Chương 3: Hệ Thống Dạng Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Kia là tiểu hệ thống vô sỉ Kiku Johnson nha)

***

Rinna Johnson trừng mắt nhìn người đang bước vào, khóe miệng đang giương lên cứng đờ, tay nhè nhẹ run. Mái tóc đen mềm mại, đôi mắt chocolate ôn nhu, trên môi là một nụ cười dịu dàng cùng bộ quân phục Nhật Bản... Đây không phải dạng người của tên hệ thống nữ phụ sao? Sao lại ở đây chứ?

-Emma đại nhân sáng hảo

Emma Johnson hoàn toàn không để ý người chồng đang trừng mắt nhìn mình như muốn hỏi đây là cái gì, đứng lên đi về phía thiếu niên tóc đen, mỉm cười:

-Ân, tốt lắm, ngươi đã đến a!

Nói rồi quay về phía ba thành viên trong gia đình:

-Đây là Kiku. Cậu ta được chính tay ta tuyển chọn từ rất nhiều vệ sĩ ưu tú. Rinna, từ nay cậu ấy sẽ là vệ sĩ của con.

"Phốc"- cô gái nào đó rất không để ý hình tượng phun ngụm nước trong miệng ra. Cô nhìn về phía hệ thống, hay Kiku bằng đôi mắt không thể tin nổi. Sao lại có chuyện đó, cô nhớ rõ nguyên tác viết rằng nguyên chủ không có người bảo vệ mà...tự nhiên đâu lại mọc ra một tên được chứ...lại còn là cái hệ thống đã kéo cô đến đây nữa chứ!

Henry vẻ mặt không vui nhìn Emma:

-Về chuyện bảo vệ Rinna và Lukas, anh không có ý kiến, nhưng em muốn làm gì cũng phải cho chồng mình biết chứ!

Emma bĩu môi:

-Anh cái đại nam nhân, đối với nữ nhân tâm mờ mịt, ngộ nhỡ anh rước về một cái xấu bụng nam nhân, chẳng phải sẽ đem chúng ta nhị bảo bối dọa sợ sao? Vậy nên em mới phải đích thân tuyển chọn.

Bà nói rồi vỗ vai Kiku:

-Cậu cũng nên giới thiệu một chút về bản thân đi.

Kiku đối với bốn người nhẹ nở nụ cười dịu dàng như ánh mặt trời, hoàn toàn không bị sát khí của hai cha con nhà Johnson dọa sợ:

-Ông chủ, thiếu gia, tiểu thư hảo. Tôi tên Kiku, từ nay sẽ trở thành bảo tiêu của tiểu thư

Cậu ta nói rồi bước về phía Rinna, quỳ gối, đối với cô cung kính:

-Mong tiểu thư chiếu cố!

Nụ cười của Kiku rất đẹp. Nó dịu dàng và ấm áp như ánh mặt trời, không có gì khác ngoài sự cung kính và...một chút, yêu thương ư? Mặc dù không hiểu tại sao anh chàng vệ sĩ lại nhìn mình như vậy, nhưng cô vẫn có một chút đỏ mặt. Từ trước đến giờ, chưa ai cho cô nụ cười thiện cảm như vậy. Henry thì không như cô con gái, ông trừng mắt nhìn cậu, vẻ mặt không đồng tình:

-Vệ sĩ thì chỉ cần hảo hảo bảo vệ chủ nhân là được, bày đặt măt mũi gì chứ

-Vệ sĩ cũng cần mặt mũi ưu nhìn đấy, nếu không thì làm sao tạo hào cảm với chủ nhân được. Còn có, em đã xem qua Kiku sức mạnh, tuyệt đối là hợp nhất vệ sĩ cho con gái chúng ta.

Emma không đồng ý nói. Này cũng không thể trách bà nha, ai bảo phụ nữ đều thích ngắm mỹ nam chứ. Henry dù rất muốn lên tiếng phản bác, nhưng đứa con gái lại bộ dạng say mê (thực ra là kinh ngạc) nhìn chằm chằm Kiku khiến ông cứng họng, hừ hừ không vừa lòng.

Bữa ăn sáng cũng vì vậy mà kết thúc trong không khí kì lạ.

***

Ăn sáng đã xong, Kiku liền hộ tống Rinna đi mua đồ. Bước vào trung tâm thương mại, cô gái lập tức run rẩy vì độ hoành tráng của nó. Này không thể trách cô a, ai bảo kiếp trước cô không có tiền, mấy cái siêu thị cũng chưa từng đặt chân vào một lần, huống hồ là trung tâm thương mại. Kiku nhìn cô tiểu thư của mình, lắc đầu. Aiya, bộ dạng nhà quê lên tỉnh này là sao đây!

-Thân ái player, chúng ta mau nhanh mua đồ thôi. Sau đó còn phải hoàn thành nhiệm vụ nữa.

Rinna quay đầu lại, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu:

-Nhiệm vụ gì?

-Rồi cô sẽ biết.

Cô gái không nghe được câu trả lời mình muốn, liền bĩu môi. Đám đàn em của cô trước kia, đương nhiên trừ tên Lukas, không ai dám nói với cô như thế, cậu là người đầu tiên nha! Dù vậy cô vẫn thời thức được, mình không còn là đại tỷ đầu gấu như xưa nữa, nên mấy lời như thế cũng chỉ dám để trong lòng.

Một đường dọc trung tâm thương mại, Rinna trừ bỏ những thứ cần cho năm học, cũng không mua gì nhiều: vài chiếc áo khoác, vài chiếc quần dài, một bộ chăn ga mới. Rinna thở dài,người ta bảo đi mua sắm sướng lắm mà, còn cô lại chỉ thấy mỏi chân thôi. Đi qua cửa hàng trang sức, cô gái nghĩ ngợi một lúc, vẫn quyết định thử vào một lần. Kiếp trước cô cũng từng là bảo kê cho mấy tiệm vàng, cũng có chút mắt thẩm mỹ về mấy thứ này.

Bước vào cửa hàng, một cô nhân viên tiến lại, tận tình giới thiệu cho cô về những thứ trưng bày kia. Ân, không sai a, chỗ này đào tạo nhân viên thật tốt. Nhìn tới nhìn lui một hồi, rốt cục, mắt cô hoa cả lên. Ở đây đúng là một trời một vực so với mấy cửa hàng cô bảo kê mà.

-Kiku, chọn giúp tôi được không?

Kiku đang lơ đễnh đứng sau cô hé ra đôi mắt khó hiểu:

-Là sao?

-Tôi nhìn hoa hết cả mắt rồi. Giúp tôi chọn một cái đi, vòng tay hay khuyên tai cũng được.

Kiku miễn cưỡng đi đến, đôi mắt nhanh như chớp phân tích từng món đồ trong lồng kính, từ nguồn gốc, xuất xứ, chất liệu cho đến người chế tác,...

-Cái này đi!

Rốt cục, cậu chỉ vào một chiếc vòng cổ bằng vàng, các mắt được khắc như những cánh hoa anh đào nhỏ. Rinna chợt bật cười. Cô tự hỏi tên này có phải hay không vừa đọc suy nghĩ của cô, nếu không, làm sao cậu ta biết cô ưng ý cái đó hơn những cái khác.

Nhân viên cửa hàng nhanh chóng lấy nó ra, định gói lại thì bị Kiku ngăn cản. Cậu cầm chiếc vòng cổ, đối với cô bộ dạng cung kính:

-Tôi có thể chứ, player?

Rinna đương nhiên hiểu Kiku muốn làm gì, vui vẻ gật đầu, tay vén mái tóc đen mượt sang một bên. Kiku nuốt nước miếng, có chút hạnh phúc khi cô đồng ý nhanh như vậy. Cậu vòng tay ra đặt chiếc vòng lên cổ cô như một cái ôm nhẹ nhàng, luyến tiếc khi phải bỏ ra để đóng chiếc vòng lại. Một kiếp trước cô thân thiết cùng đám đàn em chủ yếu đều là nam, mấy việc này cũng không có gì lạ, nhưng hành động của hai người đã khiến cửa hàng được một trận ngạc nhiên cùng chúc phúc. Các thiếu nữ khuôn mặt đỏ ửng, miệng nở một nụ cười thật lớn, có người còn khoa trương đến mức làm bộ chấm chấm nước mắt, như đang xem một bộ phim ngôn tình. Những cặp đôi cùng mua hàng lúc nãy cũng là hết lời chúc mừng.

Rinna vừa đưa thẻ cho nhân viên để họ thanh toán vừa nhìn một đám người cứ hành động như vậy, trong lòng khó hiểu. Kiku nhìn bộ dạng cô cũng chỉ biết cười trừ, cả hai ra khỏi cửa hàng, đi về phía bãi đỗ xe, trở về nhà Johnson

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro