Chương 7: Quá khứ của 15 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâyyyyy nhaaa chap mới ra lò nè :))))

Ai đợi hông nekkkkk

P/s: Băng Nhi và Tử Ngôn cùng = tuổi nha.

___ Vào truyện__

"Tử Đằng à! Em đang làm gì vậy?" cô giúp việc gọi (em trai Tử Ngôn)

Tử Đằng nghe thấy liền quay ra,  gương mặt ngây thơ, hồn nhiên của em cùng đôi mắt vo tròn và đôi má hồng. Khi nhìn thấy em đang nghịch diêm, cô liền vội vội vàng vàng cầm lên và vứt ra chỗ khác, Tử Đằng liền khóc òa lên khuôn mắt mếu máo trông thật tội nghiệp.

Lúc này, Băng Nhi đang đi ngang qua phòng nghe thấy tiếng khóc liền chạy qua xem có chuyện gì. Lúc đó đúng lúc Tử Ngôn đang chơi đuổi bắt ở dưới nhà liền chạy lên trên khi nghe tiếng khóc của em mình. Cùng một lúc cả hai người Băng Nhi và Tử Ngôn cùng bước vào phòng nhìn thấy Tử Đằng khóc mà trong lòng sót sa.

" Cô giúp việc có chuyện gì mà em trai tôi khóc lên thế này, cô nói đi!!!" Giọng của Tử Ngôn trở lên gắt gỏng.

Nhìn mặt cô giúp việc hoảng sợ không nói lên lời, Tử Ngôn nghĩ rằng chị giúp việc làm cho em mình khóc nhưng...

"Tử Đằng à, anh đã làm gì vậy? Anh lại nghịch lửa đúng không" Băng Nhi lại gần ôn nhu hỏi.

"Ừm đúng rồi, anh chỉ định làm ảo thuật cho chị Marry ( chị giúp việc) xem thôi mà. Nhưng lại quá đà huhu" Giọng nói nhỏ nhẹ có chút run run của Tử Đằng

Lúc này Tử Ngôn mới hiểu ra vấn đề và cảm thấy có lỗi với Marry, bản thân anh là người biết phép tắc nên đã xin lỗi ngay lập tức. Rồi rìu em trai của mình vào phòng xem có bị làm sao không. Sự dịu dàng của Tử Ngôn đối với Tử Đằng thật...

Ngày 27/11 gia tộc của họ Hàn đã bị cháy một phần lâu đài và trong đó đang có ba anh em chơi với nhau. Khi biết tin ai ai cũng chạy toán loạn, Băng Nhi cầm tay Tử Đằng chạy ra vì hai người ở cạnh nhau. Nhưng không ngờ người mà Băng Nhi cầm ra lại chính là Tử Ngôn. Sau đám cháy, mọi người tìm khắp nơi mà không thấy Tử Đằng đâu, Tử Ngôn đau buồn, oán hận Băng Nhi vì đã không cứu em mình. Anh không nhớ do ai cứu mình hay như nào, nhưng chỉ biết là rất oán hận Băng Nhi cho đến bây giờ.

--Hiện Tại--

Sau khi nghe xong câu chuyện mà Băng Nhi kể, nửa tin nửa ngờ nhưng đa phần là tin. " Vậy là tôi đã sai hay sao..." Tử Ngôn nói.

" Đúng vậy anh thấy anh đã sai chưa, tại sao anh lại oán hận tôi đến vậy chứ, tôi là người cứu anh mà nhỉ? Băng Nhi thắc mắc. Không đợi anh nói cô liền nói " Vậy bây giờ anh đã hối hận chưa? Có muốn chuộc lỗi không?"

" Được sao? Anh đã làm nhiều chuyện không tốt với em mà? Tại sao vậy? "

" Thế tôi mới bảo anh chuộc lỗi"

" Được sao?"

" Được! Sáng mai đến địa chỉ này rồi đợi tôi cả hai chúng ta cùng đi vào. Nhớ chưa?"

Nói xong cô thả Tử Ngon tại nhà của anh và đi xe về thẳng nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro