Chương 2: Ra khỏi gia tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chính là hai anh em họ của gia đình nhà Băng Nhi, là anh em ruột đối với Băng Nhi.
Em gái~ Hàn Thiên Trang

Em trai~ Hàn Cố Thiện

Nhìn chả giống cô chỉ cho lắm nhỉ?😯😯
~~~~~ Giải phân cách~~~~~

Sau khi mua đồ xong, cô bị một chiếc xe sang trọng nào đó cản đường không cho đi. Bước ra là một người quản gia, nhìn kĩ đây chính là quản gia của Hàn gia- quản gia Bạch.

"Mời tiểu thư về gia tộc" quản gia Bạch nói cùng với khuôn mặt khinh miệt.

"Tại sao tôi lại về cái nơi tôi vốn không thuộc về chứ" Băng Nhi nói lại với giọng lạnh lùng.

"Ông chủ có chuyện muốn nói với cô, rằng đó là chuyện quan trọng cần gọi cô tới" Ông ta vẫn dùng cái giọng đó.

"Tôi không quan tâm mấy người muốn có chuyện gì muốn nói với tôi nên xin lỗi hãy nhường đường" Cô không quan tâm tới họ cũng không nhìn họ quay người đi thẳng một cái.

"Khoan.." một giọng trầm hơi khàn nói.

Nghe rất quen, thì ra đây chính là người anh họ của cô- Hàn Binh Phong con trai của bác của Băng Nhi, một nhà tiến sĩ điên khùng. Chính nhờ anh ta mà mái tóc nâu chocolate của cô đã đổi thành màu bạch kim, đôi mắt màu nâu một khi nóng giận sẽ từ từ chuyển sang màu tím và thành màu đỏ trông thật đáng sợ.

"Hay về nhà một chuyến được không? Về đi và coi như sau này chúng ta sẽ chấm dứt mối quan hệ này! Hay em vẫn muốn trở thành con chó để tôi làm thí nghiệm và trở thành một con phế vật." cười vừa nói, giọng nói có pha chút đáng sợ. Nhưng đối với cô, đó chỉ là một giọng nói của một tên hèn hạ.

"Được tôi theo anh về, và coi như từ này tôi sẽ không quan hệ đến Hàn gia mấy người nữa" không nói gì nhiều ngồi lên xe chạy về Hàn gia nơi cô bị coi là thứ sâu bọ bẩn tưởi.

Về đến cái nơi đấy, cô bị hắt hủi từ người thân cho đến các người hầu ngu ngốc kia. Đến cổng các người hầu ra tiếp đón nhưng họ không quan tâm đến cô, chỉ nói một câu là 'Mừng thiếu gia về' còn cô coi như không? Đến phòng khách, bao nhiêu người nhìn đến cả cha cô còn chửi rủa muốn cô chết.

Trưởng lão đứng lên, cũng chính là ông nội cô nhìn vào khuôn mặt đáng thương của đứa cháu đáng chết này ông càng thêm khinh bỉ. Vốn dĩ ông không muốn nó ra đời vì ông rất ghét nó và cả mẹ cô.

"Ta gọi mày về đây là muốn có việc muốn nói. Thứ nhất ta muốn cắt đứt quan hệ với mày, ta sẽ thay thế vị trí của mày bằng cô cháu gái dễ thương của ta Hàn Tuyết Như, và từ nay ta sẽ không có đứa cháu như mày. Bây giờ mày đã rõ chưa?" Ông nói và chỉ ta vào một người con gái đang đứng cạch cha mình.

"Tôi rất cảm ơn lời nói của ông, cũng rất hài lòng, vốn dĩ tôi cũng rất muốn ra khỏi cái gia tộc thối nát này, còn hai đứa em của tôi, tôi sẽ mang hai đứa nó theo. Nên tôi sẽ không làm phiền tới mấy người nữa" Cô nói to để có thể cho tất cả những con người ở đây nghe rõ.

Nhìn mặt ông ta cũng không phản kháng gì mà còn cười cười.

"Tao cũng nghĩ vậy đấy, tao sẽ chả cho mày hai đứa em ngu ngốc của mày. Từ nay hãy chăm sóc chúng cẩn thận vào đấy nhé" Một tay bảo người hầu gói gém quần áo của hai đứa em cô còn một tay sai người gọi chúng nó. Khi nghe thấy chị mình, hai đứa nó rất vui mừng, vì mẹ mất nên chúng nó chả khác gì người ở trong nhà cả, phải làm việc một mình, mặc dù trưởng lão nói chúng nó ngu ngốc nhưng thực ra IQ của chúng nó đến tận 180/200 mặc dù mới có 12 tuổi.
"Chị!!" Cả hai đồng thanh lên, rất vui khi thấy chị mình trong lúc này. Chạy ra ôm chị mắt khóc lóc trông thật tội.

Lau hai nước mắt cho hai đứa em, vội đưa chúng nó ra đứng sau mình để nói.

"Từ nay tôi và hai đứa em của tôi sẽ không quan tâm đến mấy người nữa, cũng sẽ không mang cái họ thối nát này cho nên hãy nhớ lấy rằng chúng ta không quen biết nhau" rồi một mạch đi ra về, tất cả mọi người đều tức giận trừ hay con hồ ly. Thứ nhất Trịnh Lăng Quân, người vợ thứ hai của cha Băng Nhi. Còn lại là con ác quỷ đội lót thiên sứ này chính là Hàn Tuyết Như chỉ kém cô một tuổi, tức nó là con riêng của cha cô. Hai con người này rất vui và hài lòng vì đã đuổi đi 3 cục nợ. Nhưng bà ta không biết rằng số phận của mình sẽ ra sao.

Về đến nhà, Trang và Thiện ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh thì ra đây chính là nơi chị mình ở sao thật đẹp đẽ.

Nhận được cuộc điện thoại của ông ngoại, cô rất vui mừng. Vì ông cũng biết vụ việc kia sẽ xảy ra nên ông đã làm lại giấy khai sinh cho 3 đứa cháu yêu quý của ông. Chỉ đổi họ chứ không đổi tên, họ của ông ngoại là họ Hoàng nên suy ra cả ba người từ nay sẽ để họ Hoàng. Sau khi nói chuyện với ông, cô quyết định gửi lại hai đứa nó cho ông rồi quyết định nhờ ông cho chúng nó đi du học còn mình sẽ sang nước Nhật để học hỏi bên đó.

~~~~ End ~~~~

Hết chương 2 rồi vuii vê lờ với mỏi tay nx dm :))'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro