Chương 10: Từ chối kết hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A a..." Bỗng nhiên sau một lần dương vật thô lớn va chạm thật sâu thật mạnh vào trong, thế mà nó đã vào được tới kết tràng. Lăng Trí như có thể nghe được tiếng "phốc" khi dương vật đâm vào kết tràng, cơ thể anh run rẩy kịch liệt, vô thức kêu lên một tiếng rên vừa nũng nịu mê hồn vừa quyến rũ.

Diệp Diễn Thăng cũng hít sâu một hơi, ngay trong giây phút hắn đâm vào kết tràng, thịt mềm ướt át quyến rũ ở vách huyệt ra sức co rút, cắn chặt lấy gậy thịt của gã một cách điên cuồng, khiến gã sướng đến mức suýt thì buông vũ khí đầu hàng.

Sau khi khó khắn lắm mới dừng lại được, Diệp Diễn Thăng càng chịch mãnh liệt hơn, lần nào cũng cắm sâu tới kết tràng, ma sát, đâm chọc , nghiền vào thịt mềm cực kỳ dâm đãng kia.

"A a!" Khoái cảm ùn ùn kéo tới như mưa rền gió dữ khiến Lăng Trí cảm thấy bụng mình sắp bị đâm thủng đến nơi, bụng anh vô thức co rút, cứ thế mà cao trào.

Dương vật màu hồng nhạt không hề nhỏ ở phía trước người Lăng Trí run rẩy, bắn ra tinh dịch trắng đục, cả hoa huyệt và cúc huyệt cùng bắn ra dòng nước dâm.

Quy đầu mẫn cảm bị rất nhiều mước xối lên, khoái cảm cực hạn tuôn trào, Diệp Diễn Thăng kêu rên thoải mái, sau khi vận động nữa người dưới liên tục thêm mười mấy lần, gã bắt đầu rót tinh dịch trắng đục đặc sệt vào trong vách tràng mê người kia.

Dương vật rút ra khỏi lối hẹp mà vẫn còn thòm thèm, đoá hoa cúc vốn hồng hào non nớt đã bị chà đạp đến mức sưng đỏ chín rực, chỉ có thể mấp máy khép mở, phun ra tinh dịch đàn ông.

Diệp Diễn Thăng nhìn thấy cảnh này, dương vật vừa mới cao trào xong lại bắt đầu chào cờ một cách mất kiểm soát.

Lăng Trí kiệt sức nằm trên giường, hai mắt đờ đẫn, anh thở dốc yếu ớt. Bất chợt, anh cảm giác cán gậy thịt nóng rực vểnh cao kia lại kề sát cúa huyệt của anh.

"Đừng...." Lòng Lăng Trí run rẩy, anh lắc đầu mệt mỏi.

"Nhưng em còn chưa thấy đủ mà đàn anh. "Diệp Diễn Thăng ấm ức lên tiếng
"Tất cả là do đàn anh quá tuyệt mà."

Nói xong, gã ưỡn eo về trước, đẩy gậy thịt vào lỗ nhỏ hớp hồn người, lại bắt đầu một lần làm tình mãnh liệt mới.

"A...a..." Thân thể Lăng Trí run lên, anh không thể làm gì khác ngoài việc chịu đựng cảm giác gậy thịt rút ra rồi cắm vào cơ thể mình.

Tiếng thân thở va chạm bình bịch cứ văng vẳng trong phòng nghỉ.

Càng về sau ,tiếng rên rỉ càng yếu đi, nhưng tiếng đã thịt va đập vân còn rất mạnh.

Cho đến lúc Diệp Diễn Thăng thỏa mãn, kết thúc một lần vận động cực kỳ mạnh rồi bắn tình vào một chỗ sâu trong vách thịt gợi cảm khiến gã say đắm kia, Lăng Trí đã bị làm đến mức nữa tỉnh nữa mê.

Diệp Diễn Thăng bế Lăng Trí sắp ngất vào phòng tắm, sau khi cẩn thận tẩy rửa sạch sẽ, gã lại bế anh về lại chiếc giường trong phòng nghỉ.

Sau khi làm xong hết thẩy mọi thứ cũng đã là đêm khuya. Diệp Diễn Thăng ngồi bên giường nhìn khuôn mặt say ngủ vì quá mệt mỏi của Lăng Trí, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Hôm nay, ngoài ăn sáng ra, Lăng Trí vẫn chưa ăn gì.

Lòng Diệp Diễn Thăng thấy ái náy khôn cùng, đáng lẽ gã phải để đàn anh ăn no rồi mới làm, nhưng nếu hiện giờ đánh thức đàn anh thì không được , Diệp Diễn Thăng đành phải đút cho Lăng Trí uống dịch dinh dưỡng bổ sung năng lượng.

Gã uống một ngụm dịch dinh dưỡng trước rồi từ từ đút cho Lăng Trí, sau khi đút xong gã còn không quên vươn đầu lưỡi vào trong miệng anh, liếm mút một lát. Sau đó mới hài lòng leo lên giường, ôm lấy Lăng Trí, hai người cùng chìm vào giấc ngủ.

....

Đến hôm sau, khi tỉnh lại, Lăng Trí chỉ nằm một mình trên giường, bên cạnh không có Diệp Diễn Thăng, anh vô thức thở phào nhẹ nhõm.

Có đôi khi vì quá bận rộn, anh cũng sẽ ngủ lại trong phòng nghỉ, nên ở đây vẫn có quần áo dự phòng cho anh. Lăng Trí nằm trên giường một lúc để bình tĩnh lại, sau đó anh mới cố gắng kìm nén cơn đau nhức trên người, chầm chậm lê bước đến chỗ tủ quần áo, lấy áo sơ mi và quần âu ra rồi bước vào phòng tắm.

Lăng Trí cởi áo choàng tắm trên người xuống, nhìn thấy những dấu hôn xanh tím gần như phủ kín khắp cơ thể mình, lòng anh thầm mắng một câu cầm thú.

Sau đó, anh bình tĩnh bước vào bồn tắm, ra sức chà xát da thịt trên người, cho tới khi da thịt trở nên đỏ ửng anh mới dừng tay.

Sau khi Lăng Trí rời khỏi phòng tắm, anh phát hiện có thêm một người xuất hiện trong phòng nghĩ của mình.

Món ăn sáng được bày đầy khắp  chiếc bàn nhỏ trong phòng nghỉ, Lăng Trí nhìn kỹ mới biết chúng đều là món ăn yêu thích của anh.

Diệp Diễn Thăng ngồi ở trên bàn lạo mỉm cười với anh " đàn anh đối bụng rồi phải không, anh mau tới ăn sáng đi."

Đúng là anh đối bụng nhưng mà...

" Sao cậu còn chưa đi nữa?" Lăng Trí lạnh lùng nói.

"Anh ăn sáng trước đã." Thấy Lăng Trí cứ đứng yên tại chỗ, Diệp Diễn Thăng có phần tiu nghỉu "Chờ đàn anh ăn xong, em sẽ đi."

Lăng Trí không ra vẻ mạnh miệng làm gì, anh ngồi chiếc ghế đối diện bưng chén cháo lên ăn.

Diệp Diễn Thăng nhìn chăm chú vào Lăng Trí khi anh đang ăn, gã khẽ hỏi anh với vẻ mong chờ,"Ngon không?"

"Cũng được." Lăng Trí hờ hững đáp.

Nghe anh nói xong Diệp Diễn Thăng thấy khá vui vẻ, "Đây là món ăn do đầu bếp của nhà hàng năm sao ở phía chếch đối diện công ty mà em nhờ nấu ra đấy! Nếu đàn anh thích, sau này ngày nào em cũng nấu những món như thế cho anh ăn nhé?"

"Không cần đâu." Lăng Trí cười lạnh "Tôi không chịu được."

Nụ cười trên môi Diệp Diễn Thăng cứng đờ, rồi chẳng bao lâu sau gã dịu dàng nói " Bây giờ đàn anh là hôn thê của em, em đối xử tốt với hôn thê là chuyện nên làm."

"Cậu không cần phải nhắc nhở tôi về mối quan hệ của chúng ta mãi thế." Lăng Trí lạnh lùng nói "Như thế chỉ càng khiến tôi ghét cậu thôi."

Diệp Diễn Thăng đau lòng nhìn anh "Đàn anh, em biết là em đã sai nhưng em không hối hận, nếu em không làm như thế, mãi mãi em cũng chẳng có được anh."

Lăng Trí nhếch môi nở nụ cười nhâm chọc, anh không nói gì, chỉ tiếp tục tập trung ăn sáng.

Sau khi ăn xong, Lăng Trí lấy khăn tay được đặt trên bàn ra rồi lau miệng, anh nói với Diệp Diễn Thăng "Tôi ăn no rồi, cậu nên đi."

Nhìn Lăng Trí lạnh lùng như thế, lòng Diệp Diễn Thăng hơi đau đớn nhưng nghĩ đến việc người này sẽ thuộc về mình suốt cả quãng đời còn lại, gã lại cảm thấy thỏa mãn một cách quái gở.

Chỉ cần gã có đàn anh là được, những chuyện khác không quan trọng.

Cho tới khi Diệp Diễn Thăng đi khuất rồi, không còn những người gây chướng mắt mình nữa, Lăng Trí mới cảm thấy thảnh thơi một chút.

Lúc anh đi ra văn phòng, chợt nhìn thấy đống văn kiện chồng chất trên bàn, tuy là hôm qua anh chưa giải quyết được bao nhiêu việc, nhưng hiện giờ anh có chuyện quan trọng hơn cần phải làm.

Lăng Trí tới bệnh viện có thẩm quyền nhất của liên minh các vì sao để kiểm tra sức khoẻ toàn diện.

Sau khi kiểm tra xong, bệnh viện cho ra kết quả rất nhanh, nhìn kết quả vừa được thông báo, Lăng Trí nhếch môi nở nụ cười như rút được gánh nặng. Vì lý do phân hoá lần thứ hai nên tử cung của anh phát triển không hoàn thiện, khó mà mang thai được.

Thế thì dễ giải quyết mọi chuyện rồi.

Mặc dù trong văn bản của luật pháp liên minh quy định rõ ràng AO có độ tương thích 100% sẽ bị cưỡng ép kết hợp, nhưng thật ra trong lịch sử đã từng có Omega từ chối quy định này thành công.

Không hề ngoại lệ ,thể chất của bọn họ đều là loại khó có thể mang thai.

Thật ra AO bị ép kết hợp là để tạo ra đời sau xuất chúng hơn, nếu có chứng cứ chứng minh Omega khó mang thai thì có cưỡng ép kết hợp cũng không còn ý nghĩa gì. Trong tình hình này nếu Omega kháng án, bù thêm ưu đãi thì có thể cơ quan tối cao nhất liên minh các vì sao sẽ bằng lòng thỏa hiệp với người đó.

Anh phải giao chuyện này cho luật sư có năng lực giải quyết, bảo người này giải quyết chuyện này trong một tháng. Vì một tháng sau chính là thời hạn anh phải kết hôn với Hạ Quân, Diệp Diễn Thăng và Âu Lễ Nguyên. Nghĩ tới đây, lòng Lăng Trí lại thấy bồn chồn hốt hoảng.

Anh đã làm hết mọi chuyện nên làm rồi, chỉ cần chờ kết quả là được.

Lăng Trí nới lỏng cổ áo ra, anh hít sâu một hơi, hy vọng mọi chuyện sẽ trở nên suôn sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro