từ đâu bỗng bay đến, siết chặt Iris hòng bóp ngạt cô ta. Đây vốn chỉ là một lời chú cỏn con, đương nhiên không làm khó được Phù thủy cấp cao như người con gái trước mắt đây. Chắc chắn Iris sẽ pháp phép bằng chú thuật nào khác, nhưng có lẽ nàng lại không thể biết, đó chính là điều mà Kyo Leicester chờ đợi.

Hắn cúi thấp người hết mức, cố gắng lôi kéo sự chú ý từ Iris trong khi âm thầm tích tụ một lượng lớn gió trên không trung. Luôn giữ vững lập trường biết mình biết ta trăm trận trăm thắng, Kyo hoàn toàn dò ra được trình độ của đối thủ. Cao hơn hắn một chút, nhưng chỉ một chút thôi. Hai năm phiêu bạt qua bao lãnh địa khác nhau, chàng Người sói yếu ớt hôm nào đã dần trở nên mạnh mẽ, gan dạ và dũng cảm hơn nhiều. Dẫu sao chỉ một chút chênh lệch vẫn chưa thể hoàn toàn quyết định thắng thua, thế nên phương án đặt cược đương nhiên vẫn sẽ được Kyo đưa ra hàng đầu rồi.

Trái ngược với tinh thần càng đánh càng hăng của Kyo, Iris Blue chỉ đơn giản nén đón hoặc đưa tay đỡ chiêu thức rồi hóa giải nó. Trông như cô ta đang đùa bỡn hắn, nhưng hơn ai hết Kyo biết, nhìn vào ánh mắt thâm trầm kia hắn biết nữ Phù thủy ấy vô cùng nghiêm túc và thận trọng.

Thầm nhủ Iris Blue đã mắc bẫy, dù liên tục lùi rồi lại tiến lên tấn công nhưng Kyo vẫn cố hạ mình xuống thấp nhất có thể. Một chút nữa thôi là được rồi.

"Phong chú."

Ngay bây giờ! Chỉ đợi tầm mắt của Iris Blue hạ xuống, chàng Người sói lập tức khởi động ma pháp tích tụ. Những cơn gió được hắn gọi đến tích tụ và nén lại trên không trung thành một vệt gió nhỏ, nhưng ngay khi lời chú vừa được thốt ra liền trở về thể gốc, thậm chí còn có phần lớn hơn nguyên bản. Chúng xoáy vào nhau tạo nên những vòng xoáy xám xịt, đến khi phần đầu trở nên nhọn như mũi kiếm thì đâm thẳng xuống.

Mục tiêu chỉ có một: Nữ Phù thủy Iris Blue.

Một tiếng nổ lớn bùng lên, nhiệt độ lạnh lẽo như muốn đóng băng da thịt. Đất đá thì vỡ vụn trong khi bụi cùng hoa cỏ bay loạn xạ trên không. Vie đứng bên lo lắng kiếm tìm bóng hình chàng Người sói, rồi nhẹ nhõm hẳn khi nhận thấy trừ thở dốc hắn không có biểu hiện chấn thương nghiêm trọng nào cả. Thật tốt biết bao!

Sử dụng một ma pháp tích lũy lớn tốn khá nhiều sức lực của Kyo. Không chỉ vậy, hắn còn phải thực hiện thuật ấy trong lúc cố gắng đánh lạc hướng Iris, rồi cuối cùng lại gượng ép bản thân dùng tốc độ nhanh nhất để né khỏi đòn đánh đầy uy lực. Một chút bụi xộc vào cái mũi trời sinh nhạy cảm của Kyo không khỏi khiến hắn hắt xì một cái rõ to. Đôi khi có giác quan nhạy bén quá quả thực cũng chẳng hay ho gì cho cam.

"Quang Ma Pháp: Quang Kiếm." 

Những đường ánh sáng chói đến kì lạ với hình dạng thanh kiếm xé toạc màn đêm và bổ thẳng từ trên trời xuống, lóa mắt Vie lẫn Kyo, khiến cả hai người họ không thể nhìn rõ ma pháp trận đang thả những luồng sáng kia. Kyo nheo mắt, nhưng vẫn cố hé để nhìn được tình hình bây giờ. Hắn cần tránh. Hắn PHẢI tránh. Nếu không thứ ánh sáng ấy sẽ đâm xuyên cả hắn lẫn Vie mất.

Tránh đi đâu bây giờ? Hắn cố gắng suy nghĩ nhanh nhất có thể, nhưng tiếc thay bộ não hắn không thể nhanh bằng tốc độ ánh sáng được. Hắn cắn răng, chạy nhanh đến chỗ Vie rồi ôm nữ Phù Thủy vẫn đang sững sờ vào lòng sau đó dùng tấm thân của chính mình để che chắn cho nàng.

Chắc không chết được đâu. Hắn nghĩ thầm. Chắc thế.

Đột nhiên, mặt đất bỗng lún xuống. Mất thăng bằng, Kyo, vẫn đang ôm chặt lấy Vie, ngã về phía sau. Một thứ gì đó đang muốn kéo họ xuống, không, chính xác hơn thì có lẽ nó đang cố cứu họ thoát khỏi cửa tử trong phút chốc. Nếu đã vậy, hẳn Vie và hắn sẽ giữ được cái đầu trên cổ một lúc rồi.



Ánh sáng lịm dần đi, một cách từ tốn, rồi tắt hẳn và chỉ để lại những đợt khói bụi mù mịt cùng một lỗ hổng lớn trên mặt đất. Trong khi đó, mục tiêu của Iris thì đã biến mất từ bao giờ.

Nữ Kết giới sư đứng đó, chẳng lên tiếng mà chỉ nhìn chằm chằm vào chỗ Vie và Kyo đã biến mất. Những suy nghĩ đằng sau đôi mắt nàng thật phức tạp, ấy nhưng nàng vẫn lặng im cho chúng lộng hoành trong đầu nàng.

"Spider. Thật tốt khi cô đã cứu họ."

Nàng lẩm bẩm, nhỏ tới mức chính bản thân còn khó lòng nghe thấy. Chưa đến lúc để lật mặt, nàng chưa thể để thức thần của con ả kia nghe thấy được. Một chút nữa thôi, chỉ cần nàng kiên nhẫn một chút nữa thôi.

Đúng vậy đấy, thêm một chút nữa thôi mà.


Huhu hê lô các cậu, cuối cùng sau bao ngày tháng SR đã quay trở lại rồi! Đợt vừa rồi tớ khá bận do chưa sắp xếp được công việc cá nhân, nhưng giờ đã tạm ổn rồi nên tớ sẽ cố gắng cập nhật chương mới sớm nhất có thể. Ngoài ra giờ tớ sẽ cố vẽ minh họa cho một vài cảnh hoặc nhân vật nữa, vậy nên xin hãy đón đọc SR nhé! <3 Cảm ơn tất cả các cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro