Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đi bộ trong trường ra vừa nghĩ vu vơ . Lan Phương bỗng nhớ về một thời đi học của chính mình . Có lẽ vào lớp học đó là một cái duyên , cái duyên mà mình sẽ không bao giờ quên được .

======

Hôm nay là ngày tất cả các học sinh đều quay trở lại trường học sau một kì nghỉ hè dài . Khác với mọi người, đây là ngày đầu tiên Lan Phương cắp sách đến một ngôi trường hoàn toàn mới . Chính là trường trung học H, một trường đứng thứ hai của quận

Lan Phương thức dậy từ sớm và được ba cô là ông Đặng đưa đến trường . Trước khi đi , ông cứ nhìn chăm chú đứa con gái của mình rồi bảo:"Đi học ngoan nha con , có gì về thì gọi ba ra đón". Nói rồi ông nở một nụ cười thật tươi làm xuất hiện bên khoé mắt là những đường chỉ mờ nhạt .

Cô nhìn ba mình rồi cười theo , nụ cười duyên dáng kết hợp với một bên má lúm đồng tiền khiến Lan Phương trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết .

Cô khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng,trước ngực Lan Phương chính là chiếc khăn quàng đỏ đã được thắt gọn gàng. Không chỉ dừng lại ở đó , cô mặc một chiếc váy màu xanh đen dài tới gối , đây không hẳn là váy mà là váy quần .

Bộ đồng phục này vừa tiện lợi vừa giúp cho học sinh nữ đỡ phải khó chịu khi đứng lên ngồi xuống . Vừa làm cho những ngày nóng nực trở nên mát mẻ hơn nhiều.

Tuy là con gái , nhưng Lan Phương lại thích cột tóc hơn là xoả ra . Cô cảm thấy xoả ra rất nóng nực, nên chiếc thun cột tóc luôn luôn là người bạn đồng hành của Lan Phương trong bất kì tình huống nào bất kì nơi đâu.

Đoạn Lan Phương gật đầu chào ba mình rồi ưỡn ngực bước vào cổng trường . Vậy là một câu chuyện mới lại sắp bắt đầu.

Vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh ngôi trường mình sắp gắn bó thêm mấy năm . Lan Phương không hiểu sao cảm thấy thích ngôi trường này đến lạ thường . Cô hết nhìn đông rồi nhìn tây . Có lẽ Lan Phương đang vừa cảm thấy vui khi được vào trường mới, vừa hạnh phúc khi được đeo chiếc Balô kỉ niệm lớp năm ngoái của mình .

Cô dạo vài vòng quanh sân trường, bất chợt , Lan Phương nhận ra được những người bạn chung lớp cũ đang đứng nói chuyện dưới tán cây bàng, cô cũng vội vã chạy tới bắt chuyện .

Mặc dù nói là bạn học chung , nhưng bọn họ cũng không phải loại người đáng yêu dễ gần gì . Họ nói chuyện với nhau chẳng qua là vì môi trường mới , không quen ai nên mới phải nói chuyện với người cũ.

Cái làm cô vui khi đeo ba lô kỉ niệm , chính là giáo viên dạy học làm Lan Phương thấy yêu thấy quý .

Họ tuy tỏ vẻ như thế nhưng không sao , Lan Phương đã quá quen với vẻ mặt giả tạo này của bọn họ . Cô cũng tỉnh bơ mà tiếp chuyện .

Nói không được bao lâu thì đã đến lúc tập trung lên lớp nhận lớp mới rồi . Không hiểu vì sao lúc này tim Lan Phương cứ đập liên tục , giống như có cái gì đó đang chờ cô sau khi vào nhận lớp vậy .

Lớp mới của Lan Phương chính là lớp chuyên , bọn họ học được lớp này nhờ vào một kì thi xét duyệt , thế nên tất cả mọi người ai ai cũng biết rằng lớp học rất áp lực . Đồng thời nếu điểm tổng kết không đủ , nhà trường sẽ knock out bạn ra khỏi danh sách lớp. Nó giống như một quy tắc bắt buộc, bạn không thể cãi lệnh được.

Lan Phương là một cô gái tính hướng nội khá cao , vào lớp cô gặp được một người bạn thân hồi lớp trước , hai đứa bèn ngồi chung ở bàn cuối cùng .

Người bạn đó chính là Hạ Anh , người gắn bó duy nhất trong những năm đó của Lan Phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro