Chương 6: Lễ Trưởng Thành Của Lukas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người lên sàn ngày hôm nay là Lukas-tan nha!

***

Rinna đương nhiên biết, đây là cơ hội để cô hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, nhưng cô không muốn, ít nhất là, để lại ấn tượng xấu cho Yuzuya, tất cả là vì tuyến nhiệm vụ sau này.

-Ba...Như vậy liệu có quá đột ngột không? Con...

Do dự một chút, giống như nửa tự nguyện nửa bắt ép, có lẽ sẽ ổn. Ông Henry thấy con có vẻ không chống đối, liền như mở cờ:

-Không đột ngột gì hết. Thời gian còn dài, hai đứa có thể từ từ hiểu nhau

Rinna như thiếu nữ cổ đại cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, không nói gì, nhè nhẹ gật đầu rồi đứng lên. Kiku đi theo cô

Player, cô thật là một người biết tính toán đấy!

Rinna lúc này hoàn toàn bỏ đi cái bộ dạng thiếu nữ e lệ lúc nãy, quay đầu lại, bĩu môi:

-Cậu nghĩ tôi là ai chứ?

Là ký chủ tuyệt vời của tôi, được chưa?

-Hảo. Chúng ta đi thư viện!

***

Kiku bê một chồng sách dài cộp đặt trước mắt cô tiểu thư của mình làm cả người cô nàng xanh như tàu lá chuối, miệng lẩm bẩm:

-Đọc...hết chỗ này...ấy à?

Kiku gật đầu, lấy quyển sách trên cùng có tựa đề "cách tu luyện cho hỏa hồ", đưa cho cô:

-Hỏa hồ là thiên phù mặc định của cô. Tạm thời cứ lấy cái này trước đi.

Rinna nuốt nước miếng, mở quyển sách ra, rất nhiều chữ đập vào làm cô chỉ muốn ném nó đi ngay lập tức. Rinna không phải không biết chữ, nhưng dù sao cô cũng chỉ học hết cấp 1 rồi nghỉ làm lão đại bọn côn đồ, cũng chẳng có mấy tình cảm với con chữ cho lắm. Kiku biết cô nghĩ gì, nhưng chỉ có thể thở dài:

-Đây là quy định của trò chơi, player đều phải tự tìm hiểu những cái này. Trong bộ nhớ của tôi cũng không có dữ liệu về tu luyện phép thuật.

Không để thời gian lãng phí thêm nữa, cô gái bắt đầu cầm sách lên đọc, một bộ dạng rất tri thức, cho đến...3 phút sau

-Mắt tôi đau quá Kiku!

Bạn hệ thống nào đó đầu đầy hắc tuyến. Thân ái, cô mới đọc được có 3 phút thôi đấy, còn chưa đọc hết 3 dòng mà đã kêu rồi là sao

-Đọc tiếp đi!

Ba phút sau...

-Đầu tôi đau quá Kiku!

-Đọc đi rồi hết đau!

Ba phút sau nữa...

-Kiku, lưng tôi cũng đau!

-Đọc đi rồi sẽ hết đau!

Cứ thế, n lần ba phút, một người kêu đau đủ chỗ, một người cứ lặp lại câu "đọc đi rồi hết đau" cho đến khi trời tối cũng chưa đọc xong quyển thứ 1.

***

Hôm nay là một ngày đặc biệt với cả nhà Johnson. Vì sao? Vì hôm nay chính là lễ trưởng thành của đại thiếu nhà họ. Dù chỉ là con nuôi, nguồn gốc không rõ ràng nhưng Lukas Johnson đối với hạ nhân rất tốt, luôn ôn hòa lại dễ gần, hay quan tâm đến mọi người nên được người hầu vô cùng kính trọng.

Từ sáng sớm, cả nhà Johnson đã nhộn nhịp hẳn lên, khách ra vào tấp nập, từ người cùng tộc đến người khác tộc, các đại gia tộc nổi tiếng đến các gia đình danh giá đều được mời cả. Rinna cũng vì vậy mà phải cùng Emma đi ra mắt mọi người, chào hỏi khắp nơi, đến mức cơ miệng méo xẹo vì cười, chân thì mỏi nhừ vì phải đứng còn cái bụng thì đánh trống biểu tình trong thầm lặng. Chết tiệt, cô muốn ăn a! Trên bàn có bánh chocolate, suối chocolate, kem chocolate, toàn là chocolate yêu dấu của đời cô. Cô muốn ăn chocolate a!

Bất mãn thì bất mãn trong đầu thôi chứ ngoài mặt thì vẫn phải cười tươi như hoa... Cố lên, vì chút thể diện của gia đình!

Gần trưa, khách khứa đến chào hỏi đã vãn, cô gái của chúng ta cuối cùng cũng được thỏa mãn cái bụng nhỏ của mình...cho đến khi cô nhận ra không còn cái bát sạch nào để ăn cơm nữa.

-Khốn nạn! Trời đánh thì cũng phải trách bữa ăn chứ! Đằng này...

Bạn nữ nào đó thực sự không thể kiềm chế được mà giơ ngón giữa lên trời. Sau khi giơ mệt mỏi (và suýt nữa bị trời đánh thật), bạn ấy đã quyết định:muốn ăn thì phải tự đi lấy bát, người xưa bảo là cấm có sai. À mà hình như có gì hơi sai nhỉ nhỉ? Thôi kệ nó đi!

Vừa bước vào bếp, một cái đầu vàng đã thu hút cô. Là Lukas Johnson. Cậu ta đang ở trong bếp, lúi húi làm cái gì đó

-Này anh trai, anh đang làm cái gì thế hả?

Lukas giật bắn mình như người ăn trộm bị phát hiện, quay lại đằng sau nhìn cô em gái, hơi có chút ngẩn người. Hôm nay cô thực sự rất dẹp với bộ lễ phục màu lam làm tôn lên nước da trắng và dáng vẻ thanh nhã, một điều rất hiếm có ở Rinna Johnson luôn quyến rũ với những bộ đồ thiếu vải hồng rực rỡ. Nhưng cái làm cậu ngẩn người không phải vẻ đẹp của cô mà là

-Rinrin...

Lukas nỉ non, nhỏ nhưng cũng đủ để cô gái kia nghe thấy. Cô giật giật lỗ tai, Rinrin...chắc là gọi cô đi

-Hả? Anh gọi em?

Lukas giật mình, bấy giờ mới nhận ra bản thân lỡ lời, bèn quay mặt đi, lẩn tránh ánh mắt kia:

-Không...không có gì đâu!

Nhưng cũng không thể trách cậu được, vừa rồi, cô em gái này cho cậu cảm giác y hệt lúc đó...

Rinna muốn hỏi gì thêm, nhưng cô biết bắt ép người này cũng vô dụng, liền thôi. Lạ nhỉ...Rinrin là sao? Tự nhiên gọi cô bằng cái biệt danh dở hơi này. Cơ mà, có chút quen quen, mà thôi, đau đầu quá, không nghĩ nữa.

-Anh đang làm gì đấy?

Mắt thấy đĩa phô mai đang không ngừng tỏa ra mùi hương khó quên kia, khuôn mặt Rinna liền tối sầm lại. Ok, cô không phải là người kén ăn...là một cái côn đồ khiêm mồ côi thì muốn kén chọn cũng không được...nhưng cô thề, cho dù có chết đói, cô cũng sẽ không bao giờ ăn cái thứ gọi là phô mai ấy. Nhìn biểu cảm đặc sắc trên mặt Rinna, Lukas không tự chủ được nhíu mày. Bộ cái này lạ lắm hả? Chỉ là phô mai thôi mà!

Một lúc lâu, thấy cô em gái vẫn nhìn chằm chằm đĩa phô mai với biểu cảm dị dạng, Lukas không vui hừ hừ mấy cái, mang cái thứ không ngừng phát ra mùi hương khó quên ấy ra ngoài, ăn ngon lành. Tại sao cô ta lại có thể cái biểu cảm kiểu ấy chứ? Cô ta cho cậu cảm giác mình đang ăn cái gì đó ghê rợn lắm chứ không phải là phô mai. Cô ta...cho cậu cảm giác giống hệt người ấy. Chống tay xuống bàn ăn, xoay xoay chiếc dĩa, đôi mắt tím tuyệt đẹp hiện lên một chút trầm tư, đến cả cậu cũng không rõ mình đang suy nghĩ cái gì.

***

Buổi chiều, cả nhà Johnson lên xe đến đấu trường Red ở quảng trường thành phố. Đấu trường Red chính là nơi diễn ra lễ trưởng thành của Lukas. Lễ trưởng thành mà lại diễn ra ở đấu trường, Rinna đại khái cũng hiểu cái lễ này là cái dạng gì, sâu trong nội tâm không hiểu sao có hơi lo lắng cho Lukas. Có lẽ đây là cảm xúc của nguyên chủ nhỉ? Nhưng cô tưởng nguyên chủ không quan tâm đến Lukas chứ? Mà thôi kệ đi, nghĩ về mấy cái này làm cô đau đầu không chịu nổi, không muốn nghĩ nữa!

Lukas được người hướng dẫn mang đến phòng nghỉ để chuẩn bị, ba người nhà Johnson cùng Kiku và một người đàn ông khác, có lẽ là người đứng đầu tộc, ngồi ở vị trí giám khảo. Rinna nhìn một vòng đấu trường, âm thầm kinh ngạc. Sân đấu rất rộng, phải bằng mấy sân bóng đá hợp lại ấy, 4 góc sân có hình 4 vị thần mà theo Kiku nói, họ là biểu tượng cho 4 nguyên tố mà Hồ tộc trị vì. Xung quanh khán đài, người ngồi trật kín, tiếng nói cười nhốn nháo. Rinna có thể cá rằng lũ yêu nhân này, trừ đến xem Lukas thảm bại cũng chẳng có hảo ý gì hết.

Khoảng thời gian 1 nén nhang trôi qua, rốt cục Lukas cũng xuất hiện trên sân đấu. Cậu ta đi đến chính giữa sân, làm động tác của kỵ sĩ, quỳ một gối, tay đặt lên trái tim, đôi mắt nhắm hờ. Toàn sân đấu chìm vào im lặng, các thiếu nữ không ngừng ôm mặt đỏ bừng, ánh mắt sói đói nhìn chằm chằm Lukas. Nhưng không thể phủ nhận, anh trai nuôi của cô rất đẹp. Mái tóc vàng được cắt tỉ mỉ, đôi mắt tím mê hoặc có thể khiến cho bất cứ cô gái này phải say mê, môi hơi nhếch lên tạo thành một độ cong nhẹ, nhưng như vậy cũng đủ để bao cô gái mất máu, bộ lễ phục trắng tuyết làm Lukas giống như một hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, đang quỳ gối trước mặt quốc vương để xin đem cưới công chúa xinh đẹp.

Bốn vị trưởng lão đi đến, đứng thành hình vòng tròn, đem chàng trai tóc vàng trắng vây trong, tay giơ kiếm, chỉ vào Lukas, bắt đầu nói gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro