Chương 6: Cửa thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ...

Đám người được dẫn đến trước một cầu thang làm bằng ngọc thạch, tiên khí lượn lờ rất dài kéo lên đến đỉnh khoảng 100 bậc.

Ai nấy cũng đều bị cầu thang này thu hút, bên ngoài Vấn đạo thang đều không phải muốn thấy là thấy được.

Người đầu tiên bước lên là Quý Hồng Trần rồi đến Sở Thiếu Thiên, rồi đến đám người phía sau.

Tốc độ hai người bước đi rất nhanh, phá giải ảo cảnh dường như cũng không gặp vấn đề gì lớn. Trong khi có người vừa bước lên được vài bước đầu tiên đã bị kẹt lại hoàn toàn.

Dần dà hai người bỏ lại đám người ở phía xa. Mọi thứ đều khá thuận lợi ít nhất là đối với hai người.

Mọi người đều cảm thấy xem ra cửa ải này sẽ thông quan rất nhanh mà thôi.

Cho đến bậc thứ 99, đây là bậc sẽ đưa mọi thứ tâm ma từ tận sâu đáy lòng của người kiểm tra.

Sở Thiếu Thiên cùng Quý Hồng Trần vừa đặt chân bước lên bậc này, liền dừng lại.

Sở Thiếu Thiên chợt thấy xung quanh một màu đỏ rực, trên người đang mặc quần áo tân lang là đồ truyền thống, bên cạnh là một người mặc quần áo tân nương, chỉ là không thể thấy rõ được khuôn mặt chỉ biết là người này rất đẹp mà thôi.

Sở Thiếu Thiên có chút ngẩn người đây là cảnh tượng mà hắn đã tưởng tượng không biết bao nhiêu là lần, kể từ ngày đó...

Dường như người kia để ý thấy hắn ngẩn người liền nhẹ giọng nhắc nhở.

"Thiếu Thiên, ngươi làm sao vậy? Uống nhiều quá rồi à?"

"Ài.. ta đã bảo rồi mà ngươi uống ít thôi!"

Nghe thấy giọng nói êm tai, nhẹ nhàng, lại còn có giọng điệu trách mắng quen thuộc hắn liền nhịn không được mà đỏ hoe đôi mắt, ôm chầm lấy người này.

 "A hèm...có gì chờ lúc nữa rồi ôm ôm ấp ấp gì rồi nói, con làm thế người ta ngại đỏ cả mặt rồi kìa!"

Sở Thiếu Thiên nghe giọng nói này liền quay qua nhìn thấy người trước mặt dường như mặt có chút đỏ thật. Lại quay qua nhìn người vừa mở miệng.

"Sư phụ, lâu quá không gặp!"

...

Bên Quý Hồng Trần.

Quý Hồng Trần nhìn xung quanh đang là giữa một rừng cây vô cùng quen thuộc. Hắn vội vàng chạy đến một hướng, trong lòng thập phần vội vàng cùng hối hận.

'Nhanh lên, Nhanh lên không là không kịp mất phải nhanh lên'

Khi hắn chạy đến nơi thì đã không kịp rồi.

Trong một hang động nhỏ, Thiếu nữ vốn vô cùng xinh đẹp, tràn đầy sức sống trên thân bị lột sạch quần áo, trên thân đầy các vết thương, mái tóc lộn xộn, khóe môi còn rỉ máu dường như vừa tự cắn lưỡi. Khi thấy hắn đến Thiếu nữ mấp máy môi mấy lần Quý Hồng Trần dựa vào khẩu hình miệng mà biết Thiếu nữ muốn nói cái gì.

"Xin lỗi, cả người ta đều rất bẩn ngươi không nên đụng vào ta."

Quý Hồng Trần liền vội vàng đáp lại thiếu nữ.

"Không, ngươi không bẩn đâu ngươi rất sạch, ngươi rất sạch mà! Để ta... để ta đưa ngươi đi gặp thầy thuốc. Ngươi nhất định sẽ không sao!"

Thiếu nữ lắc đầu nhẹ, khuôn mặt đột nhiên hồng hào. Nàng nhẹ nhàng xoa đầu hắn một cái rồi... từ từ mất đi sự sống trên tay hắn.

Hai dòng huyết lệ bắt đầu chảy ròng nhưng hắn đột nhiên bình tĩnh lạ thường, hắn nhẹ nhàng mặc vào cho nàng bộ đồ hắn mua cho nàng từ tuần trước nhưng mãi không dám tặng, lại nhẹ nhàng đặt nàng lên một tảng đá đã được trải áo ngoài của hắn lên. Trộm đặt lên trên trán nàng một nụ hôn vô cùng nhẹ như sợ thiếu nữ biết được sẽ tức giận, sẽ mắng hắn.

 Hắn đi thẳng về phía sơn trại đồ sát hết cả sơn trại, rồi lại trở lại ôm nàng đi trên đường ôm nàng đi hắn đồ sát rất nhiều người hắn sợ, sợ mấy người đó sẽ đem nàng đi mất.

...

Phía bên ngoài, khi thấy hai người sắp đến được đích nhưng lại dừng lại lúc lâu ai nấy đều tiếc nuối thở dài.

Sở Thiếu Thiên thoạt nhìn vô cùng thoải mái trên môi vẫn luôn nở nụ cười. Ngược lại Quý Hồng Trần khuôn mặt vô cùng dữ tợn, cả người ngập trong sát khí.

Cả hai mỗi người mỗi vẻ nhưng là chỉ sợ sẽ không thể tự thoát ra được.

...

Sở Thiếu Thiên bế người kia vào phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại xong, cả hai ngồi xuống bên giường hăng say trò chuyện.

"Này nha, sư phụ ngươi khi lúc tặng ta một cái vòng cổ làm bùa hộ mệnh đó!"

"Ân, ta cũng có một cái trước kia sư phụ cũng từng tặng ta!"

"Đúng đúng, còn có thịt vịt hôm nay có phải rất ngon không?"

"Ừ, đúng là rất ngon!"

"Hừ, đương nhiên phải ngon rồi mấy con vịt đó đều là do ta đích thân chọn mà!"

"Thì ra là vậy sao!"

"À đúng rồi..."

Đang nói chợt người kia phun ra một búng máu đen. Cảnh tượng xung quanh dần dần xoay chuyển trở về ngày hôm đó.

Người kia chết mất rồi!

Chết vì bị trúng độc!

Đều tại hắn quá yếu kém! Đều tại hắn lười biếng tu luyện nên không tìm được thuốc giải! Đều tại hắn!

Chợt có một tia linh lực nhẹ nhàng len lỏi vào cơ thể hắn từ từ tiến vào đại não.

...

Quý Hồng Trần cứ ôm thiếu nữ đi về một hướng hắn muốn ôm thiếu nữ về nhà.

Chợt có giọng nói vang lên trong đầu hắn.

"Tiểu Trần Tử nên tỉnh rồi! Ngươi không phải muốn nghịch chuyển thời không cứu nàng sao? Còn không tỉnh thì không còn cơ hội đâu!"

Ân, đúng rồi hắn còn phải trở thành đại đế, nghịch chuyển thời không, để cứu Tiểu Du! Đây là ảo cảnh!!!

...

Vốn đang yên tĩnh đứng đó chợt lại cử động trở lại bước về phía trước, Quý Hồng Trần cùng Sở Thiếu Thiên đồng thời về đến đích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro