Chương 5: Cơm Trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiku đưa cô về phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi nhanh chóng đem đến một ly nước. Nhìn cô gái vẫn đang một mặt trắng bệch trên giường, thở dài. Cậu là thực sự hối hận vì đã không nói với cô chuyện này sớm hơn nha!

-Hiện tại cô muốn tự mình uống hay để tôi cho cô uống đây!

Đôi mắt Rinna giật giật. Cô ngẩng đầu, ai oán nhìn Kiku, tay nhỏ đón lấy ly nước, một hơi uống sạch. Uống xong liền đưa tay lên ngực tự vỗ vỗ trấn an bản thân, trên mặt đã có vài điểm huyết sắc.

-Thật xin lỗi player, tôi không nghĩ cô lại sợ đến mức này.

Rinna hung hăng liếc xéo cậu ta một cái, không lưu tình nhéo luôn cái lỗ tai kia, làm Kiku kêu oai oái, thỏa mãn mới bỏ ra. Thù đã trả xong, cơn giận cũng giảm đi phân nửa. Thở hắt ra một hơi, Rinna xua tay như ý nói muốn cậu ra ngoài. Cơ thể này đúng là bánh bèo mà, mới đi có một vòng trung tâm thương mại, ngồi ngốc một lúc ở thư phòng đã cơ hồ cảm thấy một cỗ mệt mỏi, mi mắt bắt đầu nặng trĩu. Hừ, thật phiền phức mà! Kiku đăm chiêu một hồi, giống như muốn nói với cô điều gì đó, nhưng nhìn ký chủ của mình dáng vẻ mệt mỏi lại thôi. Điểm thể lực của cô chỉ có 15, cậu phải hảo hảo giúp đỡ cô nhiều hơn rồi.

***

Rinna vừa nằm xuống giường đã ngủ, ngủ là một mạch đến 6 giờ chiều luôn. Đi xuống giường vào phòng tắm, tắm rửa thay quần áo một hồi, Rinna vừa mở cửa phòng thì đã thấy Kiku ngồi trước cửa, lưng dựa vào tường, mắt nhắm nghiền. Có lẽ cậu ta đứng ngoài này chờ cô hảo hảo nghỉ ngơi xong, mệt quá liền thiếp đi cũng nên. Cảm giác có người đang nhìn mình, bộ não Kiku ngay lập tức phát lệnh khởi động, đôi mắt cậu mở lớn, trừng trừng nhìn về phía cô, nhưng khi bắt gặp hình dáng cô gái liền dịu đi:

-Cô đã dậy rồi a! Ngủ ngon chứ?

Rinna gật gật đầu, coi như là ngủ ngon đi, vì ít nhất cô đã không bị làm phiền bởi tiếng chửi bới hoặc tiếng ồn ào ngoài chợ như trước kia. Kiku đứng dậy, chỉnh lại quần áo, nói:

-Nếu vậy, chúng ta mau hoàn thành nhiệm vụ thôi

Rinna nhìn cậu, đáy mắt hiện lên một chút khó xử:

-Bắt buộc sao?

-Tôi rất tiếc, nhưng đó là quy định của trò chơi, ngay cả hệ thống cũng không thể phá nó

-Nếu tôi phá luật thì sao?

Kiku nhìn Rinna, vẻ mặt cậu chợt đanh lại, giọng nói cao như thể hiện mình đang nghiêm túc:

-Player, tôi khuyên cô đừng nên nghĩ đến việc đó. Luật của "Hệ thống nữ phụ" chính là tuyệt đối. Trước nay chưa ai dám phản lại nó, vậy nên tôi không biết chính xác hình phạt như thế nào nhưng đảm bảo, cô sẽ ước mình không bao giờ phá luật nữa.

Rinna muốn nói gì nữa, nhưng lại thôi. Có lẽ là do mối liên kết giữa hệ thống và ký chủ, Rinna có cảm giác mình hoàn toàn có thể tin tưởng vào Kiku, không cần do dự, không cần thắc mắc. Không phải vậy sao, cậu ta lừa cô được ích lợi gì chứ? Không những không có ích mà còn thiệt hại nặng nề nữa. Nhưng mà, bây giờ,lỡ nói như thế rồi, cô phải làm thế nào để có thể "dọn đến ở chung" với tên người sói đó chứ? Cô đọc trọn bộ cuốn tiểu thuyết đó rồi, cô biết. Yuzuya Williams không chỉ là một tên trẻ con phát dục, mà còn là thằng nhóc độc miệng, khó ưa và rất ghét những kẻ lật lọng. Giờ cho dù cô có cố tình lật lọng để hoàn thành nhiệm vụ, thì sao? Ở chung với nhau mà ghét nhau thì ai chịu nổi? Có khi còn ảnh hưởng đến cả tuyến nhiệm vụ ấy chứ!

-Honey, con đâu rồi? Xuống ăn cơm nào

Tiếng Emma từng dưới lầu vọng lên, nghe có vẻ không vui lắm. Nó khiến Rinna tự hỏi ai có gan khiến cho cực phẩm phu nhân của Henry đại nhân mất hứng đây. Tuy nhiên, cô đã nhanh chóng vứt nó ra sau đầu do cái bụng biểu tình dữ dội. Vừa bước vào phòng ăn, đập vào mắt cô gái là khuôn mặt chán ghét của Yuzuya- cái khuôn mặt rất dễ làm người ta mất hứng, well, dù nó khá đẹp.

Yuzuya nhìn liếc cô vợ tương lai của mình bước vào một cái rồi lại thủy chung nhìn một bàn toàn đồ ăn trước mắt. Trong kí ức của cậu, hôn thê Rinna Johnson có thể gói gọn bằng ba từ:phiền phức, kiêu căng và vô dụng. Đó là lý do tại sao cậu không hề có ý định cưới cô ta làm vợ. Thử hỏi xem, có một cô vợ vừa phiền phức, thích đi gây sự lung tung rồi lại về đổ hết lên đầu mình thì ai chịu nổi? Hơn nữa, cô ta để lại cho cậu một ấn towngj "vô cùng" khó phai trong lần đầu gặp nhau. Chắc cũng khoảng 10 năm trước hay đại loại là thứ, toán lại, Yuzuya sẽ không bao giờ quên cái ánh mắt sói nhìn mình. Hôm nay gặp lại, cô không nhìn cậu bằng con mắt như ngày trước nữa nhưng cái này cũng không làm thay đổi suy nghĩ của cậu về cô ta.

Tất cả sự việc rơi vào mắt của Emma, bà liếc xéo Henry, bĩu môi hừ hừ. Ranh con, ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? Hoàng tử thì ngon lắm chắc? Dám dùng cái đôi mắt đó để nhìn con gái yêu dấu của bà, thật khiến bà muốn lao đến chọc thủng cái con mắt láo toét ấy mà.

Ơn giời, honey của bà cũng không dùng ánh mắt si mê nhìn tên đó. Lại nhìn chàng vệ sĩ mới tuyển cùng con gái bước vào, trong mắt bà hiện lên vẻ đồng tình rõ ràng. Ngay từ lần đầu tiên, trực giác của người phụ nữ đã mách bảo bà, cậu trai đó ở đây, tồn tại, vì con gái bà. Trực giác của người phụ nữ không bao giờ sai, nếu có thể được

-Hai đứa mau vào ngồi đi.

Rinna nhìn một bàn toàn đồ ăn, cười một cái rõ tươi, nhanh chân vào chỗ ngồi, bưng bát bắt đầu ăn. Kiku đứng bên cạnh, yên lặng nhìn tiểu thư nhà mình, lại bị Emma kéo đến bên cạnh giữa Rinna và Yuzuya, nhấn xuống:

-Kiku, cậu cũng ngồi ăn đi, đừng ngại!

Kiku đột nhiên có cảm giác rùng mình, vội vàng giật cánh tay đang bị Emma kéo ra, đứng lên:

-Bà chủ, cảm ơn bà đã lo lắng, Kiku thân chỉ là vệ sĩ, không dám ngồi cùng bàn với chủ nhân.

-Aiya, đây có phải thời cổ đại đâu phải khách sáo thế? Huống hồ, ta và mọi người đều coi ngươi là người nhà rồi còn đâu. Nhỉ?

Henry hậm hực nhìn vợ, từ chối cho ý kiến. Lukas lười biếng bộ dạng không quan tâm, Yuzuya thủy chung im lặng, Rinna thì kéo tay Kiku lại gần ghế:

-Mau ngồi xuống ăn đi. Tôi không quen có người nhìn chằm chằm khi mình ăn như thế.

Kiku bế tắc, không còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn ngồi xuống. Emma cười híp mắt, gắp cho cậu một bát toàn đồ ăn:

-Nào, mau lại đây, ăn đi. Dù sao chúng ta cũng là người nhà, nhỉ?

Kiku nhìn bát thức ăn đầy ụ mà Emma gắp cho, lại thêm ánh mắt như bố vợ nhìn con rể của Henry làm toàn thân run lẩy bẩy, cầm bát cũng không vững, mấy lần suýt làm rơi

-Nha~~~Kiku đáng yêu quá đi mất!

"Rặc" đôi đũa trong tay Henry bị bẻ đôi, Kiku chắc chắn rằng ông ấy đang ngầm nói với cậu muốn cậu giống như đôi đũa này đấy. Thiên a, Kiku chỉ là một hệ thống hiền lành thường xuyên giúp đỡ ký chủ, tại sao lại chèn ép Kiku như thế?

-Con ăn xong rồi!

Rinna là người kết thúc bữa ăn đầu tiên. Cô đặt bán xuống, nhìn Kiku đang cố ăn nhanh chóng, truyền đến cho cậu một lời nói

"Bây giờ chúng ta đi đâu"

Thư viện đi. Tranh thủ lúc cô chưa có phép thuật, chúng ta tìm hiểu một chút cách tu luyện

***

Rinna hôm nay ngoan đột xuất, xung phong vào giúp mẹ rửa bát. Bà Emma không đồng ý, nhưng ông Henry đã thuyết phục bà: con gái lớn rồi, đến tuổi lấy chồng rồi, bà định để nó sau về nhà chồng không biết làm gì à. Rửa bát xong, cả hay cùng ra phòng khách thì 4 chàng trai, chính xác hơn là 3 chàng trai và một người đàn ông đã yên vị tại chỗ. Ông Henry nhìn vợ và con đi ra, chỉ vào ghế, như ý bảo họ ngồi:

-Dạ? Có chuyện gì thế ba?

Henry nhìn con gái, nói:

-Con lên chuẩn bị hành lý đi

-Hành lý?

-Ta vừa điện cho bên Người Sói, chúng ta đã quyết định khi nào nhập học, con và Yuzuya sẽ  ở chung tại biệt thự của ta. Lukas cũng sẽ đến đó, nhưng bắt buộc phải tạo không gian riêng cho hai đứa.

Hả? Rinna và Emma trợn tròn mắt nhìn ông Henry. Kiku tay chắp sau lưng nắm chặt lại, cố gắng để bản thân giữ bình tĩnh. Lukas vẫn có vẻ không quan tâm lắm. Còn Yuzuya, bề ngoài lạnh nhạt nhưng nếu nhìn kĩ vào đôi mắt có thể thấy lửa giận bên trong. Lão già khốn nạn, dám tự quyết chuyện này mà không báo cho cậu...

Player, đây là cơ hội của cô đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro