Chương 7: Cửa thứ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cửa thứ 4 hạng nhất có hai người là Sở Thiếu Thiên và Quý Hồng Trần, số người vượt qua ải này cũng không ít.

 Sau khi kết thúc cửa thứ 4 mọi người được đưa đến quảng trường giờ đây đã được cải tạo có 1 đài lớn để lát nữa thực chiến, quanh đài được bao quanh bởi một tầng kết giới trông qua thì mỏng manh nhưng ngược lại rất chắc chắn, mọi người được nhỉ ngơi một lúc bởi vừa khảo nghiệm tâm tính xong liền đi khảo nghiệm thực chiến sẽ không phát huy hết sức mạnh của đám người.

 Đám thiếu niên, thiếu nữ khi được nghỉ ngơi một số ngồi nói chuyện phiếm, một số đi vòng quanh sân thực chiến, một số lại vùi đầu vào tu luyện trong đó có cả Sở Thiếu Thiên và Quý Hồng Trần.

 Đám trưởng lão thì túm lại tiếp tục tranh nhau đồ đệ cả chưởng môn nhân cũng tham gia.

 "Tên nhóc Quý Hồng Trần kia, hệ hỏa rất thích hợp luyện đan!"

 "Ai nói vậy hả? Hắn thích hợp đi đánh nhau hơn nhiều!"

 "Quý Hồng Trần là của ta!"

 "Các ngươi cứ việc tranh Quý Hồng Trần, Sở Thiếu Thiên là của ta!"

 "Này, hắn là của ngươi khi nào!?"

 Đám trưởng lão tranh nhau đến mức gần đánh nhau tới nơi. Chưởng môn nhân đành ra mặt.

 "Khụ...Khụ... tên Sở Thiếu Thiên kia làm đệ tử của ta là được!"

 Đám trưởng lão cũng không ý kiến mà đi tranh Quý Hồng Trần với mấy tên đệ tử có tư chất khá khác.

 "Sở Thiếu Thiên là đệ tử của ta rồi."

 Một giọng nói êm ái vang lên đám trưởng lão không cần nhìn cũng biết là ai, còn có thể ngoài vị tam trưởng lão kia nữa.

"Thanh Hoàng à, cái này..."

 Thanh Hoàng ngồi một bên tựa hồ không để ý, kiên nhẫn mà đáp lại.

"Hắn phải là đệ tử của ta..."

 Thanh Hoàng mang theo vẻ mặt biếng nhác mà quay qua nhìn vào chưởng môn nhân. Trong mắt khẽ lóe lên tinh quang tựa như có như không.

"...Hay là sư huynh muốn đánh một trận? Lại là muốn cá cược với ta?"

 Chưởng môn nhân mặt trên vẫn bình thản, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Trong lòng thì sớm muốn khóc thành cả dòng sông, than thở không thôi. Biết sao được hắn là đánh không lại, cá cược thì càng là thê thảm. Nhưng mà cứ thế mà nhường thì cũng quá mất mặt chưởng môn rồi.

"Thôi được rồi, nể mặt đệ trăm năm trước đã đánh bại tên ma chủ ma giáo ta sẽ không dành đồ đệ của đệ" Ha ha ta thật là thông minh quá đi.

'Chuyện trăm năm trước mà cũng dùng làm cớ được' mấy trưởng lão xung quanh khóe môi đều bị giật không nhẹ.

 "Ân, đa tạ sư huynh!"

 Thanh Hoàng không thèm để ý bên này nữa dẫu sao đám trưởng lão cũng không dám dành đệ tử với hắn. Nếu dám dành? Vậy thì đánh một trận là xong thôi! Nói chung Sở Thiếu Thiên là đệ tử của hắn là chắc chắn rồi.

 ...

 Cửa thứ năm bắt đầu!

 Một thiếu nữ tuyệt sắc, mái tóc buộc gọn ra phía sau đầu, mặc một thân pháp báo màu đỏ nhìn qua thập phần anh khí, Kim Đan bát trọng từ trên đài quan sát bay đến hạ vào chính giữa đài thực chiến. Dùng linh lực làm cho giọng nói vang khắp toàn trường.

 "Mục Nhiên! Xin chỉ giáo!"

 Ngay sau đó một thiếu nữ xinh đẹp Luyện Khí cửu trọng từ trong đám người bên dưới cũng nhảy lên.

 "Lâm Ngọc! Xin chỉ giáo!"

 Thiếu nữ Mục Nhiên cũng áp chế tu vi ngang bằng với thiếu nữ vừa lên đài. Cả hai bắt đầu thực chiến, yêu cầu chỉ cần trụ được đến hết thời gian hoặc khiến Mục Nhiên rơi vào thế hạ phong là được thời gian khảo hạch của mỗi người là 1 nén nhang.

 "Hết thời gian, thông qua!"

 "Bị rơi khỏi đài, không thông qua!"

 "Hết thời gian, thông qua!"

...

 Rất nhanh liền đến lượt Sở Thiếu Thiên.

"Sở Thiếu Thiên! Xin chỉ giáo!"

 Thiếu nữ cũng thủ thế, áp chế tu vi ngang bằng với hắn rồi cả hai lao vào nhau với tốc độ rất nhanh Sở Thiếu Thiên đánh một quyền vào bụng Thiếu nữ nhưng bị thiếu nữ nhẹ nhàng né được. Mục Nhiên thuận thế đá vào vai Sở Thiếu Thiên nhưng bị hắn né được nắm vào chân.

 Mục Nhiên không hề bối rối mà xoay người một cái nhẹ nhàng thoát ra. Một loạt động tác của hai người đều rất nhanh gần như đám người bên dưới đều chỉ có thể nhìn thấy được tàn ảnh.

...

"Hạ được Mục Nhiên sư tỷ, thông qua!"

Sở Thiếu Thiên dựa vào kinh nghiệm cùng bộ pháp quỷ dị mà thắng được thiếu nữ.

...

"Quý Hồng Trần! Xin chỉ giáo!"

Sau Sở Thiếu Thiên, Quý Hồng Trần liền lên. Thiếu nữ cũng thủ thế rồi áp chế tu vi ngang bằng hắn cả quá trình không nói gì thừa thãi.

Lần này Quý Hồng Trần xông đến ngay sau khi thiếu nữ vừa áp chế tu vi xong, thiếu nữ nhảy lùi sang một bên chỉ thấy chỗ Mục Nhiên vừa đứng xuất hiện một vết lõm lớn. Thiếu nữ cũng không để ý đến vết lõm mà dùng tốc độ nhanh như cắt xông đến phía sau Quý Hồng Trần, Mục Nhiên đá vào lưng hắn, Quý Hồng Trần bị đá vẫn kịp xoay người nắm lấy chân thiếu nữ. Cả hai bị bay ra khoảng 1 thước rồi dừng lại.

Không dùng được chân Mục Nhiên liền dùng tay đánh vào Quý Hồng Trần nhưng bị Quý Hồng Trần dùng một tay ngăn lại. Sau một lúc hắn liền ném thiếu nữ một cái, Mục Nhiên không kịp phòng bị liền bị bay ra khỏi đài thực chiến nhưng cũng không bị thương nặng chỉ bị trầy xước vài chỗ.

"Mục Nhiên sư tỷ bị rơi đài, thông qua!"

...

Sau một lúc khảo hạch liền hoàn thành số người còn lại khoảng gần trăm người nhưng so sánh với lúc ban đầu ngược lại có chút thảm thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro