Chương 4: Mở Ra Tuyến Nhiệm Vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rinna vừa về nhà đã thấy cả nhà đang bận rộn, những đoàn xe trở lễ vật nối tiếp nhau đi vào đến mức chật cứng cả sân, kẻ hầu người hạ được huy động hết mức, ai cũng có vẻ rất bận rộn

Trước ngày nhập học 2 ngày vừa vặn lễ trưởng thành của Lukas Johnson.

Âm thanh hệ thống vang lên trong đầu Rinna. Có lẽ cậu ta không muốn ai nghe được cuộc đối thoại này.

Lễ trưởng thành đối với Hồ nhân cùng quan trọng. Hồ nhân trước lễ trưởng thành đều những yêu nhân bình thường không được phép sử dụng phép thuật, nhưng sau khi được ban sức mạnh từ lễ trưởng thành sẽ thể làm những mình thích. Đây được gọi lời chúc phúc của bề trên.

Rinna gật gù. Thảo nào trong suốt 2 chương xuất hiện, Rinna Johnson không hề sử dụng phép thuật, làm cô cứ tưởng cô nàng đá lót đường này vô dụng. Mà hôm nay là lễ trưởng thành của Lukas Johnson, sao trong đầu cô lại không có chút kí ức nào về việc này chứ?

Well, tôi đoán Rinna Johnson đã quên, hoặc đại loại như thế

"Cũng đúng, đá lót đường cũng chẳng ưa gì người anh nuôi này cho lắm"

-A, tiểu thư người về rồi!

Một hầu gái chạy đến trước mặt cô:

-Ông bà chủ cho gọi tiểu thư vào thư phòng. Mời tiểu thư!

Rinna không nói gì, gật gật đầu, đưa đồ cho cô hầu để cô ta cất hộ mình rồi nhanh chóng đến thư phòng. Bên trong thư phòng chỉ có mình ông Henry cùng một chàng trai lạ, có lẽ bà Emma và Lukas đã ra ngoài mua đồ chuẩn bị cho lễ trưởng thành. Ông Henry đang trò chuyện vui vẻ cùng chàng trai, nhìn thấy con mình bước vào liền khôi phục dáng vẻ nghiêm khắc, nói:

-Con đã đến rồi?

-Dạ vâng

Cô bước vào, theo sau là Kiku. Vừa nhìn thấy Kiku, đôi mắt ông Henry đã không ngần ngại bắn những tia uy hiếp về phía cậu, nhưng có vẻ Kiku cũng không kém cạnh khi dám nhìn thẳng mặt ông mà không một chút sợ hãi. Trừng đủ, ông hừ hừ mấy tiếng, giọng uy nghiêm, chỉ về phía chàng trai đang ngồi uống trà trên sofa:

-Con có nhận ra ai đây không?

Cô gái quay một góc 45°, lạnh nhạt đánh giá chàng trai kia. Cậu ta giống hệt thiếu niên phát dục, bề ngoài chỉ khoảng 14-15 tuổi; có mái tóc bạc, hơi rối, hơi dựng lên như gai nhưng trông có vẻ rất mềm mại; đôi mắt đen nháy nhìn cô, sự lạnh nhạt cùng khinh bỉ không hề che dấu; làn da cậu ta tái nhợt như người bệnh, quanh người tản ra hàn khí khiến người ta cảm tưởng như đang đứng giữa trời tuyết.

-Nhận ra ạ!

Làm sao cô có thể không nhận ra cậu ta chứ? Trong đầu của Rinna Johnson tràn ngập hình ảnh người con trai đó, có ngốc tử cũng biết cậu ta là của nguyên chủ thanh mai trúc mã- hoàng tử người sói- người đầu tiên trong hậu cung của nữ chủ- Yuzuya Williams

Ông Henry gật đầu:

-Cậu ấy đến đây vì hôn ước với con.

Rinna rất tự nhiên ngồi xuống ghế sofa, giữ một khoảng cách so với Yuzuya, gật gật đầu. Ông Henry nhìn con mình thản nhiên vậy, một chút tư vị không rõ trong lòng. Tình yêu của con gái, thân là người làm cha, ông làm sao không nhìn ra, chỉ là tâm tư của Yuzuya, ông cũng không phải không biết. Hừ, mong là, sau thời gian này, Yuzuya có thể mở lòng mà chấp nhận con gái ông, con bé là thật lòng yêu nó.

-Phản loạn trong tộc Người Sói giờ đã được dẹp yên, các trưởng bối hai bên cũng muốn hai đứa có thời gian dành cho nhau. Con xem có thể thu xếp thời gian đến đó không?

Nếu như là nguyên chủ, chắc chắn cô ả sẽ nhảy cẵng lên sung sướng rồi chạy đến ôm cổ Yuzuya, để lại cho cậu ta một loại chán ghét cảm xúc khó phai. Nhưng Rinna không phải nguyên chủ, cô không có yêu sậu đậm tên người sói kia, hơn nữa, cô cũng không có hứng thú với trẻ phát dục lại càng không muốn thân cận tên này a! Hắn là nam chủ, ở bên cạnh hắn như ở bên khối băng, Rinna cô là người chịu lạnh kém nha! Tuy nhiên, muốn sống yên ổn, tốt nhất không nên làm cái gai trong mắt người ta, cũng không nên làm ảnh hưởng đến quan hệ của hai tộc, nên phải tìm lời mềm mỏng để nói:

- Ba à, không phải con không muốn, nhưng ba cũng thấy đấy, vài ngày nữa là lễ trưởng thành của anh trai, sau đó chúng con còn phải đến học viện S.N, ở nội trú tại đó. Con đâu có thời gian chứ!

Rinna khuôn mặt làm bộ khổ tâm, nhưng ánh mắt lại lóe lên đầy ý cười. Cô rất tự tin ông Henry cũng như Yuzuya không thể bắt bẻ lời này của cô, cho đến khi nghe tiếng Kiku vang trong đầu

Thân ái player, đã mở ra tuyến nhiệm vụ đầu tiên: Thu phục trúc người sói, mở ra nhiệm vụ 1 của tuyến: Dọn đến cùng Yuzuya chung. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, sẽ nhận 5 điểm tinh túy, đồng thời mở khóa kỹ năng đầu tiên của Hồ Hóa thiên phù: Phù chú. Nếu không hoàn thành, trên trời sẽ giáng xuống 1 đạo thiên lôi trường phạt .

Rinna nháy mắt cả thân mình cứng đờ, cố để không quay lại trừng mắt với Kiku. Chết tiệt, cô có thể cảm nhận tên này đang cười khúc khích phía sau, điều này khiến cô chắc chắn rằng hắn ta để cô nói xong mới thông báo

"Chết bầm hệ thống, sao cậu không nói sớm hả? Đồ khốn!"

Thân ái player, tôi đang muốn cản lại thì đã nói ra ngoài, đó cũng đâu phải lỗi của tôi chứ!

"Chết tiệt! Dọn về ở chung với tên độc miệng này để tôi chết vì bị hắn vũ nhục à? Tôi không làm đấy! Cậu làm gì được tôi!"

"Đoàng" một tiếng sấm vang lên, lớn đến mức làm Rinna giật thót mình, khuôn mặt trắng bệch nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời khi nãy còn rất đẹp, bây giờ đột nhiên có mây đen. Mây tích tụ lại một điểm lớn bên cạnh cửa sổ thư phòng, cơ hồ có thể nhìn thấy những tia tĩnh điện. Henry nhìn bầu trời, thắc mắc:

-Vừa nãy trời vẫn còn nắng mà! Sao giờ lại...

Vừa nói, ông vừa liếc nhìn cô con gái đang co rúm trên ghế, mặt không còn chút huyết sắc. Chẳng lẽ con bé sợ sấm sét? Sao ông là cha lại không biết chứ?

-Rinna, tiểu hồ của ta, con không sao chứ?

Rinna hé ra khuôn mặt trắng, đôi môi run rẩy không nói được lời nào. Chết tiệt, trên trời dưới đất, cô không sợ gì, lại chỉ sợ có sấm sét. Nhìn con gái như vậy run run, có người cha nào không đau lòng, ông Henry cũng không muốn cưỡng ép con nữa:

-Thôi! Con về phòng nghỉ ngơi một chút đi, có gì chúng ta tối sẽ nói tiếp. Tiểu Yuzu, nếu rảnh có thể ở lại ăn cơm với chúng ta, đến khi nào chuyện này xong hãy về.

Yuzuya lạnh nhạt "dạ" một tiếng, nhưng thái độ với Henry vẫn là thật cung kính. Dù sao người này là trưởng bối, lại còn từng là người mạnh nhất Hồ Nhân, cậu không muốn kính cẩn không được.

Kiku hơi nhích về phía trước nhìn cô gái đang co rúm người lại, một tia đau lòng ẩn hiện trong mắt. Cậu đã đọc tiểu sử về cô, đương nhiên biết cô sợ cái gì, nhưng đây là quy định của trò chơi, liền một cái hệ thống tối tân như cậu cũng chẳng làm gì được:

-Tiểu thư, cô ổn chứ?

Rinna cứng đờ người quay lại nhìn Kiku, đôi mắt tràn đầy ủy khuất cùng tức giận. Chết tiệt, cô không muốn cho ai thấy bộ dạng thảm hại này của mình, nhưng thân thể lại không nhịn được mà run rẩy, nội tâm không cưỡng lại được mà sợ hãi. Kiku nhìn cô bằng ánh mắt ăn năn, nhẹ nói:

-Ông chủ, tiểu thư, thất lễ rồi!

Nói xong liền đi đến bên cạnh, bế thốc cô lên trong ánh mắt không thể tin nổi của hai người kia. Henry trừng mắt, đang định mở miệng nói gì đó thì Kiku đã ra khỏi phòng, trong lòng ngàn vạn lần chửi rủa cậu ta. Chết tiệt, con gái bảo bối của ta...để bàn tay bẩn thỉu của tên đó chạm vào...được lắm...cục tức này đúng là nuốt không trôi mà. Còn Yuzuya, một tia khó chịu xẹt qua trong lòng. Dù cậu thật chán ghét cái bình hoa di động kia, nhưng dù sao đó cũng là hôn thê của cậu. Hôn thê của mình bị người khác ôm, vô tâm đến mấy cũng thấy thật chói mắt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro