Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: vẫn motif cũ MC dỗi meow dỗ và MC bánh bèo dã man nên là click back nếu chịu không nổi sự bánh bèo của bé nó nhé (Tui viết mà tui còn chịu không nổi mà ._.)

...oOo...

4. Ghen

Tâm lí phụ nữ mang thai luôn rất thất thường và bất ổn, điều này tôi đã được nghiệm chứng một cách rõ ràng khi có bé cưng. Khoảng vào tháng thứ 5 khi bụng của tôi ngày càng lộ rõ và trở nên to ra, tay chân của tôi luôn sưng vù lên, tai rất hay bị ù, thân nhiệt cũng giảm tệ hại, bụng cũng xuất hiện các vết rạn; mặc dù bình thường tôi không quá để ý đến vẻ bề ngoài của mình, chỉ chăm chút khi ra đường hay đi sự kiện với Jumin thế nhưng không thể phủ nhận là từ khi bé con bắt đầu cho mọi người thấy sự hiện diện của bé, những biểu hiện đó khiến tính tình của tôi trở nên cáu kỉnh hơn hẳn, tôi đột nhiên thiếu cảm giác an toàn rất nặng, đa nghi và hay nghi ngờ tôi như thế này anh sẽ không muốn nhìn tôi nữa, cả có bé con anh sẽ không thể giải quyết nhu cầu của mình...Liệu trong lúc tôi mang thai anh có ra ngoài tìm người khác không?

Đống sách hướng dẫn làm cha làm chồng và chăm sóc phụ nữ mang thai có vẻ rất có ích, ngày thường anh đã kiên nhẫn có thừa, hiện tại khi tính tôi ngày càng tệ thì sự kiên nhẫn càng nhân lên. Jumin thấy tôi cáu kỉnh như thế chẳng những không giận mà còn kiên nhẫn dỗ dành cho đến khi tôi ổn hơn, anh còn nhìn thấu cả nỗi bất an trong lòng tôi nên mỗi khi hai chúng tôi cùng nhau đi dạo, anh sẽ xoa eo cho tôi, thì thầm:

"Đừng sợ, anh chỉ cần em"

Biết rõ Jumin sẽ chẳng bao giờ nói điều không có khả năng, tôi biết mình cũng hơi quá đáng thế nhưng thật sự những nỗi bất an này...có làm thế nào cũng không thể biến mất được.

Có một lần chúng tôi cãi nhau to, khi đó Jumin có việc bận phải ra nước ngoài công tác, vì tính chất công việc của anh và sức khỏe không cho phép nên tôi không thể cùng đi với Jumin. Vậy nên trong thời gian đi vắng, anh có mời một người đến giúp đỡ mọi thứ và nấu ăn cũng như đảm bảo tôi luôn ăn uống đầy đủ. Lúc Jumin đặt một nụ hôn tạm biệt lên trán tôi kèm một câu "Anh sẽ về sớm", tôi nghĩ mình ổn thôi vì mặc dù Jumin rất bận nhưng có thời gian anh nhất định sẽ gọi cho tôi. Cuối cùng khi anh đi được đến ngày thứ hai, những suy nghĩ linh tinh vẫn sẽ như những con sóng mà đổ ập và lòng tôi, chẳng hiểu sao tôi thấy lòng mình rất bất an, một nỗi sợ mơ hồ không hiểu sao cứ lớn dần lên khiến cả ngày hôm đó tôi chẳng thể tập trung được vào bất cứ việc gì, cứ ngồi ngẩn người. Người vú nuôi mà anh gọi đến thấy tôi như vậy cũng lo lắng muốn gọi cho Jumin nhưng tôi đã cản cô ấy lại lắc đầu bảo không cần.

Tôi nắm điện thoại trong tay, nhìn mãi vào dãy số mà mình đã thuộc nằm lòng nhắm mắt cũng có thể viết ra, tự hỏi có nên gọi cho anh hay không, sợ gọi không đúng thời điểm, cũng sợ mình lại không nhịn được mà nháo với anh cứ thế ngồi trên ghế sopha ngẩn người suốt một tiếng, cuối cùng tôi cũng nhịn không được mà gọi...Nhưng đầu dây bên kia lại báo bận.

Tôi nhíu mày, thử gọi lại cho anh nhưng hai ba cuộc mà anh vẫn không bắt máy. Lúc sáng Jaehee có than thở về lịch làm việc dày đặc của chị ấy trên chatroom, đúng ra thì hiện tại là thời gian rảnh của Jumin mới đúng, vậy tại sao anh không bắt máy?

Tìm số của Jaehee, gọi cho chị ấy nhưng cũng không thể gọi được, cáu kỉnh, tôi quăng điện thoại rồi bỏ về phòng sầm cửa lại giận dữ.

Chiều, tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn của điện thoại nên nhíu mày lê từng bước mệt mỏi ra phòng khách lấy cái điện thoại bị mình quăng lúc trưa, nhìn số hiển thị trên màn hình, sắc mặt nháy mắt lại sa sầm đi.

"Em ăn gì chưa?"

"Lúc trưa tại sao anh không nghe điện thoại của tôi?" Tảng lờ câu hỏi của Jumin, tôi trực tiếp hỏi luôn vấn đề mình đang canh cánh trong lòng.

"Anh họp" Giọng Jumin có vẻ rất mệt mỏi, nghe tôi hỏi vậy thì giọng lạnh đi phân nửa như khó chịu với sự kiểm soát của tôi.

"Rõ ràng lúc đó là thời gian rảnh của anh. Anh định lừa ai vậy!?" Thấy anh như vậy, sự bực dọc của tôi không những không vì xót anh mà giảm ngược lại còn tăng thêm, tôi gần như hét vào điện thoại. Jumin nghe xong kiên nhẫn ngày thường cũng bay sạch đâu hết, anh hừ một tiếng rồi lạnh nhạt nói: "Em phiền lắm em có biết không?" rồi thẳng thừng cúp điện thoại của tôi, để lại những tiếng tút tút thật dài.

Tôi ném điện thoại vào tường, đứng dậy bỏ vào phòng sập cửa lần hai. Tôi không bật đèn, chỉ lặng lẳng trùm chăn, ôm cái gối của Jumin khóc. Nỗi bất an hiện tại như con rắn không ngừng trườn khắp tâm tôi, cắn nát rồi truyền chất độc vào từng tế bào. Đột nhiên tôi rất sợ, sợ cuộc hôn nhân giữa tôi và Jumin đến đây là hết, sợ chúng tôi rồi cũng sẽ li dị rồi thì bé con khi sinh sẽ không có đủ tình thương của cha lẫn mẹ. Có con mới hiểu lòng mẹ, tôi chỉ muốn dành mọi thứ tốt nhất cho bé, chuyện giữa tôi và Jumin thì có thể miễn cưỡng rằng có duyên nhưng không đủ phận, nhưng bé con thì khác.

Chợt, điện thoại bàn trong phòng ngủ reo lên. Tôi nhìn nó nhưng không có định nhấc máy, cứ để mặc nó vang lên những tiếng chuông nhạt nhẽo; người gọi có vẻ rất kiên nhẫn, những tiếng tút tút cứ vang lên nối tiếp nối tiếp nhau, dai dẳng không thôi. Chịu không nổi tiếng ồn của nó, tôi mệt mỏi nhấc điện thoại lên

"Xin chào đây là nhà họ Han"

"MC là tôi, Jaehee. Vì sao tôi gọi cho em không được?"

Tôi thở dài: "Em đập điện thoại rồi ạ"

Jaehee nghe vậy thì cũng thở dài, giọng mệt mỏi thấy rõ: "Em đừng giận, ngài Han gặp một chút rắc rối với đối tác"

Tim tôi thịch một tiếng, tôi lo lắng hỏi thăm đó là chuyện gì. Có lẽ chuyện khá nghiêm trọng nên Jaehee cứ ấp úng mãi, thỉnh thoảng còn im lặng khá lâu như muốn sắp xếp lại những từ ngữ lộn xộn của mình.

"Đối tác của ngài Han có một người con gái, cô bé đó dường như rất thích ngài Han, yêu cầu ba của mình ép ngài Han kết hôn với cô thì mới chịu hợp tác. Ngài Han cũng đã cố gắng giải thích rằng mình đã kết hôn rồi nhưng họ không tin, khổ nỗi lần hợp tác này khá quan trọng...MC giá như em ở đây thì tốt biết mấy"

Tôi mím môi, thở sâu bình ổn tâm trạng rồi mới hỏi chị Jaehee xem ngày kí hợp đồng là khi nào, Jaehee nói ngày mai Jumin sẽ đi ăn tối với đối tác, cũng là lúc Jumin phải đưa ra quyết định của mình nếu không vụ hợp tác lần này xem như không thành, tôi hỏi chị thêm thời gian địa điểm diễn ra địa điểm rồi cúp máy.

Đứng dậy mở tủ quần áo chuẩn bị một ít đồ cho mình, đặt một vé máy bay đến Trung Quốc vào chiều tối nay cũng book sẵn khách sạn. Ngày đó đi du lịch bụi cũng khá nhiều nên tôi không định báo cho Jumin hay Jaehee về chuyến đi của mình mà im lặng làm mọi thứ. Dạo này tôi ầm ĩ cũng khá nhiều, cũng làm khổ anh đủ chuyện nên hiện tại tôi muốn làm cái gì đó cho anh, nhân tiện dỗ con mèo đang xù lông nhà mình. Thầm khen bản thân, tôi mở cửa ra ngoài, đến phòng bếp ăn nhẹ chuẩn bị lát ra sân bay.

"Phu nhân, cô định đi đâu vậy?" Tôi vừa bước ra cửa thì chạm phải người vú nuôi chăm sóc Jumin từ bé vừa đi chợ về, bà ấy thấy tôi kéo một cái vali lớn định ra khỏi nhà thì sợ hết hồn, tay còn đút sẵn trong túi quần định lấy điện thoại gọi cho Jumin.

"Con sang Trung Quốc tìm Jumin ạ" Tôi mím môi, cúi đầu định chào bà rồi đi ra ngoài. Nhưng chợt nhớ điều gì, tôi quay lại dặn dò bà ấy

_Đừng nói với Jumin.

_Không được đâu, cô đi một mình như vậy nguy hiểm lắm. Lỡ có chuyện gì tôi biết phải ăn nói như thế nào với thiếu gia?

_Con đã nói với trợ lý Kang rồi, cô ấy chắc chắn sẽ báo lại với Jumin, có một vài vệ sĩ cùng đi với con nữa

_Phu nhân chắc chắn là không cần gọi cho thiếu gia chứ?

Tôi lắc đầu, chào bà ấy rồi nhờ vệ sĩ kéo vali ra xe giúp mình

"Phu nhân với thiếu gia cãi nhau phải không? Vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, lúc nãy thiếu gia gọi điện cho tôi nhắc tôi chăm sóc phu nhân kĩ càng một chút. Phu nhân, thiếu gia rất yêu cô"

Tôi không quay lại nhìn bà ấy mà bỏ đi thẳng.

Mất khoảng vài tiếng tôi mới đến nơi và an ổn trong khách sạn. Trung Quốc lạnh hơn Hàn Quốc nhiều, mặc dù đã quen sống trong không khí lạnh nhưng không thể phủ nhận là sang đây tôi vẫn không nhịn được mà run lên.

Tôi mở điện thoại, gọi cho Jaehee. Lúc chiều trước khi đi tôi nói với vú nuôi rằng mình đã gọi cho Jaehee rồi. Thế nhưng việc tôi đến Trung Quốc tìm Jumin ngoại trừ vú nuôi và một vài vệ sĩ ra thì không ai biết cả. Tôi không định nói chuyện này cho Jumin, nhưng Jaehee thì khác, ban đầu không nói cho chị là vì không muốn chị cản mình, hiện tại không thể không gọi cho chị vì tôi cần giúp đỡ của Jaehee.
Jaehee bắt máy khá nhanh, vừa nghe tôi nói thì giọng nghiêm trọng lại nhiều

"MC em biết như vậy rất nguy hiểm không? Đã 5 tháng rồi đó, ít nhất em cũng phải báo cho chúng tôi một tiếng chứ? Lỡ có chuyện gì xảy ra ngài Han biết phải làm sao đây?"

Mặc dù không đứng trước mặt chị nghe chị chất vấn, nhưng qua điện thoại tôi vẫn có thể biết được chị Jaehee đang giận cỡ nào. Tôi cúi đầu, lí nhí nói xin lỗi rồi im lặng không dám hó hé gì thêm, chỉ mới Jaehee biết mà đã bị mắng tới không còn mảnh giáp, sắp tới làm sao đối diện với Jumin?

Jaehee mắng được một lát thì thở ra một hơi, giọng dịu trở lại hỏi xem tôi đang ở đâu để giúp tôi sắp xếp một vài chuyện. Tôi cảm ơn chị Jaehee, nằm bẹp ra giường rồi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng vì quá mệt.

Nhà hàng nơi Jumin dùng bữa tối với vị đối tác kia rất lớn, nó nằm trên tầng cao nhất của một tòa cao ốc, giá cả khá kinh khủng và muốn đến đây thì phải có thẻ hội viên Vip nhưng bù lại nó có view đẹp bởi vì nhà hàng toàn bộ đều là kính, vừa dùng bữa vừa có thể ngắm hết cảnh đẹp ở bên ngoài. Tính tôi khá mơ mộng nên vừa nhìn thấy cách thiết kế của nhà hàng, tôi rất háo hức. Tôi hít sâu một hơi, mặc dù đã là vợ của Jumin 2 năm, cùng anh đi rất nhiều sự kiện nhưng tôi vẫn không quen đi đến những nơi quá sang trọng như thế này, cũng là tôi vẫn không đủ tự tin để đứng bên cạnh anh nên cứ mỗi lần xuất hiện cùng Jumin, tôi lại hồi hộp, phải hít sâu mấy lần mới có một tý dũng khí.

Trước cửa phòng nơi Jumin đang dùng bữa có vài người vệ sĩ, họ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh ngắt, giọng đều đều nói rằng tôi không có quyền đến nơi này. Tôi cũng chẳng muốn giải thích gì nhiều vì bản thân vẫn đang hồi hộp, lại hít sâu một hơi rồi lấy điện thoại gọi cho Jaehee.

Cạch - Cửa phòng đột ngột bật mở, để lộ thân hình đẹp của Jaehee, tôi cười chào Jaehee, chị cũng gật đầu chào tôi nhưng sắc mặt không vui lắm, tôi đoán có lẽ chị vẫn chưa bỏ qua cho tôi chuyện tôi tự ý đến Trung Quốc mà không thèm báo cho anh hay chị nên thu lại nụ cười, hơi cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt chị vì thấy có lỗi. Đến đâ rồi tôi mới nhận ra bản thân quá vô tư, đã sắp có bé con mà vẫn không chịu suy nghĩ chu toàn.

Jaehee đỡ tôi đi vào trong, vừa bước vào tôi đã thấy được bờ vai vững chãi như có thể đỡ cả thế giới của anh. Jumin ngồi quay lưng lại với cửa nhưng mới hai ngày không gặp anh, chỉ nhìn anh từ phía sau như vậy cũng có thể khiến mắt tôi đỏ lên. Dừng lại hơi ngước mắt lên trên để ngăn nước mắt của mình rồi mới nhẹ nhàng bước về phía anh.

"Ngài Han, là MC"

Nụ cười mỉm xã giao của Jumin vừa nghe nhắc đến tôi chợt cứng lại, vừa nhìn thấy phản ứng đó của anh, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của tôi. Tôi rùng mình, hoàn toàn không dám nhìn tiếp sự việc sẽ xảy ra tiếp theo nữa.

Vì sau lời của Jaehee, không một ai lên tiếng nữa nên bầu không khí xung quanh dường như tụt xuống âm độ...

Chợt, một vòng tay vững chãi vòng qua eo tôi. Len lén ngẩng đầu lên, vừa nhìn đến carvat đen và chiếc áo sơ mi sọc quen thuộc, tôi đột nhiên chỉ muốn bỏ chạy khỏi đây. Khỏi cần nói cũng biết lát nữa tôi thảm cỡ nào.

"Ngài Zhao, đây là vợ của tôi"

Giọng nói trầm ấm của Jumin truyền xuống từ trên đỉnh đầu, không thể làm anh mất mặt nên tôi cũng nhanh chóng ngảng đầu lên, nhìn thẳng vào ngườ đàn ông sang trọng ngồi ở phía đối diện Jumin, chìa tay ra rồi cười thật tươi:

"Xin chào, tôi là Han MC. Rất vui được gặp ông"

Sau vài giây ngớ ra, Zhao cũng đứng dậy chìa tay ra bắt tay với tôi rồi nói ra một tràng tiếng Trung. Tiếng Trung của tôi vốn không tốt lắm, chỉ biết mấy câu giao tiếp đơn giản nên tôi lúng túng lén liếc Jumin, thấy ánh mắt của tôi, Jumin cười khẽ rồi dùng tiếng Hàn phiên dịch lại:

"Ông ấy khen em xinh đẹp. Còn bảo hóa ra là anh đã có vợ rồi, ông ấy cứ tưởng anh nói đùa"

Tôi đỏ mặt, lia mắt xuống dưới không dám nhìn ánh mắt sâu thẳm củ Jumin. Cũng may là Jumin cũng chỉ nhìn chằm chằm tôi thêm một lát rồi đỡ tôi ngồi xuống ghế. Mặt tôi càng đỏ lợi hại, bỏ trứng lên rán chắc cũng chín, càng lúng túng nữa là cô gái trẻ bên cạnh Zhao cứ nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò.

"Xin chào, cô là vợ của ngài Han?"

Tôi gật đầu, dùng tiếng Trung hơi ngọng của mình chào lại cô ấy. Cô ấy nghe xong thì đột nhiên mỉm cười rồi lại nói một câu thật dài mà tôi không thể hiểu nổi.

Thế nhưng qua nét mặt sa sầm của Jumin và Jaehee thì có vẻ như câu này cũng không tốt lành gì lắm.

Sau đó thì tôi hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, chỉ biết sau khi Jumin và bên kia nói thêm mấy câu gì đó thì anh đỡ tôi đứng dậy rồi bỏ đi thẳng. Jaehee bình thường hay cản anh lại vậy mà giờ cũng chẳng lên tiếng, chỉ theo lời của Jumin sang khách sạn của tôi lấy đồ rồi cũng bỏ đi, còn lại tôi theo anh về khách sạn.

Vừa bước vào phòng, Jumin đã lấy cho tôi li nước ấm, đợi cho tôi ngồi xuống thoải mái rồi anh mới cởi nút áo ở cổ và hai nút ở cổ tay cho thoáng sau đó khoanh tay lại nhìn tôi bằng ánh mắt như sắp giết người tới nơi:

"Anh nghĩ là em hiểu phải không MC?"

Tôi mím môi, nuốt nước bọt rồi mới lí nhí lên tiếng: "Xin lỗi, em sai rồi. Em không nên không để ý đến con mà chạy đến đây"

Mặt Jumin càng lạnh hơn. Thấy vẻ mặt đó của anh, da gà của tôi thi nhau nổi lên, tôi sợ nhưng tôi cũng quá hiểu Jumin để biết giờ phút này mà im lặng thì coi như cuộc đời tôi cũng xong.

"Nhưng chẳng phải lần hợp tác này của anh...Ah không phải, ý em là em đến đây vì em nhớ anh thôi"

"MC..." Jumin rít lên

"CÒN KHÔNG PHẢI VÌ ANH SAO? EM BIẾT EM QUÁ ĐÁNG, SUY NGHĨ NÔNG CẠN NHƯNG MÀ..." Tôi nhắm tịt mắt lại tuôn ra một tràng, đến trọng điểm thì lại như bị ai bóp chặt cổ họng mà không sao phát ra thêm một âm thanh nào nữa. Không nhìn anh, ánh mắt tôi lại rơi xuống sàn nhà, vị trí ngay đôi dép bông hình hai con mèo to sụ mà Jumin vừa đưa lúc nãy. Không biết tôi nói chưa nhỉ, Jumin là một người thích hợp để lấy, cứ nhìn cách anh để ý đến từng chi tiết* dù là vụn vặt xung quanh tôi thì biết.

Đầu của tôi đột nhiên bị ôm lại, tai áp vào nơi ngực trái của Jumin. Không biết có chuyện gì mà nhịp tim của anh nhanh lắm, giống như anh vừa trải qua một chuyện gì đó rất đáng sợ vậy

"Nó luôn như vậy kể từ khi thấy em. Bất ngờ, xúc động, vui vẻ, hạnh phúc và sợ hãi"

Tôi níu lấy sơ mi của anh như một phản xạ, có lẽ do não bộ biết sắp tới anh sẽ nói gì đó khiến trái tim tôi đau đớn nên mới hình thành phản ứng muốn đẩy anh ra.

"MC, em nói đi...Nếu em và con gặp chuyện, anh biết phải làm sao bây giờ"

Tôi hít sâu một hơi muốn bình ổn nhịp thở sau khi tim đau như bị cả ngàn mũi tên đâm vào. Đồng ý là Jumin có máu S trong người, nhưng ngày thường anh vẫn luôn rất kiên nhẫn với tôi...Nếu tôi có đi quá giới hạn nhưng vẫn trong khả năng kiên nhẫn của anh, anh cũng sẽ chỉ mắng tôi rồi thôi. Nhưng nếu tôi làm gì đó khiến anh mất sạch kiên nhẫn, anh luôn biết cách "tra tấn" khiến tôi không đau liền mà là đau âm ỉ, rời rạc và dai dẳng mãi không thôi.

"Xin lỗi..." Tôi lí nhí nói "Xin lỗi vì không để ý đến con, cũng chẳng hiểu cho sự lo lắng của anh"

Jumin trầm mặc, chỉ có bàn tay vẫn đang xoa đầu tôi nhè nhẹ chứng tỏ anh vẫn đang nghe.

Và phải mãi một lúc lâu sau, anh mới khẽ lên tiếng:

"Đừng rời khỏi anh"
.
.
.
Chuyện vặt bên lề:

Vì MC đang ở trong phòng của Jumin nên Jaehee không dám làm phiền mà đẩy đống vali của MC sang phòng mình. Đến tận sáng hôm sau khi Jumin có việc cần rời đi một lát, nhờ Jaehee sang để ý MC thì cô mới có thể trao trả vali về chính chủ.

Sau khi cùng MC ăn sáng, hai người ngồi trên sopha vừa xem TV vừa tán ngẫu mấy câu, dường như nhớ ra cái gì, MC quay sang nhìn Jaehee bằng ánh mắt tò mò.

"Chị Jaehee, hôm qua đã có chuyện gì mà Jumin bỏ về khỏi đó vậy"

Jaehee tròn mắt hỏi lại: "MC không biết thật sao?"

MC lắc đầu thừa nhận tiếng Trung của mình khá tệ.

"Cô gái đó nói em không hoàn hảo và không giống người của giới thượng lưu. Ngài Han yêu cầu cô ấy cẩn thận lời nói của mình nhưng cô gái kia không nghe mà ngược lại càng nói nhiều câu khó nghe hơn khiến ngài Han tức giận nên hủy luôn cả hợp tác mà bỏ về giữa chừng"

MC vừa nghe đến đó thì sợ xanh cả mặt, lắp bắp hỏi lại: "Chẳng phải lần hợp tác này rất quan trọng sao?"

Jaehee gật đầu, mắt chẳng nhìn MC mà vẫn dán hai mắt sáng rực vào thân ảnh của Zen trên TV, thỉnh thoảng suýt xoa vài câu tán thưởng rồi mãi mới buông thêm một câu:

"Cô ấy nói khó nghe như vậy, tôi nghe còn bực huống chi ngài Han vốn yêu em như thế..."

Vậy mới nói, cho dù ngài Han của chúng ta ngày thường có lạnh cỡ nào, giống tảng băng mãi không tan ra sao thì lấy vợ rồi cũng chỉ là thê nô của vợ mà thôi...

#End

(*): Phụ nữ mang thai chân hay bị lạnh nên phải mang vớ suốt. Ở đây tui muốn nói anh nhà dù giận tới sôi máu nhưng vẫn quan tâm ý =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro