Chương 8: Những kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trước nhà của Băng Nhi, Tử Ngôn vô cùng hồi hộp và lo lắng. Trong đầu anh hiện lên vô vàn điều muốn hỏi cô nhưng lại không giám, tại sao lại muốn cho anh chuộc lỗi?, tại sao lại đối sử tốt với anh mà mặc dù anh đã đối sử tệ bạc?, tại sao? Không muốn đợi lâu, Tử Ngôn liền gọi điện cho Băng Nhi theo số điện thoại trong danh thiếp mà cô đưa anh. Vừa ấn số gọi lên nghe thì cửa mở, một cô gái xinh đẹp bước ra. Anh bất ngờ, không phải anh bất ngờ vì cô quá đẹp mà là bất ngờ vì sao hôm nay cô không trang điểm đậm đà như lúc đi tiệc mà lại trang điểm nhạt, sao cô không mặc những bộ quần áo kiêu sa, sang trọng như lúc đi làm hay đi làm ăn đối tác mà lại mặc một chiếc váy trắng ngà giản gị. Gương mặt được trang điểm nhạt đã tô thêm vẻ đẹp yêu kiều mà mê người của Băng Nhi, còn chiếc váy trắng cùng với đôi cao gót xinh xắn giống với màu của váy đã làm Tử Ngôn nhận ra rằng cô có thân hình tuyệt vời mà bất cứ cô gái nào cũng muốn.

"Anh có bị làm sao không?" Giọng nói nhẹ nhành ấy cất lên làm anh nhận ra một điều ."Mọi thứ của em đều thật hoàn hảo tất cả mọi thứ, khi em cất lên giọng nói của mình, giọng nói nhẹ nhàng ấy đã khiến con tim anh trở nên rung động" Tử Đằng không trả lời mà nghĩ ngợi linh tinh

"Anh có nghe thôi nói không đấy hả?! Có muốn đi với tối nữa không đây?" Lúc này Băng Nhi đã cảm thấy bực mình.

Tử Ngôn giật mình:" Không anh không sao anh có nghe em nói mà! Mà em định đưa anh đi đâu vậy? Hôm nay em đẹp quá" cái câu cuối vì không muốn Băng Nhi nghe nên anh có tình nói nhỏ để cô không thể nghe được.

Băng Nhi không nói, chỉ nói " khi nào đến đấy rồi anh sẽ biết bây giờ chỉ cần đi theo tôi thôi" rồi cô cầm tay anh đi ra xe, Tử Đằng là người lái còn cô ngồi bên cạnh để chỉ đường đi đến nơi cô nói. Từ đây đến đấy mất 50km, vì sáng sớm Tử Đằng đến nhà Băng Nhi vội quá nên chưa kịp ăn sáng và cô cũng vậy, từ nhỏ biết tính Tử Ngôn là không bao giờ ăn sáng khi có việc cực kì quan trọng. Vậy nên hai người dừng lại ở một nhà hàng ven đường để vào ăn. Bước vào nhà hàng ai cũng bất ngờ, ai nấy cũng sửng sốt lên, đơn giản là vì cô và anh quá đẹp, trai tài gái sắc. Tất cả các cô gái trong nhà hàng từ những cô phục vụ cho đến những người phụ nữ trong của hàng đều ngước nhìn anh, còn cô không chỉ những người đàn ông mà tất cả mọi người nhìn cô một phần là vì bị cô mê hoặc còn phần còn lại là vì ghen tức với nhan sắc của cô hoặc là do tức vì bọn họ nghĩ cô và anh là một cặp nên ghen tị với cô.

Cô và anh ngồi xuống ở một chiếc bàn bị khuất, chỉ vì không muốn làm tâm điểm chú ý. Người phụ vụ đi ra bàn của họ, đưa menu cho cô trước rồi đưa tiếp cho anh, không đợi anh nói cô đã gọi món mà toàn là món anh thích ăn. Anh bất ngờ, tại sao cô lại đối sử tốt với anh thế, cô không còn ghét anh hay sao, sau bao nhiêu chuyện mà lại dễ dàng như này. Trong lòng đinh ninh, dặn lòng mình phải đề phòng trước rằng nếu như hôm nay đi với cô có bị cô trả thù không.

"Tại sao em lại không cho anh chọn món? Với cả sao lại là món anh thích?" Tử Ngôn ngơ ngác hỏi.

"Vì tôi nhớ đó cũng là món ăn ưa thích của Tử Đằng" cô nói. Anh bất ngờ, vẻ mặt lại buồn rầu, sao em lại nhắc lại? Sao không để nó qua đi và đừng nhắc lại nữa!

"Đừng đau lòng, thực sự tôi không muốn nói đâu nhưng tự nhiên những kí ức ùa về, đó là những kí ức đẹp nhất của tôi" cô cười nhẹ. Anh nhìn thấy, thật sự rất xinh đẹp. "Tại sao em lại nói vậy?" Anh hỏi. Cô nói tiếp "Thời gian đó tôi cảm thấy được yêu thương, được mọi người bao bọc, bảo vệ tôi. Tôi có anh, có Tử Đằng, có chị Mary, và cả mẹ tôi nữa. Cha tôi lúc đó bận ra ngoài rất nhiều, nên có mỗi mẹ và tôi rồi cả Mary và Tử Đằng nữa. Bốn người chơi đùa với nhau rất vui vẻ. Lúc đó anh chỉ cắm đầu vào học để tự hào với ông, nên anh không dành thời gian cho bọn tôi. Bọn tôi thường ra vườn chơi nhiều trò chơi, có đôi lúc lên rừng cắm trại ở đấy, thực sự rất vui. Lúc đó tôi nghĩ nếu như anh đi với chúng tôi thì hay biết mấy. Và sau một thời gian, cha ngoại tình tình cảm gia đình tan vỡ, suốt hiện thêm người thứ 3 và một đứa con hoang. Nên ai cũng ghét hai mẹ con tôi. Chỉ có mỗi Tử Đằng và Mary quan tâm lo lắng cho tôi." Nói đến đây giọng nói cô ngập ngừng, cổ họng nghẹn lại như không thể nói ra thành lời.

Anh ngồi nhìn cô thấy thương cô, và tự trách bản thân vì quá nhân tâm và lạnh lùng, anh định nói một vài lời xin lỗi nhưng rồi cô nói tiếp.

"Cha đưa người phụ nữ kia về nhà, cố tình làm mẹ con tôi cảm thấy thừa thãi. Ông nội biết rằng mẹ tôi sắp đến ngày phải đi nên ông chấp nhận cuộc hôn nhân thưs 2 này. Lúc đó cha nói muốn li hôn với mẹ, bà ấy đau lòng không muốn làm vậy. Nhưng vì bắt buộc nên bà đành phải làm, trước khi làm cha nói 'cô kí đi rồi mọi thứ tiền tôi sẽ chữa trị cho cô ngay cả tiền lo cho đám tang của cô. Lúc đấy tôi đứng cạnh nghe cuộc nói chuyện đây, họ nghĩ tôi không hiểu gì nhưng ngược lại. Tôi lại biết rằng mình sắp phải rời xa mẹ và bị hắt hủi. Ông ta còn đề nghị với mẹ tôi rằng phải mang tôi theo để đỡ làm phiền ông ta." Lần này cô không muốn kể nữa, nước mắt tuôn ra. Anh nhìn thấy mà đau lòng vôi lấy hay tay lau nước mắt trên hai gò má ửng hồng của cô, lùi ghế vào và ôm cô vào lòng an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro