Chương 6. Bữa tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

329 ngẩng đầu, quan sát cảnh trí trong nhà hàng, cũng không phải hắn thật sự cho rằng nhỡ có chuyện gì mình còn có thể trốn thoát. Nơi này tương đối trống trải, những người phục vụ đứng thẳng, lộ ra những nụ cười chẳng chút khác nhau. Đại sảnh sáng rực ánh đèn, ở nơi mắt thấy chỉ có hai người họ là khách, Á Toa dẫn hắn thẳng đến chiếc bàn duy nhất ở chính giữa. Họ vừa ngồi xuống đã có người chào đón, đưa menu với khuôn mặt tươi cười.

"Ngài muốn gọi món gì?" Á Toa nói, "Em đề cử món cua ánh cam, đầu bếp ở đây rất am hiểu món này."

Bên bàn chỉ có hai cái ghế, hai người họ ngồi đối diện nhau, nhìn không giống còn có những người khác sắp tới. Thiếu nữ tha thiết nhìn 329, hắn đành phải cúi đầu nhìn menu, menu được viết bằng những kiểu chữ hoa cực kì phức tạp, hắn không hiểu.

"Cua ánh cam có thể ăn sao?" Hắn nói.

Loại sinh vật biến dị này có vỏ ngoài cứng và nặng, từ giáp xác đến thịt bên trong đều có hàm lượng phóng xạ cao đến mức khiến người ta líu lưỡi. Đám thợ săn ghét loại sinh vật này, chúng thường kết thành bầy, có thể bật cao đến năm mét, trên thân lại ít chứa bộ phận nào có lợi để khai thác.

"Chỉ cần chế biến tốt là được." Á Toa nói, gật đầu một cái với người phục vụ, đối phương cúi đầu, lùi lại hai bước, nhanh chóng rời đi.

Cô bắt đầu nói về cách chế biến cua ánh cam, từ dùng máy móc bỏ vỏ đến các bước xử lý mấy lần tách thịt cua. Thiếu nữ chậm rãi nói, lời nói vừa nhã nhặn vừa hài hước, là một chủ nhà đúng trách nhiệm. Chẳng qua lần nói chuyện phiếm này có một hương vị như được trau chuốt tỉ mỉ, không giống cách cô bình thường nói chuyện cho lắm, 329 không biết ở trong đó có nguyên nhân gì, hay là tất cả giới thượng lưu ở trên bàn ăn đều như vậy. Sau đó hắn nhớ tới mình chưa chắc biết Á Toa "bình thường" như thế nào, họ cũng chẳng quen nhau lắm.

Người phục vụ mang đĩa tới, hai người bưng đĩa ăn to lớn đặt lên bàn. Vừa mở nắp, mùi thơm thanh đạm liền bay lên. Con cua ánh cam khổng lồ như một chiếc xe, sau khi xử lý xong, chỉ còn lại một đĩa thịt nhỏ trong suốt, bên cạnh còn bày biện mấy cái chân như cây gậy trúc . Á Toa cầm lấy dao ăn và chiếc vồ nhỏ trên bàn, lưu loát tách vỏ một cái chân, đặt thịt vào đĩa của 329.

"Mời ngài dùng bữa ạ!" Cô nói.

Bản thân cô gái nhỏ không động đũa chút nào, cô lột cua cho 329, lau tay rồi ngồi một chỗ nhìn chằm chằm hắn. 329 từ bỏ việc phỏng đoán mạch suy nghĩ của giới quyền quý, hắn cầm lấy cái nĩa, xiên cả miếng thịt cua rồi nhét vào miệng.

Hắn gần như cả ngày không ăn gì, giờ đang rất đói, sẵn sàng ăn bất kỳ thứ gì. Hắn nhanh chóng nuốt xuống, lập tức nhận ra mình đang phung phí của trời. Những con cua ánh cam mà ngay cả ăn mày cũng không dám ăn sau khi được xử lý lại đầy độ co dãn, hương vị tươi mới, ăn ngon cực.

"Ăn rất ngon nhỉ?" Á Toa vui vẻ nói, "Em cũng thích ăn! Mỗi lần em đều để lại vài kho hàng cho cua ánh cam, trong máy bay có máy móc xử lý thịt, thỉnh thoảng em sẽ mang chúng về trực tiếp tự làm. Lần sau em có thể tự làm cho ngài ăn!"

329 giữa những lần nhai ngẩng đầu nhìn cô một cái, giống như đọc được lời hắn không nói ra, Á Toa mím môi cười. Cô nói: "Không giống Alpha, đúng không?"

329 lập tức lắc đầu, hắn nên mở miệng phủ nhận, nhưng trong miệng hắn đang đầy ắp - Á Toa lại bắt đầu lột thịt cua cho hắn, đem phần thịt chắc bên trong chân và gạch cua sánh mềm ở mai trộn lại cùng nhau, hoặc là chấm nước sốt, hoặc là phết lên bánh mì, săn sóc chuẩn bị từng tí một. Á Toa nâng tay lên, ra hiệu cho hắn tiếp tục ăn, nói: "Không sao, ngài cũng không phải người đầu tiên cảm thấy như vậy."

Cô lau tay lần nữa, chỉ chốc lát mà đã xử lý xong tất cả chân cua. Cô dựa về trên ghế, múc mấy muôi thịt cua cho mình, lại hàn huyên.

"Mẹ em cảm thấy em nên cắt tóc, em đã phân hoá gần một năm rồi, Alpha không nên nuôi tóc dài như vậy. Nhưng em thích mái tóc của mình, còn lâu em mới cắt." Á Toa bĩu môi, ngón tay cuộn tròn đuôi tóc, "Em là con nhỏ nhất trong nhà, em có bốn anh chị, một người là Beta, ba người là Alpha, họ nghĩ em kiểu gì cũng sẽ là Omega... Không phải Omega cũng không quan trọng, dù sao cũng đủ nhiều người thừa kế rồi. Cha em lười phải nuôi dạy thêm một đứa, cũng có thể là để chiều ý mẹ, nên để mẹ phụ trách giáo dục em. Em là do mẹ nuôi lớn, cha quản các anh chị rất chặt, đối với em lại một mắt nhắm một mắt mở, thật may mắn."

329 ăn hết ba cái chân, dạ dày hắn rốt cuộc cũng ngừng thiêu đốt. Hắn ăn có hơi nhanh quá, bị nghẹn, Á Toa lập tức rót đồ uống đưa cho hắn.

"Xin chờ một chút, canh sẽ tới ngay lập tức." Cô nói.

329 không thấy cô gọi món lúc nào, nhưng hết món này đến món khác lần lượt được đặt lên bàn, xuất hiện vào thời điểm hợp lý nhất. Động tác của cô rất nhanh, ăn uống, giúp 329 xử lý những nguyên liệu nấu ăn hắn chưa từng thấy, tận dụng mọi khoảng trống để không ngừng nói chuyện, trong lúc hoàn thành một tá hành động như vậy mà vẫn có thể đầy đủ lễ độ. Á Toa luôn dùng ánh mắt nóng bỏng mà nhìn 329, khiến hắn sợ hãi trong lòng, lúc thì nghi ngờ trong đồ ăn mà cô đưa có giấu gì đó, lúc lại cảm thấy ăn được nửa chừng cô sẽ làm hắn ngay tại đây. Đợi đến khi bình an vô sự ăn hơn nửa giờ, 329 mới nhận ra ánh mắt nóng bỏng kia chưa chắc đã liên quan đến tình dục, có lẽ là giống như đứa trẻ ném vụn bánh mì ở quảng trường, nghển cổ nhìn chim bồ câu ăn.

Dù sao thì bồ câu cũng ăn rất no.

Phần lớn đồ ăn đều ngon đến kinh ngạc, hoặc nên nói là vô cùng hợp với khẩu vị của hắn, những món mà trước khi ăn hắn thậm chí không biết mình sẽ thích. Có một món canh, nếm vào rất quen thuộc, hương vị khiến người ta an tâm. Cồn có trong chè làm toàn thân hắn ấm áp, tay chân lấy lại cảm giác, đầu cũng tràn ngập làn hơi ẩm ướt. Á Toa vẫn đang nói chuyện, dần dần không có cái vẻ chủ nhà thận trọng trang nhã kia nữa, đến cả chủ đề cũng không có, lạc đề trái phải lung tung, như một bạn nhỏ bình thường líu ríu không ngừng - không phải loại sẽ dễ dàng lấy mạng người ta.

Mà một vài thời điểm, con người chỉ là cần ai đó cùng trò chuyện.

"Tôi là... con một." 329 nhẹ nhàng nói, "Mẹ tôi qua đời từ sớm, cha tôi làm thợ săn suốt mười mấy năm, bị bệnh rất nặng. Khi đó tôi còn quá nhỏ, không thể ra ngoài đi săn, nên làm công việc giặt đồ bảo hộ cho các thợ săn khác."

Gần như ngay lúc vừa mở miệng hắn đã hối hận, cảm thấy nói những lời vô nghĩa này không cần thiết. 329 chờ bị ngắt lời, hi vọng lời nói lúc nhất thời xúc động bị dìm xuống trong một thanh âm trong trẻo từ đối phương, nhưng khi hắn mở miệng, Á Toa liền ngậm miệng lại. Cô hết sức chăm chú lắng nghe, nghiêng người về phía trước.

"Nghe rất nguy hiểm." Cô tiếp lời sau khi 329 dừng nói, "Chúng có bụi, gây bệnh phóng xạ phải không?"

"Không nguy hiểm bằng những thợ săn thật sự." 329 lắc đầu, "Phần lớn thợ săn cuối cùng đều sẽ chết trong Khu phóng xạ, người còn sống sót cũng rất khó tránh khỏi bệnh phóng xạ."

"Nhưng cũng có một số người ngược lại trở nên cường tráng hơn, thật sự là thần kỳ." Cô nói.

"Chỉ có một bộ phận rất nhỏ may mắn miễn dịch với nhiễm phóng xạ." 329 trả lời.

"Sau đó thì sao?" Á Toa thúc giục, "Về sau ngài cũng trở thành thợ săn ư?"

"Đúng thế." 329 ngắn gọn nói.

Hẳn là có chuyện này, nhưng 329 không nhớ rõ, đoạn ký ức đó bị mờ sau phẫu thuật. Hắn đã trở thành thợ săn trước khi phân hóa, không khác tuổi của Á Toa hiện giờ là bao, xem ra, cuộc đời của hắn thật đúng là từ rất sớm đã gắn liền với tội ác.

"Em nhớ được có lần chính phủ treo thưởng cho đầu của sinh vật biến dị, đó là năm nhiều thợ săn nhất nhỉ?" Á Toa nói, "Trong giới thợ săn có một bài hát, tên là «Chúng ta mang đầu về», phải không? "Chúng ta mang đầu về, của chúng hoặc của ta...' "

Á Toa hát lên bài hát này, thanh âm của cô ngọt ngào, giai điệu cũng không sai chút nào. Giai điệu đó gợi lại ký ức của 329, hắn nhớ bài hát này, nhớ rất rõ ràng. Khi hắn còn làm việc ở trạm sửa chữa, những thợ săn già cả hát ca trở về, họ đập vũ khí, vỗ lên những chiếc máy bay cải tiến rách rưới tả tơi, những người không quen biết nhau cùng hợp xướng, giống đoàn hải tặc trong những câu chuyện xa xưa. "Chúng ta mang đầu về, của chúng hoặc của ta..." Á Toa nhiều lần hát hai câu này, dường như cũng chỉ biết hai câu, 329 thầm hợp xướng trong lòng, rốt cuộc không nhịn được hát theo.

"... Khi đặt ở ghế sau, khi thì vác trên vai, " Hắn hát, "Nếu tôi không làm được, xin thay tôi mang về, dùng chúng đổi lấy vàng, trả cho người nhà tôi..."

Tiếng hát của hắn trầm thấp khàn khàn, lại thích hợp với bài hát này hơn thanh âm ngọt ngào kia. Á Toa nâng cằm lên nghe, nhẹ nhàng ngâm nga theo làn điệu. Cảm giác này rất kỳ diệu, khi hắn vẫn còn là con nít, hắn đã từng nhìn những thợ săn chiến thắng trở về, cùng ngâm nga hòa vang tiếng hát. Rất nhiều những đứa nhỏ dọn vệ sinh đều từng ngâm nga đầy ngưỡng mộ, tưởng tượng mình bay ra khỏi Khu Trú, lao tới vùng trời nguy hiểm ngoài kia, trở về trong tiếng ca vang vọng.

Hắn từng chờ mong, hắn từng hát vang, chỉ là khi hắn tỉnh táo lại, dường như mọi thứ đều đã kết thúc, chẳng còn lại gì cả. Kẻ lưu đày bị hạn chế trong từng khu vực, nơi hắn không thể đi còn cách quá xa tầng ngoài cùng, ở đây không nhìn thấy thợ săn. Ký ức của hắn đối với bài hát này đã dừng ở rất nhiều năm trước, cũng không biết thợ săn bây giờ có còn hát nó nữa không.

"Đây là một bài hát rất cũ." 329 nói.

"Không cũ đến vậy, không phải ngài vẫn biết hát sao?" Á Toa cười nói.

"Nó so với tuổi của em còn lớn hơn." 329 ngẫm nghĩ, "Có thể là còn lớn hơn tuổi tôi."

"Tuổi thọ của những bài hát và truyền thuyết vốn là dài hơn con người mà." Á Toa nói, "Có thể sau khi chúng ta chết đi, vẫn có người biết hát bài hát này."

Lời này khiến 329 hơi giật mình, có đôi khi cô giống đứa trẻ bị dạy hư, có khi lại như một nhà hiền triết. Có lẽ cô không phải cả hai, chỉ vỏn vẹn là chính cô, những định nghĩa đó đều là do người khác gán ghép khiên cưỡng. Hắn nghe cô nói như vậy, không biết tại sao trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Đây là một bữa ăn tuyệt vời, họ ăn rất lâu, Á Toa không bảo dừng lại, nên 329 cứ tiếp tục ăn từ từ, chỉ tiếc mình không có cái dạ dày thứ hai để dự trữ lương thực. Hắn không dừng ăn, nên Á Toa cũng không bảo dừng, họ ngồi đối diện nhau, kéo dài bữa tối đến tận khuya. Không có người thúc giục, không có người quấy rầy, không cần lo ông chủ nổi trận lôi đình hay cái gì khác. Giống như nằm dưới vuốt sư tử thì không cần lo về lũ kền kền nữa - 329 chợt nghĩ,.

Á Toa dần dần không nói thêm gì nữa, cô nâng má nhìn 329, dùng ống hút nhàn rỗi khuấy nước chanh. 329 nhìn mắt của cô từ mở to đến khép hờ, đầu gật gù. Chuyện này khiến hắn cảm thấy... Hắn nói không rõ, chỉ là muốn cười thôi.

"Tôi ăn xong rồi, cảm ơn em." 329 nói.

"A, thật sao? Đừng khách khí!" Á Toa nói, nháy mắt ngồi thẳng, động tác lén lút lau nước dãi chảy ra khi ngủ, "Chúng ta trở về đi!"

Cô đứng lên, vẫy tay gọi người phục vụ tới nói chuyện, hơi có chút dùng sức quá đáng, tỏ vẻ như mình vẫn luôn tràn đầy tinh thần, chưa hề mệt mỏi vậy. Nói dứt lời, cô lại đi đến bên người 329, hỏi hắn, cô có thể nắm tay hắn hay không. Sau khi được đồng ý, cô nắm cánh tay 329, nép vào người hắn như một chú chim non.

"Chúng ta không nhất thiết phải lái xe về," Cô đề nghị, "Hôm nay em phải về nhà qua đêm, nhưng có lẽ chúng ta có thể đi dạo xung quanh... Kìa, ngài không đi giày ư? Ngài không lạnh sao?"

Thế mà giờ cô mới nhận ra. 329 dở khóc dở cười nhìn cô, không biết nên trả lời thế nào.

Á Toa hỏi xong thì dừng lại một chút, có lẽ cũng kịp phản ứng rằng không có người nào lại muốn đi chân trần đi làm. "Xin hãy để em tặng ngài một đôi giày." Cô nói, "Ngày mai em sẽ mang giày đến nhà cho ngài!"

329 thực sự không ôm quá nhiều chờ mong vào hiểu biết lẽ thường của cô, nếu như cô đưa tới một đôi giày đẹp, bị ăn cắp thậm chí bị cướp là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hắn từ chối lời đề nghị, nói với cô rằng không cần thiết, giày của chính hắn đã rất tốt.

Họ ngồi mô tô trở về như lúc trước, Á Toa lại thật sự không vào nhà cùng hắn. 329 ngập ngừng hỏi đến hóa đơn tối nay (hắn chắc chắn không trả nổi, cũng không có cách nào khác để trả hóa đơn đó), Á Toa lắc đầu.

"Có thể ăn tối cùng ngài là vinh hạnh của em." Cô nói, đột nhiên đỏ mặt, tiếng nhỏ như muỗi kêu, "Vả lại hôm nay em không cẩn thận ăn hơi quá no, có chút, ừm, không thích hợp vận động... Ngủ ngon! Chúc ngài mơ đẹp!"

Cô nhanh chóng nở nụ cười, lên xe mô tô, rất mau đã rời đi.

Vào ca sáng ngày hôm sau, trong nhà xưởng thiếu một người, nghe nói là xảy ra tai nạn, chỉ sợ không giữ nổi hai chân. 329 mở ngăn tủ ra, trong ngăn tủ chứa đôi giày của hắn. Dây giày có gài một tấm thẻ nhỏ, trên đó không viết gì, chỉ vẽ một <3 màu hồng phấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro