Chương 2: Hạ thân dấy lên một trận lửa nóng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Dưa Xanh

---

Đầu hè, tiết trời hơi nóng, hai bên đường phố Hoa Nam lúc này tràn ngập tiếng chim ríu rít trên những cành đa, phụ trợ cho con đường yên tĩnh thêm phần náo nhiệt.

Thấp thoáng dưới tán cây xanh mát, từng làn hương thơm nức thoang thoảng bay ra từ dưới phòng bếp của tòa nhà kiểu Tây màu xám ba tầng nơi cuối con đường.

Mùi thịt khô hòa cùng hương vị ngọt dịu của cơm lan tỏa trong không khí, khiến cho người ta ứa nước bọt.

Sau khi người hầu tên Nguyệt Thiền nhét thêm vài khúc củi lên bếp lò, thật sự không nhịn nổi cơn thèm trong bụng, nhón chân lên nhìn qua lớp màng cửa sổ ngó vào trong phòng bếp.

Chỉ thấy một người phụ nữ ăn mặc một thân sườn sám màu chàm in hoa văn sóng nước bằng lụa, cổ áo thuộc dạng bo tròn cao nửa tấc.

Tóc cô chải gọn lên, cuộn thành búi tóc đen bóng, có phần buông thả, làm nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết.

Cánh tay trần của người phụ nữ hơi cong lên, tựa như hai đoạn ngó sen non mịn, những ngón tay linh hoạt đan xen vào nhau, xoa nắn thứ gì đó.

Mà trên kệ bếp lại đặt một cái đĩa, chất đầy điểm tâm được gói thành hình nụ hoa, trông vô cùng đáng yêu, cực kỳ tinh xảo.

"Tiểu thư, chị thật là lợi hại, Nguyệt Thiền nhìn thôi mà đã thèm rồi."

Cô gái trông mong nhìn chằm chằm vào đĩa đồ đã được gói sẵn, mùi thịt khô len lỏi vào trong khoang mũi cô, khiến cho bụng nhỏ tùy ý phát ra âm thanh "òn ọt" xấu hổ.

Phó Niên nghe thấy vậy thì mỉm cười, đôi môi ánh lên một lớp bóng nhẹ, cô bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Nguyệt Thiền nói: "Yên tâm đi, lát nữa sẽ có phần của em."

Nghĩ tới người đàn ông phải khó khăn lắm mới trở về, hiện tại đang ở thư phòng, động tác trên tay Phó Niên lúc này bỗng chốc nhanh hơn.

Không khí trong phòng bếp đặc biệt ấm áp, nhưng hoa viên phía sau lại không giống như vậy. Mấy bà già rảnh rỗi ngồi trên ghế vừa cắn hạt dưa vừa luôn mồm buôn chuyện.

"Tôi nói này, cô gái vừa mới gả vào đây thật sự không có chỗ nào xứng với thiếu gia nhà chúng ta, đến một chữ cũng không biết mà bình thường cũng không nói năng gì, cả ngày chỉ thích quanh quẩn trong phòng bếp."

Người vừa nói câu kia là mẹ Ngô, bà ta vốn chỉ là người hầu nhưng ỷ vào bản thân đã gắn bó lâu năm trong dinh thự nhà họ Hoắc, bình thường thì những người hầu khác cũng rất tôn trọng bà ta, dần dà đám hạ nhân kia cũng ngầm phân ra nhiều cấp bậc.

Bà ta phun vỏ hạt dưa lên tay, trên mặt tỏ ra vài phần khó chịu: "Phải như Du tiểu thư mới có thể khiến tôi cam tâm tình nguyện gọi một tiếng thiếu phu nhân, cũng không biết cô ta đã dùng bao nhiêu thủ đoạn mới khiến thiếu gia nhà chúng ta rước về."

"Bộ không phải à, dù sao mẹ của cô ta chỉ là một nữ đầu bếp, nghe nói là dùng thủ đoạn của mấy con hồ ly tinh mới quyến rũ được ông chủ toà nhà kia. Bây giờ thì gà đen đã sải cánh bay lên trời rồi, con gái đến đây cũng coi như là học đi đôi với hành, kế thừa được bản lĩnh của mẹ cô ta."

"Nhưng có Du tiểu thư xinh đẹp như tiên ở kia, cho dù muốn cũng không hóa thành phượng hoàng được đâu."

Đám người bên cạnh ngồi xem náo nhiệt cũng không nhịn được mà bật cười, chung quy Hoắc gia đối với người hầu vô cùng khoan dung, chỉ cần làm tốt công việc của mình liền không quản bọn họ, vì vậy mới có một màn nói cười vui vẻ như lúc này.

Một người hầu trung niên ăn mặc theo kiểu cũ nói tiếp: "Công việc trong phòng bếp cô ta muốn làm thì cứ làm, chúng ta ở đây vui vẻ không phải tốt hơn sao?"

Tiếng cười còn chưa kịp vang lên, bọn họ đã ngửi thấy mùi hương thơm nức, loáng thoáng nghe ra mùi thịt khô được chế biến, càng lúc càng đậm, kích thích nước bọt không ngừng tuôn ra.

Mọi người cùng nhau quay đầu nhìn lại, liền thấy một chủ một tớ đang đi xuống chỗ hành lang đá trong vườn. Người phụ nữ đi trước bưng lấy một đĩa đồ ăn nhẹ với hình dáng kỳ lạ, óng ánh trong suốt kích thích cảm giác thèm ăn.

Trên tay phải cô bê một chén sứ nhỏ bốc khói tỏa ra hương thơm ngào ngạt, đây chính là mùi mà bọn họ ngửi thấy khi nãy.

Mấy người bọn họ bây giờ nào còn nhớ rõ lời của cái người vừa nói, chỉ chăm chăm nhìn vào chén sứ trong tay người phụ nữ mà âm thầm nuốt nước bọt.

Sau khi đi đến trước mặt bọn họ, Phó Niên do dự chớp mắt một cái nói: "Nếu các người muốn ăn thì vẫn còn trong phòng bếp đó."

Nói xong, cũng không thèm xem thái độ khinh miệt trên mặt của vài người trong số họ, tự mình đi thẳng tới tòa nhà phía Đông.

Dọc theo cầu thang hướng đến thư phòng ở lầu hai, đôi giày thêu đế mềm dẫm lên tấm thảm tơ tằm phát ra âm thanh rất nhỏ, bên tai còn nghe Nguyệt Thiền oán trách:

"Tiểu thư, chị quan tâm tới mấy bà già đó làm gì, nghĩ xem có đồ tốt nào của bọn họ dùng là không phải từ trong chỗ chị lấy đi, vậy mà miệng mồm còn không sạch sẽ..."

Phó Niên mím môi không nói gì, cô cũng không muốn lấy lòng người khác, đồ ăn làm ra cũng dành cho người ăn thôi, đổ đi thì lãng phí, cho ai thì chẳng là cho.

Cô dùng ngón tay để lên môi, làm động tác ra hiệu cho Nguyệt Thiền xuống nhà trước. Khi chuẩn bị bước đến thư phòng, tim Phó Niên đập càng lúc càng nhanh, thậm chí bước chân của cô cũng hơi chút loạng choạng vì lo lắng.

Cũng đã gần nửa tháng chưa gặp được anh.

Phó Niên đẩy cửa thư phòng ra, lọt vào mắt cô là bàn làm việc bằng gỗ đàn hương dài màu đỏ sậm. Người đàn ông cởi bỏ áo vest, để lộ ra áo ghile được cắt may tỉ mỉ cùng với áo sơ mi bên trong, vừa vặn khoát lên người anh càng tôn lên khí chất vương giả.

Anh ngồi trên chiếc ghế phía sau bàn làm việc, trên tay cầm điếu xì gà đã hút hơn phân nửa.

Từng vòng khói trắng lượn lờ, người đàn ông rũ mắt nhìn đống sổ sách trên bàn, sườn mặt góc cạnh toát lên vài phần lạnh lùng, sóng mũi cao thẳng, môi bạc mỏng nhẹ gợi cảm.

Hoắc Tùy Chu nghe thấy tiếng mở cửa, anh đem điếu xì gà dụi tắt trên gạt tàn, đôi con ngươi đen nhánh hướng lên đảo qua, mang theo vài phần lãnh đạm.

Phó Niên thấy vậy, tầm mắt bất an hạ xuống. Cô chậm rãi tiến lên, đem bát đĩa đặt chung quanh bàn sách: "Đây là cháo thịt khô rau củ và bánh mì cuộn khoai mỡ, buổi sáng ăn cái này sẽ ngon miệng hơn."

Đây cũng là món ăn tốt cho dạ dày, anh thường xuyên ăn uống thất thường, ăn cái này sẽ giúp cho bụng được thoải mái hơn một chút.

Nhưng nửa câu sau Phó Niên không dám nói, dưới ánh mắt thăm dò của người đàn ông, cô cực lực rũ mắt, bất giác cắn cắn môi.

Hoắc Tùy Chu kỳ thật đã sớm nghe thấy mùi thịt khô thơm nồng, liếc nhìn điểm tâm nhỏ nhắn tinh xảo trên bàn, còn có chén sứ bốc khói nghi ngút, nhướng mày, rồi đưa mắt nhìn người phụ nữ trước mặt.

Nắng hè dâng cao, xuyên qua tầng hoa văn chạm nổi bên cửa sổ tiến vào, vầng quang sáng rực quay quanh người phụ nữ. Cô hơi hơi cúi đầu, để lộ ra cái cổ thon dài trắng nõn, yếu ớt đáng thương.

Không biết ở trong bếp bận rộn như thế nào, mà khuôn mặt phấn nộm phủ lên một tầng hơi nước nhàn nhạt, làm nổi bật lên làn da mịn màng.

Người đàn ông lúc này mới nhớ ra bản thân còn có một cô vợ mới cưới, đọng lại trong tâm trí anh chỉ là trận cuồng hoan mãnh liệt sau cơn say trước đó.

Khuôn ngực mềm mại của cô gái bị đè ép dưới thân, hai viên tuyết nhũ run run nở rộ trước ngực anh, giống như quả vải vỡ ra khi bị bóp chặt.

Còn có... Nhớ đến xúc cảm tê dại khi được thứ đó gắt gao bao bọc, tựa như lạc vào tiên cảnh. Bụng dưới của anh nhanh chóng dấy lên từng đợt lửa nóng.

Phó Niên vẫn đang đợi đối phương đáp trả, đôi tay chắp ở phía sau căng thẳng cuộn lại. Nhưng kết quả người kia vẫn không chịu mở miệng, cô chỉ đành nhỏ giọng nói: "Vậy em đi xuống trước, ah-"

Lời còn chưa nói xong, cô liền hét lên một tiếng thất thanh, trời đất quay cuồng, nhìn lại thì đã thấy cô bị anh ôm lên đùi.

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro