Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thời khai thiên lập địa, thế gian này đã tồn tại tam giới: Thiên giới, Nhân giới, Địa giới. Thiên giới là nơi sinh sống của các vị thần linh của muôn loài, họ sở hữu sức mạnh của trí tuệ và pháp thuật vô biên, họ vô tình vô ái, phổ độ chúng sinh. Nhân giới là nơi ở của vạn vật có sự sống, nơi sở hữu cảm xúc phức tạp phong phú, nơi luôn ngập tràn hi vọng nhất trong tam giới. Sinh vật sống ở đây có sức mạnh tạo ra kì tích, cũng có thể sẽ gây ra sự kiện kinh động đến cả hai giới còn lại, bất cứ sự sống nào cũng có thể là một nhân tố dẫn đến nhân quả khó lường. Địa giới là nơi cai quản các linh hồn, nơi sinh tồn của yêu ma quỷ quái, mà loài người hay gọi là địa ngục. Thật ra Địa giới không chỉ có mỗi địa ngục, nơi ấy còn tồn tại nhiều phe phái năng lượng hắc ám khác nhau như yêu quái chẳng hạn.

Khi sinh mệnh hao tận, linh hồn của loài người sẽ trở thành hồn ma lưu lạc trên nhân gian, đến thời khắc nhất định sẽ được sứ giả địa ngục đưa đường dẫn lối đến địa ngục thẩm vấn, đó cũng là lúc họ sẽ siêu thoát hoặc chấp nhận hình phạt do nhân đã gây ra khi còn sống. Thời gian này có thể chục năm, trăm năm, ngàn năm, tùy vào chấp niệm của linh hồn đã khuất, mà càng lâu năng lượng của họ sẽ càng phát triển. Từ đó gây ra nhiều sự việc ảnh hưởng tới người sống, nhẹ thì con người chỉ cảm nhận được sự tồn tại của linh hồn, nặng ắt ảnh hưởng tới tính mạng con người. Ngoài ra còn có những yêu ma quỷ quái vượt qua cai quản của Địa Vệ mà tác quái ở nhân gian. Thế giới lớn như thế, thiên giới không thể cứu rỗi hết vì dù sao thì nhân lực của trên đó cũng có hạn. Vì vậy họ đã chọn ra những người có căn cơ tốt, truyền dạy cho họ sức mạnh có thể khử tà diệt ma, từ đó dần điều hình thành nhiều hệ phái tâm linh cứu nhân độ thế.

Cùng với sự phát triển to lớn của các hệ phái này, cũng sinh ra nhiều hệ phái của bọn xấu xa để lừa đảo người thường để mưu cầu tiền tài, trong đó cũng lẫn vào những tà phái do ma quỷ cầm đầu. Từ đó gây ra nhiều câu chuyện đáng thương, bất hạnh và ảnh hưởng mạnh tới cả lợi ích của một đất nước. Vì vậy cùng với sự phát triển tiên tiến của khoa học công nghệ, con người càng tin vào sức mạnh của trí tuệ khoa học, tuyên truyền ngưng mê tín dị đoan, đừng để kẻ xấu chuộc lợi. Các hệ phái chính nghĩa chọn cách ở ẩn, âm thầm cứu rỗi những người hữu duyên bị hại bởi thế lực tâm linh, vì đến cuối cùng ước nguyện của họ đều là mong thế gian này hòa bình an yên, nên dù đứng trước sự dè bĩu của người khác, họ vẫn giữ được lòng chính nghĩa thuần khiết nhất.

Năm nay là năm 2030, có một sinh linh bé nhỏ đã được sinh ra tại bệnh viện Đức Nhiên, đáng lý câu chuyện của đứa bé này cũng sẽ bình thường như bao con người khác nếu ... đứa trẻ không mang theo ký ức của kiếp trước. Đúng vậy, đứa trẻ này đã được sinh ra kèm với ký ức kiếp trước, ánh mắt vốn dĩ phải thuần khiết trong sáng lại trở thành ánh mắt trưởng thành nhìn thấu sự đời. Ngoài sự kinh ngạc lúc vừa mở mắt ra thì bố mẹ bé không thấy bất cứ một cảm xúc dao động lớn nào từ đôi mắt của đứa con. Họ nhìn nhau đầy nghi vấn, hoài nghi rằng đây có thật sự là một đứa trẻ sơ sinh. Đón lấy ánh nhìn vô cảm từ đứa bé, người mẹ mỉm cười ôm con vào lòng thì thầm:

"Mẹ yêu con."

Ánh mắt của đứa trẻ khẽ dao động, cảm xúc lạ lẫm dâng trào trong cơ thể bé nhỏ này, nó muốn đưa tay ôm hồi đáp người phụ nữ này nhưng bàn tay không theo ý muốn, mà chỉ quơ đây quơ lại trông thật ngu ngốc. Kiếp trước nó chưa từng cảm nhận một chút nào từ tình thương gia đình vì nó là đứa trẻ mồ côi, được sư phụ nhặt về nuôi nấng thành người, tuy sư phụ cũng yêu thương nó rất nhiều nhưng nó nhớ nhất vẫn là những ngày huấn luyện cực khổ đến kiệt sức. Sau đó là cả một quãng đời hành nghề đạo sĩ, cứu nhân độ thế, chứng kiến hàng chục ngàn câu chuyện nhân sinh bách thái, đến nỗi tê liệt cả cảm xúc, cho tới khi qua đời nó vẫn chưa một lần cảm nhận được tình yêu từ gia đình là như thế nào.

Người bố mỉm cười vuốt má đứa con gái của mình, một tay ôm vợ mình, giọng điệu không thể giấu nỗi vui mừng:

"Em đã nghĩ ra đặt tên gì cho con gái mình chưa? "

"Ái Lạc, em mong con luôn vui vẻ vô tư vô lo mà trưởng thành. "

"Trương Ái Lạc" - Người bố vuốt đầu đứa con đỏ ỏn trong lòng vợ mình - " Từ nay con sẽ là Ái Lạc của bố mẹ. "

"Ái Lạc ... người phụ nữ này mong mình sẽ luôn lạc quan vui vẻ mà lớn lên, kiếp trước mệt mỏi như thế, hay kiếp này mình bỏ lại tất cả mà sống một đời như họ muốn nhỉ?" - Ái Lạc nghĩ thầm

Nhưng cuộc đời luôn như mong đợi mỗi người thì đâu thể gọi là cuộc đời được, trong khi Ái Lạc nghĩ rằng kiếp này cô sẽ có thể trưởng thành trong yên bình thì cô phát hiện bản thân mình có mắt âm dương. Không biết do sức mạnh tu vị mang đến từ kiếp trước hay do bổn mạng của cơ thể này, những ngày nằm bệnh viện cô đã có thể thấy được rất nhiều linh hồn lang thang, họ còn có sở thích nhát các đứa bé sơ sinh khiến chúng quấy khóc cả đêm. Không chỉ gây phiền hà đến các y tá, còn ảnh hưởng lớn đến thần kinh của Ái Lạc, đổi lại là kiếp trước thì những hồn ma này làm sao dám lộng hành như thế. Ái Lạc bất lực nhìn đôi tay bự bẫm khó điều khiển của mình mà thở dài, lần đầu cô thấu hiểu được câu " lực bất tòng tâm " là như thế nào. May thay cơ thể sơ sinh còn rất yếu, háu ngủ vô cùng, nên nhiều khi trong tiếng khóc của bọn trẻ mà cô ngủ thiếp đi từ lúc nào mà không hay.

Từng giờ từng ngày trôi qua, các linh hồn ở đây rất thích tập trung vào phá cô, vì cô không hề khóc lóc sợ hãi như các đứa trẻ khác, mà mặt không hề có chút cảm xúc nào dù có bị hù dọa thế nào. Dường như bọn linh hồn ở đây đang cá cược nhau xem ai có thể khiến cô lo sợ thì sẽ giành chiến thắng cuối cùng. Nhưng cho đến ngày cô xuất viện về nhà, các vong linh này vẫn chưa ai thành công. Cứ nghĩ rằng về nhà thì sẽ yên thân được một thời gian, ai ngờ vừa vào nhà đã gặp tru vị tổ tiên đến thăm, các vị quan sát bình luận rằng cô già dặn cứ như một bà cụ trải đời, không biết có phải bị yêu quái nào xâm chiếm cơ thể không. Trong thời gian ở nhà, biểu cảm mà ba mẹ ông bà thấy nhiều nhất trên mặt của Ái Lạc chính là thở dài, sự bất lực ngao ngán hiện rõ trên mặt đứa trẻ chưa đầy tháng này, ai trong nhà cũng cảm thấy thú vị và bật cười với dáng vẻ của Ái Lạc.

Thời gian trên trần gian thật ra trôi qua rất nhanh, chớp mắt Ái Lạc đã sáu tuổi, đến tuổi đi học tiểu học rồi. Trong khoảng thời gian này cô phát hiện sức mạnh của kiếp trước cũng trọng sinh vào cơ thể này, ngoài việc cơ thể nhỏ bé không mấy linh hoạt ra thì mọi thứ đều nằm trong tầm xử lý của cô. Vì vậy xung quanh nhà cô sống có thể nói là nơi sở hữu năng lượng tinh khiết vô tạp nhất trong khu phố này, cô cũng thành công chứng minh cho các linh hồn thấy bén mẻn đến căn nhà này sẽ là một sai lầm của quãng đời làm ma, tất nhiên ngoại trừ linh hồn tổ tiên của gia đình ra.

Do được sống dưới môi trường đầy tình yêu thương từ người lớn, tính cách của Ái Lạc năng động tích cực hơn kiếp trước rất nhiều, cô thích cười hơn, thích giao tiếp với mọi người hơn, cùng với thành tích học tập nhanh hơn các trẻ em cùng tuổi nên Ái Lạc khá nổi tiếng trong khu phố. Dù Ái Lạc điềm tĩnh, suy nghĩ trưởng thành hơn người đồng trang lứa đến mức dị thường, nhưng gia đình cô vẫn yêu thương cô như những đứa trẻ bình thường khác. Người ta thường nói cây kim trong bọc có ngày lòi ra, trong một lần trò chuyện với tổ tiên, bà nội của cô đã phát hiện cô đang tự nói chuyện một mình trong phòng. Nghi ngờ rằng Ái Lạc kì lạ từ nhỏ đến nay là do nhìn thấy những thứ này, đồng thời sợ sẽ ảnh hưởng tới cháucủa mình trong tương lai, liền thảo luận với ba mẹ Ái Lạc và đã thỉnh từ một cao nhân quen biết một cặp kính có thể ẩn đi sức mạnh của đôi mắt âm dương. Bạn thắc mắc tại sao không phong ấn sức mạnh của đôi mắt mà chỉ dùng một linh vật hạn chế đúng không. Vì đôi mắt âm dương là một sức mạnh được ban bởi ông trời, muốn phong ấn đi sức mạnh của thiên giới thì người phong ấn cần sở hữu một pháp thuật rất cao và loại người như thế có thể nói là chỉ tồn tại không trên năm người. Gia đình đã đưa kính cho Ái Lạc và cố gắng giải thích rằng cặp kính này thật sự cần thiết cho cô, trông họ thật thú vị khi đang cố thuyết phục một đứa trẻ sáu tuổi đeo cặp kính mà họ đã cố gắng cầu về. Ái Lạc vui vẻ đưa tay nhận lấy cặp kính gọng màu đen từ mẹ mình, đôi mắt trầm tư hồi lâu lại ngước lên nhìn bố mẹ. Cô thấy được trong ánh mắt họ tràn đầy sự yêu thương lo lắng, họ đang chờ mong cô đồng ý đeo lấy cặp kính, chỉ mong bảo trợ con gái của mình cho dù là một phút bình an. Ái Lạc biết vật này không giúp ích quá nhiều nhưng cũng là một tấm lòng yêu thương quan tâm từ gia đình, ngoài ra cô cũng có thể tạm thời không cần nhìn thấy vong hồn vào những lúc không muốn, một công đôi việc nên Ái Lạc vui vẻ nhận lấy.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học lớp một của Ái Lạc, cả gia đình đã thức dậy rất sớm để chuẩn bị đưa cô đến trường, đồng thời lưu lại khoảng khắc đáng nhớ này của cô. Tâm trạng hôm nay của Ái Lạc rất tốt, cô đắm chìm trong tình yêu của gia đình, tung tăng đeo cặp đến lớp, cô tò mò không biết trường lớp sẽ như thế nào, lớp một sẽ học về những gì, hoặc chỉ đơn giản là liệu cô có thể tìm được một người bạn thân không. Xe máy dừng ngay cổng trường tiểu học Nguyễn Thanh Xuân, vừa đến nơi nụ cười trên khuôn mặt phúng phính đáng yêu của cô liền cứng lại, cảm giác rùng mình chạy khắp từng tế bào của cơ thể, dù không thể thấy được nhưng cô biết nơi đây tràn ngập cảm giác không lành. Trái ngược với niềm hân hoan của gia đình, Ái Lạc bắt đầu thấp thỏm cho cuộc sống của học sinh của mình ở đây, cô đẩy nhẹ cặp kính trên sóng mũi và dường như đang hạ một quyết tâm nào đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro