Chương 12: Chị Ấy Là Bạn Trai Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Yuzuya Williams xin ra mắt mọi người, mặt thiên thần mà tính thì...*

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cả một đêm Rinna và Kiku lao vào xử lý đống tài liệu dày cộp vậy mà vẫn chưa tìm ra cách nào để chống lại con cá cong đó. Cứ nghĩ ra cái này thì phạm vào cái kia. Tỏ ra lạnh lùng không quan tâm? Không được, nhưng thế đến lúc làm nhiệm vụ là hỏng hết. Làm "bạn trai" con bé đó? Xin lỗi, cô chưa muốn bị bẻ cong, mà như thế chẳng khác nào bảo mấy tên nam chủ tránh xa mình ra, con đường làm nhiệm vụ càng khó khăn hơn. Bẻ thẳng Mary? Cái này có vẻ được nhưng hơi khó thực hiện, vì vũ khí để bẻ thẳng con bé- Yuzuya- đã là con mồi của cô rồi, mà cô thì không nghĩ tên nào nữa có đủ miệng lưỡi để thay thế tên đó.

Tóm lại là, suốt một đêm hai người thức không công.

Mắt thấy đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng, Rinna ngoáp dài một cái, dụi dụi mắt. Kiku lo lắng nhìn cô:

-Nếu mệt mỏi thì nghỉ ngơi đi, mai cô còn phải đến trường nữa. Mấy việc này để tôi cũng được.

-Thế còn cậu?

Kiku lắc đầu

-Tôi là hệ thống mà. Ngủ hay không cũng không quan trọng.

Phải rồi nhỉ, cậu ấy đâu cần sinh hoạt như con người. Ăn cơm cũng chẳng qua là để qua mắt kẻ khác thôi.

-Vậy chúc ngủ ngon nhé!

Kiku ra khỏi phòng, không quên tắt điện và chúc ngủ ngon. Rinna gật đầu, bộ dạng ngáy ngủ, vừa nằm xuống giường đã ngủ luôn làm Kiku không nhịn được mỉm cười. Hệ thống vừa vừa đóng cửa quay lại liền thấy khuôn mặt sớm đã đen nhẻm của Yuzuya. Thấy người kia đã đi ra, Yuzuya liền hừ lạnh, công phu độc miệng được dịp phát huy:

-Hừ, làm cái gì mà giờ này mới ra?

Nét cười trên mặt Kiku nhanh chóng biến mất, sát khí từ cả hai người tỏa ra, cơ hồ có thể thấy tia lửa điện ở mắt hai người

-Cậu Williams có vẻ không mấy tin tưởng vào hôn thê của mình nhỉ!

Yuzuya hừ lạnh

-Cậu đã bao giờ nghe câu "A wolf in sheep's clothing" chưa?

Dù mang tính chất hỏi nhưng mục đích của nó lại là buộc tội. Câu nói của Yuzuya quá mức dễ hiểu. Cậu ta ám chỉ cậu là kẻ lừa đảo, vờ tử tế với Rinna để lừa cô, vì trong mắt cậu ta, một đứa con gái điêu ngoa, kiêu ngạo như Rinna không xứng đáng để được yêu. Điều này làm Kiku tức giận, nhưng phải kiềm chế lại, cậu không thể để con đường chinh phạt của Rinna trở nên khó khăn hơn nữa

-Cậu chỉ đang nhìn vào một điểm đen trên tờ giấy trắng thôi thưa cậu Williams

-Điểm đen trên tờ giấy? Có mà tờ giấy đen ấy!

Yuzuya mỉa mai, dựa lưng vào tường nhìn về phía phòng Rinna. Kiku thấy cậu ta vẫn chưa có động tĩnh gì nên cũng im lặng, cậu không thể tùy tiện hành động được. Hai người cứ giữ không khí im lặng đến đáng sợ ấy một lúc lâu cho đến khi một tiếng điện thoại vang lên, Yuzuya bực tức nhấc máy, giọng nói như gắt:

-Sao?

Không biết là ai, không biết nói gì nhưng khuôn mặt tức giận của cậu ngay lập tức chuyển thành nghiêm túc, xoay người đi luôn nhưng vẫn không quên lẩm bẩm:

-Tôi nhất định sẽ không để các người toại nguyện đâu!

-Tôi rất mong chờ đấy, cậu Williams.

***

Rinna chỉ ngủ được 4 tiếng, kết quả là cô nàng lên lớp với mái đầu bù xù, đôi mắt gấu trúc và dáng vẻ lờ đờ như xác chết khiến cả lớp người thì phun hết nước trong miệng ra, người thì đập cả mặt xuống bàn. Kiku giật giật mắt, xoa xoa đầu nhìn cô

Player, cái điệu này củasẽ làm mục tiêu chạy mất dép đấy

Rinna cho cậu một ánh mắt ai oán

"Đây là lỗi của tôi?"

Kiku không biết từ đâu lấy ra một cây lược

Để tôi giúp !

Rinna không có sức để phản bác, cô cũng không muốn phản bác. Nhìn các đồng học mình khoa trương như vậy cũng để cô tưởng tượng bộ dạng mình lúc này có bao nhiêu kinh khủng rồi, nhưng là quá mệt mỏi đến mức không nhấc tay nổi. Bây giờ, có người tình nguyện giúp, cô còn phản bác để làm gì!

-Woa, Kiku anh khéo tay thật đấy! Còn biết làm tóc nữa cơ à!

-Chỉ là chải đầu thôi mà!

Hai đứa nó cứ mải kẻ xướng người họa mà không biết trong lớp, các đồng học đang nhìn chúng nó bằng ánh mắt kinh ngạc xen lẫn...phúc hắc. Một lũ 34 người không hẹn mà có chung suy nghĩ: gian tình!

Đột nhiên, cánh cửa khối 2 lớp C bị mở vang ra, một cô gái tóc ngắn và đôi mắt xanh lam, khuôn mặt đáng yêu vọt vào, trên người là bộ đồng phục của học viện và chiếc nơ đỏ- màu nơ của khối 1. Cô gái không cố kị việc mình đang ở trong lớp của khối trên mà kéo Rinna ra khỏi người Kiku, ôm chặt eo cô, hét lên:

-Không được động vào chị ấy! Chị ấy là bạn trai của tôi!

Toàn phòng im lặng

Rinna đen mặt

Kiku nắm chặt tay đến mức gân xanh nổi lên, trừng mắt nhìn Mary

Mary không sợ hãi đấu mắt với Kiku, tay càng ôm chặt eo Rinna khiến cô như quả bóng xì hơi. Mẹ ơi, buổi sáng sợ muộn học nên vẫn chưa ăn gì, giờ không còn sức để mà giãy nữa!

Một màn cứ như vậy diễn cho đến khi Jack lão sư bước vào lớp:

-Em kia, em là học sinh lớp nào? Không nghe thấy chuông vào học rồi à?

Mary muốn phản bác, nhưng lại ngại Jack là giáo viên. Mama nói Mary phải kính thầy yêu bạn mới là bé ngoan, bé ngoan mới được các mĩ nhân tỉ tỉ yêu mến. Nghĩ ngợi một lúc, Mary đành buông cô gái đã như quả bóng xì gơi trên tay ra, làm cô suýt chút nữa ngã đập mặt xuống đất, nói lớn:

-Hai chúng ta chưa xong đâu!

-Sao? Nghĩ tôi sợ cô chắc?

Mary trừng mắt nhìn Kiku

-Em kia, mau về lớp nhanh! Không là tôi gọi giám thị lên giải quyết đấy!

Giọng Jack đầy uy lực, mái tóc cam của hắn bắt đầu dựng lên như bờm sư tử, hai cái răng nanh to dài xuất hiện làm bé cá sợ chết khiếp, vội vàng chạy về lớp. Nhìn Jack làm bé nhớ đến bà cô chủ nhiệm khối 1 lớp A của mình- một nhân sư chính gốc từ tính cách cho đến ngoại hình. Rắc rối rời khỏi, Jack nhìn cả lớp một vòng, hỏi:

-Tôi đã dặn các em thế nào?

Im lặng, không một tiếng động. Ai là học sinh của Jack đều biết hắn không thích học sinh lớp khác vào lớp mình, do có một lần chiếc dây chuyền mà hắn thích nhất bị một học sinh khối 2 lớp D trộm mất.

-Sao các em không làm gì khi thấy học sinh lớp khác vào lớp ta?

Mồ hôi các học sinh bắt đầu rơi. Họ đã nghe thấy sát khí trong giọng của Jack. Ai náy đồng loạt nhìn về phía Rinna và Kiku bằng đôi mắt ai oán. Jack có lẽ cũng chú ý đến điểm này, hắn quét đôi mắt lục bảo qua hai người, gằn giọng:

-Hai em cuối giờ đến phòng tôi! Còn bây giờ chúng ta bắt đầu tiết học.

***

Bốn tiết học trôi qua với Rinna như hàng ngàn thế kỉ, cái bụng của cô trong giờ đánh trống biểu tình liên tục mà lão sư vẫn không cho cô ăn sớm còn đám bạn học thì nhìn cô cười đểu mà cô muốn đào một cái lỗ và không bao giờ chui ra khỏi đó. Đã thế, sau giờ học, hai người còn phải đi gặp Jack lão sư. Nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí và đôi mắt lạnh lẽo thi thoảng lại liếc về phía cô của hắn trong giờ học đủ làm Rinna da gà nổi lên rồi.

Cảm thán, hôm nay là ngày gì mà xui thế không biết?

Kiku vỗ vai cô, không sao, đã có hệ thống tài năng là tôi ở đây rồi!

"Cạch"- một tiếng mở cửa phát ra, Jack ngẩng đầu nhìn hai học viên đang bước vào, chỉ vào hai chiếc ghế đối diện như ý bảo họ ngồi xuống.

-Nói cho tôi biết có chuyện gì đã xảy ra?

Jack đẩy gọng kính 0 độ, hỏi. Kiku và Rinna nhìn nhau

-Dạ...ngài cũng thấy đấy lão sư...cô bé năm nhất đó đột nhiên xông vào lớp ta rồi...uy hiếp em làm bạn trai con bé...sau đó...

Nói đến đây, Rinna đã xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Cô đang nhớ đến cái lúc Mary gọi mình là "bạn trai". Cảm giác thật khó có thể diễn tả!

Jack trừng mắt như không tin lời cô, nhưng hắn vẫn nhớ lúc hắn bước vào lớp, Mary đang ôm chặt cô học trò của mình như bảo vật, cũng không phải không đáng tin lắm. Dù sao nhân ngư cũng là nhân yêu duy nhất cho phép kết hôn đồng tính.

-Thôi được rồi. Lỗi cũng không phải của các em, lần này tôi sẽ tạm không truy cứu. Mau đi ăn trưa đi!

-Em cảm ơn lão sư

Cả hai cùng đồng thanh nói rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. May quá không bị phạt. Trong phòng giáo viên lúc này chỉ còn mình Jack, hắn lấy trong túi ra một sợi dây chuyền cũ, ánh mắt ôn nhu vuốt ve mặt dây, hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp đang ôm một cậu bé khả ái vào lòng, mỉm cười thật vui vẻ.

Mẹ, liệu có phải người đó không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro