Chương 10: Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế là thế nào hả Băng Nhi? Sao em không phải con ruột của bác hai, vậy là chúng ta không cùng dòng máu sao?" Cả Tử Ngôn, Tử Đằng lẫn chị Mary đều bất ngờ

Thực sự thì là vậy, Băng Nhi không phải con gái ruột của người mà cô đã từng gọi là cha, là bố. Trước lúc ra khỏi nhà, cô đã tìm được giấy chứng nhận ADN của cô và ông ta, đó cũng là thời điểm mà cả nhà hắt hủi cô và muốn tống cổ cô ra ngoài đường.

  Băng Nhi sau một hồi im lặng giờ đã lên tiếng: " Tôi thực sự không có quan hệ huyết thống với hai người". 
"Rất có khả năng trước khi kêt hôn với hắn mẹ tôi đã có thai, và bây giờ tôi phải đi tìm cha mình là ai. Tôi cần hai người giúp tôi tìm lại cha ruột của mình."

Căn phòng im lặng một chút, rồi mọi người nhìn nhau gật đầu đồng ý. Kết thuc cuộc nói chuyện mọi người rời phòng khách di chuyển tới phòng ăn, và cùng nhau nói chuyện ôn lại truyện xưa cũ. Mội hiểu lầm của Băng Nhi và Tử Ngôn đã được hoá giải và bây giờ hai người họ thân thiết hơn. Thời gian trôi nhanh chưa gì đã đến tối, mọi người cùng ra biển chơi, hai anh em sinh đôi kia đùa nghịch cùng nhau sau khi đoàn tụ, chị Mary chuẩn bị đồ ăn và lều cho mọi người. Còn riêng Băng Nhi, cô ngồi một mình ôm cái laptop xem tin tức và cô vô cùng bất ngờ khi xem được hai tin tức khiến cô vô cùng thoải mái. Tin thứ nhất đó là đứa em gái cô tức là đứa con của mẹ ghẻ cô đã làm người mẫu riêng của tập đoàn Doris. Và điều thứ 2 làm cô vui đó chính là tập đoàn đấy lại là hai đứa em bé nhỏ của cô điều hành. Tập đoàn Doris là quà tặng của cô dành cho 2 chúng nó trong lần sinh nhật vừa qua, tập đoàn đấy là đào tạo nhân tài, nghệ sĩ, người mẫu đôi khi lại là đầu bếp, vì đây toàn sở trường của hai chúng nó. Đồng thời, chúng nó vừa làm giám đốc ở ALAN vừa làm người điều hành công ti Doris, chắc hẳn chúng nó muốn chị nó tự hào lắm đây!

Ngồi cười khúc khích thì bị hai anh em nhà khi để ý tới, vì tò mò xem có chuyện gì mà cô lại vui thế liền vòng sau lưng Băng Nhi để nhìn. Định làm cô giật mình cơ nhưng mà chưa kịp thì đã bị cô doạ rồi, không phải hù doạ mà doạ ở đây là khi anh em nhà này nhìn thấy tin tức kia, và phát hiện ra thực lực của cô, ngoài biết cô là chủ tịch của EVA lẫn ALAN, Tử Đằng và Tử Ngôn còn biết được cô là người đứng đầu ROSIE, tổ chức mà ai cũng biết.

Biết được hai người kia ngạc nhiên, Băng Nhi liền quay ra nói chuyện. "Giờ hai người biết thân phận thật của tôi rồi thì tôi không cần giấu làm gì cho mệt nữa. À còn nữa, Tử Ngôn anh có yêu quý Hàn Tuyết Như không vậy?" Băng Nhi mở lời.

"Anh không chắc nữa, vì cô ấy giúp anh rất nhiều việc nhưng lại làm mấy chuyện anh rất thất vọng nên chắc là không còn quý cô ấy nữa, mà sao em lại hỏi vậy?" Tử Ngôn trả lời.

Nghe xong, cô càng cảm thấy phấn khích, khiến cho cả hai người kia sợ xanh mặt. Cô hỏi "Tử Ngôn à, tôi muốn cô ta thân bại danh liệt anh có muốn bảo vệ cô ta nữa không?"

Tử Ngôn có vẻ như đắn đo nên không thấy trả lời, đến lúc này Tử Đằng lên tiếng thay anh mình "Thật ra thì nên làm vậy cho cô ta đáng đời, cô ta đã làm biết bao nhiêu việc với Băng Nhi của chúng ta, khiến em ấy phải chịu sự sỉ nhục vô cùng lớn. Ba thì ghét bỏ, mẹ thì mất bị mẹ ghẻ ngồi lên đầu tranh giành tài sản". Nghe thấy vậy, Tử Ngôn bất ngờ và trong lòng vô cùng bối rối không biết làm như thế nào, anh cảm thấy sau bao nhiêu năm qua mình đã bị dắt mũi mà không hay biết bị lợi dụng làm những điều xấu xa đặc biệt là em mình- Băng Nhi. Suy nghĩ một hồi anh lên tiếng " Nếu như cô ta đã làm vậy với em thì anh nghĩ nên dạy cho cô ta bài học nhớ đời và khiến cô ta nên nhớ Hàn Gia này là của chúng ta" 

Đến lúc này cô lên tiếng " Thực sự Hàn Gia này tôi không nhận, tôi không phải con gái ruột của Hàn Gia, và cho đến bây giờ tôi cũng không biết tôi là con gái của ai cả. Điều duy nhất tôi có thể biết được là tấm hình này mà thôi" vừa nói cô vừa lôi tấm hình trong túi ra cho mọi người xem . Ba người họ phát hiện ra hai người trong tấm hình, một người là mẹ cô, người còn lại là một người đàn ông cao, lịch lãm. Hai người có nét tương đồng, thực sự rất giống nhau. Đột nhiên Mary nhận ra người đàn ông trong tấm hình, nói với Băng Nhi"Ông ấy là một trong khách hàng của Tử Đằng đây mà, ông ấy thường xuyên đặt tranh mà nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro