Chương 9: Tử Đằng suất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hehee cảm ơn tất cả mọi người nhé ❤️
Từ nay mình sẽ tiếp tục ra các chương thường xuyên nhé
Sr vì lâu lâu lâu lắm rồi không ra chương mới 😭

--- Vào truyện ---

   Được Tử Ngôn ôm vào lòng an ủi, Băng Nhi cảm thấy có chút xấu hổ nhưng bù lại cô còn cảm thấy ấm áp lâu lắm cô mới có được cảm giác này. Ngay cả lúc cô chưa xuyên không cô cũng từng bị hắt hủi, bị người thân bỏ rơi, hành hạ thân xác.
Một lúc sau cô lấy lại thần thái và lại lạnh lùng và vô cảm như trước. Tử Ngôn thấy vậy liền buông tay ra, rồi cả hai cùng nhau nói chuyện. Truyện trò một lúc thì cũng đã đến lúc để đi đến mà Băng Nhi muốn đưa anh đến, cả hai cùng nhau lên xe và đi.
   Đoạn đường đi đến nơi đó thì toàn cây xanh bao trùm và bên rìa là bờ biển xanh thảm được ánh nắng chiếu vào giống như chiếc gương sáng rực rỡ vậy.  Trong đầu anh đã nghĩ rằng nơi mình sắp đến sẽ là nơi thiên nhiên bao trùm, và anh cứ nghĩ rằng cô đưa anh đi là để anh vui vẻ, quên đi nhưng u sầu. Hoặc đưa anh đi để trả thù. Đi đến nơi cũng đã gần trưa, ánh nắng chói chang chiếu xuống căn nhà tuyệt đẹp ấy. Căn nhà hiện đại nhưng bên trong lại trưng bày toàn đồ cổ kính, Tử Ngôn và Băng Nhi tiến vào phòng khách, anh đi quanh ngôi nhà và phát hiện ra các bức tranh trên tường đều là do một hoạ sĩ vẽ. Và chính cái chữ kí ấy làm anh nhớ lại một thứ gì đó quen thuộc đối với mình nhưng lại không thể nào nhớ ra được. 

   "Băng Nhi yêu dấu của anh! Lâu lắm không thấy em đến thăm rồi, nhớ em quá cơ" một giọng nói trầm cũng gần giống với giọng của anh. Anh giật mình và hết sức sửng sốt vì trước mặt anh là một người bị tre đi nửa khuôn mặt của anh ta. Tử Ngôn cứ lấy làm lạ, tại sao anh ta lại có nửa cái mặt nạ của Tử Đằng, thực sự rất giống. Anh nghi ngờ và hỏi người kia rằng:" Anh có quen biết gì với Tử Đằng nhà tôi không?"
  Người kia quay ra nhìn anh, anh ta nói đúng một câu:" Anh còn nhớ ư?". Rồi từ từ anh ta tháo cái mặt nạ ấy ra, Tử Ngôn bất ngờ không nói lên lời, anh không biết nói gì ngoài nhìn khuôn mặt giống anh như hai giọt nước. "Em còn sống sao? Sao em lại có thể? Sao em không liên lạc cho gia đình nhà mình? Sao em không nói gì thế, em nói gì cho anh nghe đi!" Tử Ngôn nhào lên đối diện với Tử Đằng, anh như muốn gào lên trong vui sướng, như muốn sống lại vậy.
   "Ngồi xuống đi rồi chúng ta cùng nói chuyện" Tử Đằng chỉ đáp một câu, nhìn Tử Đăng hiện tại thật khác với Tử Đăng năm xưa. Năm xưa cậu ấy hoạt bát, hay nói, vui vẻ thì bây giờ lại trầm hơn, ít nói hơn. Từ lúc hai người đối mặt với nhau Băng Nhi chẳng hề nói câu gì và để hai anh em giải quyết với nhau.
    Tất cả ngồi xuống, sau một hồi có một người phụ nữ xuất hiện, không ai khác người ấy chính là chị Mary bước ra từ căn bếp. Tử Ngôn vẫn không hay biết gì nên chỉ biết lặng im nghe em mình kể lại.

    "Cái ngày mà xảy ra tai nạn ấy là cái ngày mà em cảm thấy tồi tệ nhất chưa hết, ngày hôm ấy cũng là ngày em biết sự thật về người mẹ kế và bố của Băng Nhi. Hai người bọn họ lúc đấy muốn vứt Thiên Trang đi và chỉ để lại Cố Thiện ( mọi người nhớ hai đứa em song sinh của Băng Nhi không đấy? ) đấy là ý kiến của Lăng Quân, nhưng trong lúc đấy ông ta vẫn còn lưu luyến người vợ quá cố của mình nên để lại hai đứa nhỏ. Trong lúc tức giận vì chồng không làm theo ý mình nên đã chút giận lên đầu em, bà ta lấy đám diêm đốt tàn dí lên mặt em, và không ngờ bà ta lại làm liên luỵ đến lâu đài. Không muốn mọi người đổ lỗi cho mình nên đã kéo Băng Nhi vào để mọi người nghĩ em ấy là người phóng hoả. Thực sự lúc cháy em không biết thế nào mà thoát ra, khuôn mặt thì bị thương. Lúc đấy em nghĩ rằng mình đã chết đi rồi nhưng không ngờ chị Mary tới cứu và thoát ra khỏi đám cháy. Vì không muốn quay về ngôi nhà đấy nên em đã bảo chị Mary mang em đi thật xa nơi đấy và không muốn quay về. Ở được sau vài năm thì em nghe nghóng rằng Băng Nhi bị hành hạ dã man trong nhà đấy nên em đã cố liên lạc với em ấy và bảo em ấy đến đây ở. Nhưng lại từ chối vì em muốn tìm hiểu một việc quan trọng nào đấy." Tử Đằng nói xong một hồi làm cho Tử Ngôn mới hiểu ra được sự việc năm ấy.

   "Vậy ra từ đầu đến cuối chúng ta đều bị lừa ư?" Tử Ngôn băn khoăn hỏi.

   "Chắc vậy!" Băng Nhi đáp.

   Không lâu sau chị Mary mang hoa quả ra và mời mọi người ăn. Lúc ôn lại chuyện cũ, Tử Ngôn có hỏi Băng Nhi rằng sao năm ấy cô không rời khỏi ngôi nhà ấy mà ở lại làm gì. Nhưng cô chỉ nhìn xuống và không nói gì cho đến lúc tầm chiều tà khi cả nhà ngôi ăn cơm.
 
"Tại vì tôi muốn tìm ra sự thật về thân phận của tôi!" Băng Nhi nói trước

  "Thân phận? Chẳng lẽ?" Tử Ngôn nói
 
  "Tôi không phải con ruột của ông ta, và tôi muốn tìm thêm thông tin để biết về cha ruột của mình"
  
   "Không phải con ruột? Thế là thế nào?" Tử Ngôn thắc mắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro