Chương 8: Thu nhận đồ đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vừa kết thúc cửa thứ năm đám thiếu niên, thiếu nữ đều thở phào một hơi.

 Ít nhất bọn hắn cũng thông qua khảo hạch đạt được danh ngoại môn đệ tử chỉ cần có thể biểu hiện tốt vào khảo hạch nội môn năm sau liền sẽ có cơ hội được tiến vào nội môn.

 Một vị trưởng lão trông qua vẫn còn rất trẻ, anh tuấn thông cáo cho mọi người trở về nơi ở đã được sắp xếp sẵn, rồi liền bảo Sở Thiếu Thiên và Quý Hồng Trần tiến lại.

 "Các ngươi biểu hiện không tệ, sẽ được tiến thẳng nội môn. Danh hào các ngươi là gì?"

"Sở Thiếu Thiên"

"Quý Hồng Trần"

"Tên cũng rất hay! Ta là tứ trưởng lão Thiên Quyết"

 Trưởng lão dừng một chút lại nói "Chưởng môn nhân muốn gặp các ngươi, đi theo ta"

 Trưởng lão dùng phương thức gì đó phá mở không gian. (Nói đơn giản chính là Dịch chuyển tức thời)

 Sau một lúc đầu của 2 người mới dần thanh tỉnh liền phát hiện bản thân đang đứng giữa đại điện vô cùng lớn ở giữa đại điện có 10 cái ghế lớn bằng cẩm thạch ngồi ở đấy theo thứ tự phía bên phải đại điện là Đại trưởng lão, bên trái đại điện là nhị trưởng lão...

 Ngồi giữa là một người thoạt trông qua vẫn còn rất trẻ ngũ quan đoan chính, nhìn qua hòa ái, dễ gần.

 "Sở Thiếu Thiên, bái kiến tông chủ và các vị trưởng lão!"

 "Quý Hồng Trần bái kiến tông chủ và các vị trưởng lão!"

 Cả hai hơi khom người, đồng thời lên tiếng.

 "Không cần khách khí như vậy đâu!"

 Một giọng nói ấm áp dễ gần vang lên. Triệu Nham hơi mỉm cười nhìn vào hai thiếu niên, như là nhìn vào tương lai của Thanh Vân tông.

 "Ta gọi các ngươi tới chỉ là vì muốn hỏi ý kiến các ngươi về một vấn đề..."

 Cả hai người tựa hồ có chút nghi hoặc nhìn lên tông chủ, tông chủ vẫn mỉm cười nhìn vào cả hai. Hai người không nói gì như chờ tông chủ nói tiếp. Chờ một lúc quả nhiên tông chủ lại nói tiếp.

 "...Thực ra, sau khi thảo luận một chút ta định thu Quý Hồng Trần làm đồ đệ..." Triệu Nham nãy giờ vẫn chú ý vào hai thiếu niên thấy cả hai đều không biểu hiện ra cái gì liền không khỏi thưởng thức một chút cảm thấy 2 thiếu niên tâm tính không tệ, liền có chút tiếc nuối nhìn vào Sở Thiếu Thiên "...Còn về phần Sở Thiếu Thiên sẽ trở thành đồ đệ của Tam trưởng lão. Các ngươi có ý kiến không?"

 "Đều nghe theo tông chủ!" Cả hai đồng thời trả lời, Tông chủ cũng đã nói như vậy bọn hắn cũng không có ý kiến gì hết. Đúng lúc này lại một giọng nữa vang lên giọng điệu có chút tùy ý, nghe không ra cảm xúc người nói.

 "Vậy ta đem đồ đệ về được chưa?" Thanh Phong lười biếng mà nhấc mí mắt lên hỏi.

 "Đương nhiên là được!" Triệu Nham liền có chút kích động trả lời, đều đi nhanh đi là tốt nhất, ở gần vị sư đệ này không cẩn thận rất dễ bị lấy (lừa mất) đồ. Còn nhớ tháng trước mới bị sư đệ lấy đi cả một phong của bản thân liền không khỏi đau đầu.

 "Vậy ta đi trước." Thanh Hoàng làm cái lễ đơn giản rồi đi ra khỏi đại điện tiện tay xách theo vị đồ đệ mới còn đang chưa kịp hiểu chuyện gì trở về phong.

 Ra khỏi đại điện Thanh Hoàng liền phá mở không gian, đưa người về đến tận ngoài sân viện.

 Sau một trận choáng váng Sở Thiếu Thiên cuối cùng cũng thanh tỉnh phát hiện bản thân đang ở một cái sân viện nhỏ, linh khí xung quanh vô cùng nồng đậm và tinh khiết, bên cạnh là vị tam trưởng lão. Đang định mở miệng chào hỏi vị sư phụ mới này một chút thì liền bị xen vào.

 "Từ nay đây là nơi ở của ngươi cùng đại sư huynh" Nói xong Thanh Hoàng liền ném cho Sở Thiếu Thiên một vài quyển Địa giai bí tịch và mấy lọ tinh phẩm đan dược xong liền chạy bỏ lại một thiếu niên ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra liền bị bỏ lại một mình.

 "Ngươi là Sở Thiếu Thiên nhỉ" Một giọng nói từ phía trong nhà vọng ra cộng thêm cánh cửa được đẩy ra.

"Ân, là ta" Sở Thiếu Thiên quay lại khẽ gật đầu nhàn nhạt đáp lại tựa hồ không mấy bất ngờ khi thiếu niên đột nhiên lên tiếng dẫu sao khi nãy sư phụ mới của hắn cũng nói hắn ở cùng đại sư huynh vậy đây hẳn là sư huynh của hắn.

"Ta là Nguyên Hạo từ nay là sư huynh của ngươi" Nguyên Hạo tò mò cùng hứng thú bừng bừng nhìn vào Sở Thiếu Thiên.

"Ta đã biết, sư huynh không biết có gì giao phó?" Sở Thiếu Thiên cảm nhận được một đạo ánh mắt 'nóng bỏng' khiến cả người có chút không khỏe.

"Cũng không có chuyện gì đâu chỉ là ta muốn cùng sư đệ tu luyện một chút."

...

Trong đại điện người đều đã tản đi chỉ còn  Triệu Nham cùng Quý Hồng Trần hai người đối mắt nhìn nhau.

"Ta cảm nhận được ngươi vốn có chút khó xử, không bằng trực tiếp nói với ta cũng được" Từ lúc nãy Quý Hồng Trần lúc đáp lại hắn về việc thu hắn thành đồ đệ của mình Quý Hồng Trần đáp lại rất sảng khoái chỉ là trong mắt lại có một tia khó xử mặc dù chỉ là thoáng qua nhưng vô tình lại bị Triệu Nham bắt được.

Triệu Nham cảm thấy mình cũng không có ép buộc Quý Hồng Trần nếu hắn không nguyện ý nhận mình làm sư phụ hắn cũng sẽ tuyệt không ép buộc.

Lúc này Quý Hồng Trần đang ảo não với Hỏa lão, hắn cảm thấy bản thân đã có Hỏa lão lại nhận người khác làm sư cũng có chút không thỏa đáng.

"Đều là nói nãy giờ rồi việc ngươi nhận hắn làm sư cũng không có gì kì lạ" Hỏa lão một bộ hận không thể rèn sắt thành thép "Lại nói trong đời có nhiều sư cũng chẳng có gì kì quái, hơn nữa ta chỉ cần ngươi nhớ rõ ta là được rồi!"

Cuối cùng Hỏa lão cũng làm cho Quý Hồng Trần đồng ý bái Tông chủ làm sư phụ.

"Sư phụ, ta không có ý kiến" Hỏa lão nghe xong cũng an tâm hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro