Chương 12: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự lúc đầu mình định không update nữa nhưng mà mọi người khen hay nên mình quyết định đăng tải các chương khác cho các bạn đọc, mong mọi người ủng hộ nhiều hơnnn!

Vào truyện nha!

      Sau khi nghe tin về cha ruột của mình, trong lòng Băng Nhi như núi lửa muốn phun trào để tìm người cha mà năm xưa ông đã vứt bỏ mẹ con mình mà đi theo người khác. Nửa hận nửa hi vọng, hận vì ông không biết tới cô hay mẹ cô, không biết tới cái chết của mẹ cũng như cuộc sống của bà đã khổ nhường nào. Còn hi vọng là bởi cô muốn người đó biết đến mình rằng mình là con gái của ông, hi vọng ông yêu thương mình, hi vọng ông có thể giải thích vì sao năm đó lại làm như vậy. Những câu hỏi luôn trong đầu, chỉ muốn gặp mặt cha mình và nói ra hết tất cả những gì mình muốn nói và mong rằng ông có thể đưa ra câu trả lời thích đáng nhất.

     Vì vậy cô đã quyết định đến London để gặp ông và mong ông nhận ra cô là ai. Quyết định này được 2 người anh họ của cô ủng hộ. Đến bây giờ nói là anh họ thì cũng không phải vì cô đâu có huyết thống chung với họ, nhưng đến giờ họ lại muốn bảo vệ cô sau bao nhiêu năm bị ngược đãi chính căn nhà mà cô lớn lên, thế nên họ muốn đi đến London cùng cô nhưng Băng Nhi không đồng ý. Cô muốn một mình tới đấy coi như một chuyện nghỉ để mình nghỉ ngơi sau những ngày tháng mệt nhọc.

  1 tuần sau....

"Em đi cận thận nhé" -Tử Đằng đồng thanh vơi Tử Ngôn nói.

"Hai anh yên tâm, các anh không nhớ em là ai à? Coi như em tránh rắc rối từ 'em gái' em vậy" Cô đáp.

    Nói xong cô tạm biệt mọi người rồi lên máy bay ngồi, đang tìm chỗ thì cô va phải một người đàn ông. Người đàn ông này dáng vẻ vô cùng to lớn, làn da trắng, đôi mắt xanh cùng vơi mái tóc vàng nhưng khuôn mặt lại mang vẻ Châu Á. Cô thoáng thấy và nhận ra đây quả là mỹ nam, chắc anh ta là người lai nên mang dáng vẻ thu hút đó, rồi từ hình ảnh người đàn ông đó cô thoáng nghĩ tới cậu bé cạnh nhà mình, cũng là người lai với mái tóc vàng và ánh mắt xanh biếc như nước biển. Cậu là người mà cô trân trọng nhất nhưng không may cậu đột nhiện biến mất làm cô buồn rầu suốt mấy năm trời. 

    Đó là suy nghĩ của cô, nhưng cô không biết rằng anh chàng đó chính là cậu bé đó, anh đã nhận ra cô nhưng không nói để cô tự tìm hiểu nên bèn bắt chuyện với cô trên chuyến bay.

  "Thật lòng xin lỗi khi vừa nãy va vào cô" - Anh nói bằng giọng Anh ngữ thuần thục như một người bản địa.

  "Không sao tôi cũng là người có lỗi nên anh không cần phải xin lỗi tôi" Đáp lại anh bằng giọng điệu vô cùng lưu loát không kém gì anh đã khiến anh không khỏi bất ngờ.

  Anh nhận ra cô từ cái nhìn đầu tiên, anh định ra gặp cô và nói chuyện nhưng lại không dám. Vì cô đã không còn nhận ra anh là cậu bé khi xưa, anh đem lòng yêu cô từ khi hai người còn chơi với nhau nhưng vì gia đình nên anh mới phải rời xa cô. Hồi đấy vì bố mẹ anh ly dị nên anh phải theo bố đến Pháp ở cùng gia đình mới. Mới đợt vừa này anh trở về Trung Quốc về thăm mẹ đồng thời tìm cô nhưng lại không thấy. May thay trong chuyến đi tới London anh lại gặp được cô, chỉ là rất tiếc là cô không nhận ra cậu bé năm ấy. Cả hai người đều có tình cảm dành cho nhau nhưng một người chỉ biết báo thù như cô thì lấy đâu ra thời gian để yêu với đương chứ, dù sao thì anh và cô đã gặp nhau nên không cần phải tìm kiếm nhau nữa. Chỉ cần anh muốn gặp cô thì luôn sẵn sàng tìm cô ngay lập tực, anh cần thêm thời gian để lấy đủ can đảm thổ lộ với cô.

  Anh tiến đến chỗ và ngồi cạnh cô bắt chuyện:" Cô đến London à?" anh nói.

 " Vâng tôi đến London tìm người! Thế còn anh là?" vừa nói vừa thắc mắc người đang nói chuyện với mình là ai.

 Rất nhanh anh liền xin lối và giới thiệu bản thân:" Tôi là Alex, tôi năm nay 23 tuổi" anh nói xong rồi nở nụ cười với cô. Thật ra tất cả đều là nói dối cả, anh tên thật là Văn Phong và năm nay đã 27 tuổi  rồi, anh muốn nói dối vì sợ cô hỏi dò hay nghi ngờ mình. 

 Cô cũng tiếp đón nụ cười đó là nói một câu :" Vậy tí nữa anh đừng làm phiền tôi khi ngủ nhé, tôi rất ghét kẻ nào phá hỏng giấc ngủ của tôi" cùng với khuôn mặt cau có, khó chịu. Cô rất ghét người khác tiếp cận mình vì cô nghĩ người ta muốn tán tỉnh hay trêu đầu.

 Câu nói của cô khiến anh câm lặng một hồi rồi bật cười, anh không ngờ sau bao nhiều năm vậy mà cô không hề thay đổi chút nào cả, vẫn vậy vẫn cái tính cọc cằn với ngườ lạ. Rồi lúc cô ngủ anh tranh thủ thò chiếc điện thoại của cô để mà kết bạn wechat và cài đặt định vị của mình, đề mà khi cô ấy đi đâu mình cũng có thể biết được. Vậy suốt một quãng đường dài anh và cô không nói một câu nào mà chỉ ngủ thôi.

  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro