Chương 18. Lần đầu tiên, Eden lòng mang hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eden viết nhật ký.

Nhật ký điện tử trong đồng hồ chỉ cần một phím bấm là đọc được, cũng chỉ cần một phím bấm là xóa đi, sự tiện lợi khiến người ta bất an. Giấy trắng mực đen nhìn qua đáng tin hơn nhiều, mỗi ngày hắn đều viết không ngừng, viết tất cả những gì mình nhớ, biến mực nước trong ruột bút thành những con chữ lít nha lít nhít trên trang giấy.

Điều này thật ra chẳng có chút ý nghĩa nào, xóa bỏ bản ghi điện tử rất thuận tiện, ném một que diêm đang cháy lên giấy cũng không khó. Eden sử dụng giấy bút mà Á Toa cung cấp, ở trong nhà của Á Toa, không thể giấu nhật ký vào đâu cả. Quản gia giả lập chăm sóc mỗi một góc trong căn phòng này, dù nó đã hiểu ý không lộ diện nữa. Có đôi khi Eden bất ngờ nổi cơn cuồng nộ xé bỏ trang sách, bẻ gãy cán bút, đóng sập cửa ngã lên giường, chờ hắn rời giường, giấy bút lại đã được đặt trở lại bàn, tất cả sạch sẽ như mới.

Eden muốn khắc gì đó lên người, nhưng mà nếu như Á Toa muốn, trên người hắn không có chỗ nào còn là bí mật, cũng không có vết thương không thể chữa trị. Hắn nằm trên giường, mạnh mẽ nghĩ từng lần một, như thể nếu cố gắng lặp đi lặp lại trong đầu đủ số lần thì có thể giữ chúng ở đó vậy.

Hắn nghĩ: "Eden" "329" "Á Toa" .

Hắn nghĩ: "Mình yêu cô ấy." "Mình sợ cô ấy." "Mình vẫn không hận cô ấy."

Đúng vậy, ít nhất là bây giờ, thậm chí là bây giờ, hắn vẫn không có cách nào hận Á Toa. Eden trong quá khứ gia nhập Quân cách mạng, hắn nhất định đã từng nghĩ đến nguy hiểm của khởi nghĩa cũng như cái giá phải trả nếu thất bại, đó là lựa chọn của chính hắn. Chỉ huy Quân cách mạng và con gái Quan chấp chính sinh ra đã có lập trường trái ngược nhau, một bên chiến thắng thì bên kia chắc chắn diệt vong, cho dù trong đó có diễn ra câu chuyện tình yêu bi kịch cổ điển nào hay không, kết quả đều sẽ như thế. Bây giờ đã biết tất cả, Eden không trách Á Toa. Mà nếu như trong quá khứ hắn từng hận con gái Quan chấp chính, hắn cũng không còn nhớ.

Nghĩ đến điểm này, Eden không khỏi muốn cười khổ. Xóa bỏ ký ức là biện pháp tốt vậy đấy, cho dù bây giờ hắn với Á Toa có mối hận thấu xương, chỉ cần cô dùng phẫu thuật công nghệ cao một lần, sau này hắn cũng sẽ không hận nữa. Hiệu quả nhanh chóng như thế, sử dụng lại dễ như trở bàn tay, còn có cái gì có thể ngăn cản những người quyền quý sử dụng nó đây?

Khoảng thời gian ngơ ngơ ngác ngác cứ trôi qua như vậy.

Á Toa sau lần nói chuyện đó đã kinh hoảng rời đi, vẫn không quay trở lại. Quản gia giả lập cung cấp tất cả nhu yếu phẩm sinh hoạt, phạm vi hoạt động trong nhà trở nên lớn hơn, tăng thêm không ít công trình giải trí, ví dụ như phòng tập thể thao và thư viện. Ban đầu trong thư viện tất cả đều là tiểu thuyết, không lâu sau xuất hiện một ít báo cáo nghiên cứu, đặt ở vị trí dễ thấy nhất. Eden nghi ngờ ở đây có mục đích đặc thù nào đó, nhưng hắn không cảm thấy mình còn có gì đáng giá để mưu đồ, ngày đầu tiên phát hiện ra báo cáo nghiên cứu, hắn liền bắt đầu đọc.

Lúc mới bắt đầu, Eden không hiểu gì cả. Hắn biết mỗi một chữ trên báo cáo, nhưng những chữ này ghép lại với nhau thì thành sách trời. Ở Khu Trú không tồn tại giáo dục bắt buộc, biết chữ đã khá được rồi, muốn hắn hiểu được nội dung của những báo cáo này hoàn toàn là làm khó. Hắn thử hỏi quản gia, quản gia giả lập giải đáp tất cả các câu hỏi, cũng mang thêm nhiều cuốn sách liên quan, cho dù những câu hỏi và cuốn sách đó có liên quan đến báo cáo nghiên cứu hay không.

Một từ chỉ hướng đến một quyển sách, một câu chỉ hướng đến một ngành học, đọc hiểu báo cáo là một công việc rất lớn lao, như là yêu cầu học sinh trung học tự học chương trình tiến sĩ. Cũng may Á Toa không thiếu cũng không keo kiệt với công cụ phụ trợ, còn Eden càng không thiếu thời gian.

Hắn dùng thời gian mấy tháng đọc hiểu báo cáo, đó là một số thành quả nghiên cứu liên quan tới việc làm thế nào đề phòng nhân vật quan trọng bị ám sát. Thời gian học tập nhồi vịt ngắn ngủi khiến Eden miễn cưỡng có thể đọc hiểu ý chính của báo cáo, cũng chỉ có như thế. Hắn đọc xong hàng chữ cuối cùng, đóng màn hình, nhéo mũi, lòng nghi ngờ liệu mình có hiểu sai mục đích của Á Toa - hắn thực sự không nghĩ ra, một báo cáo nghiên cứu "làm thế nào đề phòng nhân vật quan trọng bị ám sát" có liên quan gì đến mình.

Ngày thứ hai, Á Toa đến.

Cô mỉm cười với Eden, nhìn qua hơi mệt mỏi nhưng cực kỳ phấn chấn, như một người thức đêm uống nhiều cà phê. Eden đối mặt với cô không nói lời nào, Á Toa mở miệng trước, nói: "Đi với em, xin hãy để em cho ngài xem một vài thứ."

Sau thời gian nửa năm, Eden lần đầu tiên rời khỏi căn phòng này.

Họ đi qua từng cánh cửa dịch chuyển, nhiều căn phòng tạo thành một mê cung rời rạc. Dọc đường không có ai, nhưng dấu vết của khoa học kỹ thuật lại ngày càng dày đặc hơn, dường như trong mấy bước đã vượt qua cả trăm năm. Eden không biết mình đã đi bao xa, cho đến khi hắn rùng mình trong một căn phòng trắng xóa, choáng váng hoa mắt vì ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu từ máy móc bên trong đó. Bước chân của hắn vừa chậm lại, Á Toa liền ngừng đi, lập tức lộ ra vẻ mặt trấn an.

"Em sẽ không làm chuyện gì xấu với ngài." Cô nói, "Thật ra chúng ta có thể dịch chuyển tức thời đến đó, nhưng em đoán ngài không muốn em trực tiếp đưa ngài đi? Lần trước..."

"Chúng ta sắp đi đâu?" Eden ngắt lời cô.

"Trung tâm Khu Trú, Phòng điều giải môi trường." Á Toa dứt khoát trả lời, vươn tay cho Eden, "Muốn em nắm tay ngài không?"

Eden gật đầu, rồi lại lắc đầu, tiếp tục đi theo.

Họ quả thật đi vào trung tâm Khu Trú.

Đổi lại mấy tháng trước, Eden thậm chí còn không biết mình trông thấy cái gì.

Những đốm sáng trôi nổi trong hư không, dày đặc như sao trời, trong mỗi một tinh vân chứa vô số thông tin trao đổi. Bộ não quang học vận chuyển và tính toán bằng tốc độ mà tư duy của sinh vật không cách nào với tới, những tuyến đường mà mắt thường không thể nhìn thấy giao thoa ở đây, toàn bộ luồng thông tin của Khu Trú lưu thông qua các mạch máu truyền đến buồng tim này. Thiết bị không biết tên phát ra tiếng vù vù nhỏ, nhiệt lượng do tín hiệu ánh sáng tạo ra thoáng qua liền mất, chỉ để lại những mảnh màu sắc kỳ dị trên võng mạc của người nhìn... Rất khó để tưởng tượng, tất cả những huyễn tượng tự nhiên bao phủ hàng trăm triệu nhân loại, đến từ con quái vật khổng lồ trước mắt mang đầy dấu ấn nhân tạo này.

Trong mấy tháng nay Eden đã học rất nhiều, có lẽ vẫn không thể vượt qua bài kiểm tra nhập môn của giới quyền quý, nhưng hắn đã biết rốt cuộc là cái gì đang hiện ra trước mắt. Nơi này không chỉ là trung tâm Khu Trú, họ đang đứng ngay trong lõi của trung tâm Khu Trú.

Căn phòng này, chính là bản thân cỗ máy vĩ đại che chắn lớp phóng xạ bên ngoài, chế tạo môi trường trong Khu Trú.

"Ngài đã đọc báo cáo." Á Toa nói, "Ngài hẳn phải biết 'Hạt nhân Khu Trú', 'Viên nang số 0', 'máy phát hiện nói dối' là gì chứ?"

"Chỉ là biết." Eden trả lời.

Tất cả những tài liệu đó đều là do em cung cấp cho tôi, dù là có vấn đề gì, tôi cũng không nhìn ra được, hắn nghĩ.

"Tất cả tư liệu em cho ngài đều là thật, em không động tay động chân vào bất kì điều gì. Dù cho ngài không tin, chí ít ngài cũng có thể phát hiện ra những thứ này không phải được bịa ra từ hư vô." Á Toa nói, "Trên cổ tay của em có mang máy phát hiện nói dối, đèn đỏ sáng lên chính là kiểm tra phát hiện được lời nói dối. Ví dụ như, 'em là một Alpha', 'ngài là một Alpha', 'em biết lái máy bay', 'em không biết lái máy bay', 'nơi này là Hạt nhân Khu Trú', ngài thấy đấy... Em đoán ngài sẽ nghĩ, máy phát hiện nói dối cũng có thể làm giả, dù sao ngài biết rất ít về thứ này. Em không có cách nào phủ nhận điểm ấy, nhưng đây đã là tất cả những gì em có thể làm để chứng minh. Em xin thề trên tất cả những gì em có và sẽ có, máy phát hiện nói dối là thật, nếu như ngài muốn, em sẽ mang nó trong tất cả thời gian ở gần ngài, em sẽ không nói với ngài một lời dối trá nào."

Ngữ khí của cô vô cùng chân thành, gần như cầu xin, Eden không cảm thấy mình có thể hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng không thể nói hắn thờ ơ với điều này. Hắn mím môi, trầm mặc không nói, mà Á Toa lộ ra một nụ cười nho nhỏ, nói tiếp.

"Quan chấp chính là một nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao, vào trước khi em ra đời, cha em đã nghiên cứu phương pháp tránh ám sát sao cho 'làm một mẻ, khỏe suốt đời'. Nếu không thể ngăn cản dục vọng của người khác, thì chỉ có thể khiến họ sợ ném chuột vỡ bình, làm cái giá của việc ám sát Quan chấp chính cao đến mức không ai có thể gánh nổi. Thế là cha em nghĩ, ông ta nên gắn liền tính mạng của mình với an nguy của toàn Khu Trú, nếu như ông ta chết oan uổng, thì người thu lợi từ đó cũng khó mà may mắn sống sót."

Hiển nhiên, Quan chấp chính cho rằng Khu Trú xứng đáng được chôn cùng ông ta.

"Nghiên cứu sơ bộ tương đối thành công, họ đã thu được 'Viên nang số 0' . Viên nang được lắp đặt bên trong đầu Quan chấp chính, một khi đã kích hoạt thì không thể gỡ bỏ, không thể dừng lại, không thể đảo ngược. Kế hoạch là, một khi Quan chấp chính chết do bị ám sát, viên nang sẽ phát ra tín hiệu, phá hủy Hạt nhân Khu Trú, làm cho tất cả mọi người trong Khu Trú phải chịu mức phóng xạ khủng khiếp bên ngoài. Nhưng bước tiếp theo của nghiên cứu gặp vấn đề: Phải làm thế nào để phân biệt Quan chấp chính hết thọ chết già hay chết do bị ám sát? Thí nghiệm tiến hành rất nhiều năm, mãi đến khi cha em bị hạ độc, nghiên cứu cũng không tiến triển chút nào, viên nang chỉ có thể được kích hoạt bởi một điều kiện duy nhất, nhưng ám sát lại có ngàn vạn phương thức."

Trên báo cáo đã giải thích cặn kẽ điểm này, vết thương do dao giải phẫu gây ra có thể cũng tương tự như vết đâm bị ám sát, cơn ác mộng cũng có thể tạo thành cú sốc tương tự như bị tấn công, công nghệ cao cũng bó tay toàn tập trước vấn đề này. Hai điều kiện "liên kết sự an nguy của Quan chấp chính với Hạt nhân Khu Trú" và "tránh sơ suất nhỏ tạo thành tai nạn ngoài ý muốn" khó mà dung hòa được, cuối cùng nghiên cứu đã bị gác lại.

Á Toa chạm vào đồng hồ, một tia sáng quét qua đầu cô, chiếu một mặt cắt lên trên màn hình ánh sáng. Eden nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, đột nhiên mở to hai mắt.

Viên nang số 0 được đặt trong đầu Á Toa, giống hệt trong tư liệu sơ bộ.

"Nghiên cứu của cha chưa bao giờ thành công, viên nang vẫn chỉ có thể được kích hoạt bởi một điều kiện duy nhất." Á Toa nói không nhanh không chậm, như thể trong đầu cô không hề chứa công tắc hủy diệt thế giới, "Em đặt điều kiện duy nhất là 'Một khi thiết bị phụ được kích hoạt, thì kích hoạt Viên nang số 0'. Mà thiết bị phụ..."

Cô lại đưa tay ra lần nữa, một thiết bị nhỏ bằng viên thuốc nằm trong lòng bàn tay.

"Thiết bị phụ, chỉ có thể được kích hoạt do 'phẫu thuật trên người bị lưu đày." Á Toa nói.

Trong một hai giây, vẻ mặt Eden trống rỗng. Sau đó sự đột nhiên giác ngộ như tia chớp chạy dọc qua xương sống, nổ tung trong đầu hắn, phát ra một tiếng vang đinh tai nhức óc. Hô hấp của hắn gấp rút, thậm chí lùi về phía sau một bước nhỏ, chẳng lẽ, không, không thể nào, cô không thể đang nói...

"Không cần phẫu thuật, chỉ cần nuốt xuống." Á Toa nói, "Các nanobot sẽ tiến vào cơ thể người dùng, cài đặt thiết bị trong đầu, khởi động trong một giờ. Cũng giống như Viên nang số 0, nó không thể gỡ bỏ, không thể dừng lại, không thể nghịch chuyển. Nếu như ngài lựa chọn nó, sẽ không ai có thể động vào kí ức của ngài. Bất kì mức độ tẩy não nào cũng sẽ kích hoạt Viên nang số 0, sau đó em sẽ chết đi, Hạt nhân Khu Trú đồng thời sẽ tự hủy, nhân loại trên địa cầu sẽ nghênh đón sự diệt vong chân chính, không người nào có thể may mắn sống sót."

Cô nói vậy.

Máy phát hiện nói dối không sáng.

Toàn thân trên dưới đều nổi da gà, Eden run rẩy, không biết run rẩy do loại cảm xúc nào. Đây có thể là lời nói dối, có thể là một cái bẫy, nhưng tiếng nói hoài nghi trở nên càng ngày càng nhẹ, mỗi một ounce* trực giác đều mách bảo rằng nên tin tưởng. Quan chấp chính tương lai tóc đỏ mắt lục đứng ở trước mặt hắn, cầm công tắc hủy diệt thế giới và chính bản thân, lòng bàn tay ngửa lên, ngón tay giãn ra. Đôi mắt cô sáng lấp lánh, nơi đó chất chứa những gì... Sự chờ mong, được ăn cả ngã về không, cuồng hỉ, cuồng hỉ, cuồng hỉ - cô ý thức được sự tín nhiệm vi phạm lý trí đó còn sớm hơn Eden, cô nguyện vì điều này mà thiêu đốt thế giới.

"Em điên rồi." Eden nói, giọng hắn run rẩy, đã bắt đầu thua không còn manh giáp, "Nếu như có người muốn hủy diệt thế giới thì sao? Nếu như có người bắt tôi đi, cưỡng ép..."

"Chỉ cần em còn sống, không ai có thể động vào ngài!" Á Toa cao giọng nói, mắt cô thiêu đốt, hoàn toàn lý trí cũng hoàn toàn điên cuồng, "Nếu như em không làm được, nếu như em không thể bảo vệ ngài - một lần nữa - vậy hãy cứ để tất cả xảy ra!"

Vậy hãy cứ để tất cả xảy ra, nếu như Á Toa lại một lần nữa đánh mất sao trời của cô. Nếu như leo đến đỉnh cao nhất cũng không thể bảo vệ trân bảo của cô, vậy hãy cứ để cô lấy tính mạng đền bù, hãy cứ để thành thị tan thành mây khói, để người sống sót kêu rên, để mặt trời rơi xuống. Nếu như cô thất bại lần nữa, trên đời này sẽ không thể có bên thắng cuộc.

"Tin tưởng em đi." Á Toa nói, không đến gần hơn, chỉ duỗi thẳng tay, "Em sẽ không để ngài đi, nhưng em sẽ không sửa chữa lựa chọn của ngài, em sẽ không để ý ngài muốn trở thành ai. Em vẫn sẽ là một kẻ độc tài, nhưng em sẽ không phải cha em, mọi chuyện sẽ tốt đẹp, bầu trời sẽ lại mở ra lần nữa. Chúng ta sẽ ổn, chúng ta có rất rất nhiều năm để hiểu rõ nên làm thế nào. Nhận nó đi, ngài muốn nhận nó chứ?"

Đây là điên cuồng, Eden nghĩ, đây là phản nhân loại, ngạo mạn, hành vi của bạo quân, không đúng đắn... Trái tim hắn đập loạn, ngón tay hắn run rẩy, tầm mắt hắn mờ đi vì nước mắt, nhưng hắn căn bản không biết vì sao mình khóc. Hắn nghĩ, đây không phải tình yêu, ít nhất nó không bình thường, hoàn toàn không lành mạnh. Thế nhưng hắn lại hiểu biết bao nhiêu về tình yêu đây? Eden trước đây có lẽ có thể dạy Á Toa phải yêu như thế nào, nhưng Eden bây giờ không thể, chính hắn cũng không biết. Hai người họ đều lộn xộn, giống như hai sản phẩm máy móc dị dạng, vặn vẹo theo những cách không giống nhau, nhưng đều hỏng bét như nhau. Hắn nhìn chằm chằm viên thuốc, nghĩ "sa đọa", "thông đồng làm bậy", "điên cuồng". Hắn nghĩ đến Viên nang số 0, thiết bị phụ, cảnh tận thế trong tưởng tượng. Hắn...

Hắn cảm thấy yên tâm.

Eden nhận lấy viên thuốc, nuốt xuống.

Hắn phản bội sự hi sinh trong quá khứ, thông đồng làm bậy với bạo quân, cổ vũ sự điên cuồng và si mê đủ để hủy diệt thế giới, nhưng hắn không quan tâm, mẹ nó hắn không để ý chút nào hết. Alpha của hắn phát ra một tiếng hét vui sướng, bạo quân của hắn nhào tới, ôm lấy hắn, hôn hắn, chúc mừng hắn sa ngã. Á Toa của hắn thoải mái cười to, nâng mặt hắn, nói năng lộn xộn kể ra mình đã lo lắng cỡ nào, vui sướng cỡ nào. Quan chấp chính tương lai rúc vào trong ngực Eden, hai mắt phản chiếu vòm trời sao nhân tạo.

Cô nói: "Chúng ta sẽ tốt đẹp, tất cả sẽ tốt đẹp."

Lần đầu tiên, Eden lòng mang hi vọng.

--HOÀN--

*ounce: một đơn vị đo lường quốc tế. 1 ounce = 28,34 gram

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro