Chương 11: Sau Giờ Học Gặp Nữ Chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đến phiên bàn Rinna trực nhật nên sau giờ học, cô và Kiku ở lại dọn lớp. Lớp học khá rộng, lại còn thoáng nên dọn tay cũng mất kha khá thời gian, thành ra đến khi dọn xong chỉ còn mình hai người là học sinh ở trường. Hoàng hôn đã buông, ánh sáng đỏ thẵm len lỏi trên từng chiếc lá, từng mái nhà, hai con người sóng vai đi trong buổi chiều đỏ thẵm, đẹp biết bao! Phải, sẽ rất đẹp nếu cô gái không đột nhiên la lên:

-A, đúng rồi!

Chàng trai nhìn cô gái, nhăn mày hỏi:

-Có chuyện gì à?

-Nữ chủ! Tôi vẫn chưa gặp được nữ chủ!

Cô gái nắm vai chàng trai, lắc mạnh. Chàng trai khó hiểu hỏi lại:

-Thì sao?

-Quan trọng là tôi không nhớ nữ chủ xuất hiện lúc nào!

-Để?

Cô gái bỏ ra chàng trai

-Đương nhiên là để tránh rồi! Cậu tặng cho tôi hai cái rắc rối kia, tôi có thể vì thiên lôi đại nhân không giáng xuống mà suy xét. Nhưng con bé đó thì tôi nhất định phải tránh!

Chàng trai như nhớ ra gì đó, gật đầu "à" một tiếng. Chính cậu ta cũng phải thừa nhận, nữ chủ của thế giới này là một con người rất phiền toái và rất...háo sắc...nữ! Vậy nên, để tránh cô ta ảnh hưởng đến công việc của mình, cậu tốt nhất cũng nên tránh xa cô ta một chút!

-Để tôi xem dữ liệu câu chuyện một lần nữa đã!

-Làm phiền cậu nhé! Nhanh lên...

Còn chưa kịp nói hết câu, vì tội đi mà quay người về phía sau, cô gái đã đụng phải ai đó. Cô đã suýt ngã rồi, cũng may trực giác bao nhiêu năm đánh nhau nên trụ được chân kịp, đồng thời còn đỡ được người kia nữa. Mặt trời đã khuật được một nửa, ánh hoàng hôn hắt lên gương mặt xinh đẹp không một chút bụi trần của cô gái và gương mặt đỏ ửng đáng yêu của cô bé được đỡ. Một tay cô gái trụ đầu của cô bé, tay kia đặt vào eo giữ cho cô bé khỏi ngã, đầu cô gái hơi cúi xuống như sắp đặt lên đôi môi kia một nụ hôn.

Một cảnh tượng đẹp như trong chuyện cổ tích, nếu cô gái mặc bộ đồ hoàng tử và không có một chàng trai đang tỏa sát khí đứng gần đó.

-Cô bé, ổn chứ?

Cô gái hỏi nhưng không có tiếng đáp lời, chỉ có cô bé với khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt lim dim nhìn cô. Lạ nhỉ, cô có làm gì đâu mà cô bé này lại dùng ánh mắt ái muội như vậy để nhìn cô chứ!

-Uy, cô bé! Cô sao thế? Tỉnh! Tỉnh!

Tiếng gọi của cô gái rốt cục đã chạm đến cô bé đang bay bổng trong thế giới cổ tích kia. Ho nhẹ một cái, cô bé lập tức lao vào người cô, cái miệng nhỏ kêu một tiếng ngọt ngào:

-Mĩ nhân tỉ tỉ, hảo soái nha!

Cô gái nào đó khuôn mặt biến đen

-Mĩ nhân tỉ tỉ, chị tên gì?

-Rinna Johnson

Cô gái nào đó vô thức bật ra tên mình

-Rinna tỉ tỉ! Tên tỉ hảo đẹp nha! Tên em là Mary Robinson. Em quyết định rồi, từ nay mĩ nhân tỉ tỉ sẽ là bạn trai của em!

Rinna đen mặt. Kiku cũng đen mặt. Cái thể loại gì đang diễn ra ở đây đây? Bạn trai? Em không thấy cả hai chúng ta là nữ sao? Tuy chị không kỳ thị đồng luyến nhưng chị cũng chưa có ý định đi theo khuynh hướng đó nhé! Mà khoan, con bé này vừa nói tên nó là...Mary thì phải!

Rinna và Kiku nhìn nhau, cùng nhân ra ánh sáng trong mắt đối phương. Thôi quả này là tiêu đời rồi! Đụng phải nữ chủ ngày đầu tiên đi học, lại bị con bé bắt làm "bạn trai" nữa chứ! Rinna ơi là Rinna, mày có thể xui xẻo hơn nữa được không? Mà đáng lẽ ra tên Yuzuya phải ở đây chứ! Lúc này cũng là lần đầu tiên hai người gặp nhau mà. Theo đúng nguyên tác thì lần đầu tiên Mary ra thế giới bên ngoài sau 16 năm được gia đình bao bọc dưới biển, phấn khích quá rồi đi lạc, đụng phải Yuzuya Williams sau giờ học. Hai người cãi nhau một trận. Yuzuya thấy kì lạ khi một cô gái có thể chống cự sắc đẹp của mình mà không biết con bé đó chỉ ham sắc nữ nên ngày nào cũng tìm cô nhóc gây sự, riết thành yêu. Đó cũng là ca bẻ cong thành thẳng thành công đầu tiên (ít nhất là với Rinna), bình thường toàn thấy thẳng thành cong.

Như vậy, vai diễn mà đáng lẽ của hôn phu đã bị đẩy sang cho cô. Rinna đau khổ kết luận, cô thực hận tại sao hôm nay là mình trực nhật.

-Mĩ nhân tỉ tỉ, nhà tỉ ở đâu? Em muốn gặp ba mẹ tỉ. Em chắc chắn rằng họ phải rất xinh đẹp mới có thể sinh ra một mĩ nhân như tỉ!

Emma rất đẹp, làn da bà hồng hào như của em bé, mái tóc vàng ngắn, bồng bềnh và đôi mắt lục bảo như đá quý. Henry cũng vô cùng tuấn tú với thân hình chuẩn không cần chỉnh, máu tóc đen dù đã hơi ngả bạc nhưng vẫn tràn đầy khí chất một vị anh hùng. Họ đẹp là điều không ai có thể phủ nhận. Nhưng việc con bé này muốn theo cô về nhà...

Không nhịn được nhìn con bé đang dùng đôi mắt lấp lánh ngập nước nhìn mình, Rinna một trận bủn rủn. Không được không được! Không được mềm lòng! Hai cái rắc rối là quá đủ rồi, không được thêm một cái đại rắc rối nữa!

-Cô bé...Robinson nhỉ? Hai chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, em không sợ tôi là kẻ lừa đảo bắt cóc em sao?

-Làm gì có chuyện đó được!

Mary nhìn cô bằng đôi mắt thản nhiên

-Mama nói kẻ lừa đảo đều rất xấu. Mĩ nhân tỉ tỉ xinh đẹp như vậy, làm sao là kẻ lừa đảo được!

Nhân Ngư tộc à, các vị giáo con tốt lắm! Sao các vị không giáo nốt con cá ngố này suốt quãng đời còn lại luôn đi, để nó lên bờ làm gì!

-Ai cũng có thể làm kẻ lừa đảo được Robinson ạ! Vậy nên em không được phép tin người lạ đâu, bao gồm cả tôi đấy!

-Nhưng em với mĩ nhân tỉ tỉ đâu phải người lạ, chúng ta đã là bạn trai bạn gái rồi mà!

Rinna triệt để đen mặt. Làm mẹ thật khổ mà! Giáo huấn tư tưởng cho lũ trẻ con là công việc vất vả nhất trên đời!

Một bỏ lại một bên Kiku cuối cùng cũng không chịu được nữa mà lên tiếng

-Tiểu thư, chúng ta về thôi!

Nói rồi không cần đợi Rinna đồng ý đã trực tiếp kéo cô đi. Mary bị đoạt "bạn trai", tức giận nói:

-Anh kia, anh là ai mà dám chạm vào mĩ nhân tỉ tỉ? Anh mau buông tỉ ra nhanh, tỉ ấy là "bạn trai" của tôi!

Kiku trừng mắt, tỏa sát khí với con cá ngố nào đó làm con bé không nhịn được toàn thân lạnh buốt như đi lạc vào biển băng

-Cô ấy là tiểu thư của tôi, trách nhiệm của tôi là bảo vệ cô ấy khỏi những kẻ quấy rối. Và cô ấy cũng có vị hôn phu rồi! Hôn phu của cô ấy đang đợi chúng tôi, thứ lỗi đi trước!

Nói rồi cậu ngay lập tức kéo tay Rinna chạy vụt đi. Đợi đến khi Mary tiêu hóa toàn bộ thông tin đã không còn bóng dáng "bạn trai" nữa rồi. Cô nhóc bĩu môi, giận dữ bỏ đi. Tên khốn, mĩ nhân tỉ tỉ là của ta, nhất định ta sẽ có được tỉ ấy. Còn hôn phu à, mặc dù không biết ngươi là kẻ nào nhưng dám dành mĩ nhân tỉ tỉ với ta thì chúng ta là kẻ thù.

***

Kiku đẩy Rinna vào trong xe của Yuzuya, đóng cửa rầm một cái rồi bảo tài xế chạy nhanh một chút. Yuzuya nhìn cậu, ghét bỏ hừ lạnh:

-Sao? Gặp sắc lang à?

-Không hẳn. Anh không cần phải để ý mấy việc kiểu này đâu

Rinna vô cảm nói, chỉnh lại tay áo vừa nãy bị Mary làm cho nhăn nhú. Yuzuya mở mắt trừng trừng nhìn cô rồi hừ lạnh quay đi. Cô giỏi lắm Rinna Johnson! Có thằng khác rồi thì không coi thằng này ra gì đúng không? Đã thế, cô đừng trách tôi độc ác! Có vẻ cậu ta hiểu sai câu nói của cô rồi, nhưng Rinna hiện tai chỉ đang nghĩ cách làm sao để Mary tránh xa mình một chút, đâu còn tâm trạng quan tâm đến cái khác. Cũng bởi vậy mà, con đường thu phục người sói của cô sau này trải đầy (dây) hoa hồng và (tiền) cầu vồng.

Về đến nhà, Rinna không ăn cơm mà lao vào phòng ngay. Cô nghe Kiku thông báo rằng tài liệu về các nam nữ chủ đã đến nên muốn nhanh chóng xem ngay rồi còn kịp đưa ra đối sách. Cô không phải con ngốc mà không nhìn ra ánh mắt sói đói săn mồi của Mary. Dù không ngán gì con cá chết khô đó nhưng có kế hoạch tác chiến vẫn hơn. Kiku đối với việc đó không có ý kiến, thậm chí còn xung phong cùng cô xử lý tư liệu. Còn Yuzuya thì hừ lạnh, bỏ luôn bữa cơm. Ăn cơm một mình, hắn chán ghét việc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro