Chap 2 : Đồ điên! Anh chết với tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHOAN ĐÃ!!

"Liếc liếc"

Cái gì mà nhìn vào ánh mắt anh, tôi biết..anh chính là định mệnh của cuộc đời mình. Sửa lại, sửa lại ngay!! Phải là đồ SAO CHỔI mới đúng!

"Đưa ngay cho tôi!!!"

Cảm thấy tức giận khi bản thân bị anh đem ra đùa giỡn, tôi bỏ ngay hình tượng thục nữ, dịu dàng gì đó ném hết qua một bên, lưu manh nhíu mắt, gằn giọng với anh.

"Hahaha.."

"Này, điên à?! Anh cười cái gì? Mau mau đưa đây cho tôi."

"Đưa cái gì?"

Anh nhíu mày nhìn tôi trả lời châm chọc.

Trời ơi. Tôi tức điên lên mất. Sao lại có người vừa mặt dày lại vừa trắng trợn như thế này.

"Anh chụp lén tôi, thì..đưa..đưa máy ảnh đây chứ gì nữa!"

"Không!"

"Đồ điên. Xóa hình tôi ngay!!!"

"Không"

"Anh bị bại não à?! Có câu nói hoài vậy."

"Không"

"Không đùa. Xóa hình tôi đi!"

Tôi bị tức tới đuối lí, hơi nhẹ giọng năn nỉ.

"Làm một cuộc trao đổi đi"

"Là sao??"

"Đưa điện thoại đây."

Hướng tới tôi trả lời, rõ ràng tôi thấy rõ nét cười như ẩn hiện trên khuôn mặt anh.

Nhịn! Nhịn! Nhịn!

"Không đưa!!!"

"Vậy thì thôi."

Anh vừa nói, vừa nhấc chân định bước đi, làm tôi líu quíu nắm tay áo, giữ anh lại.

- Được..được rồi. Tôi đưa, tôi đưa được chưa!!

Móc điện thoại ra từ trong túi quần, tôi rụt rè giật tới giật lui như có như không.

Vậy mà chưa kịp suy nghĩ xong, điện thoại tôi không biết đã nằm trong tay của anh từ lúc nào. Tức chết đi được. Nhìn anh bấm loạn xạ trên điện thoại, không phải là định coi tôi có chứa cái gì đen tối trong đó không chứ?

"Xong rồi. Trả lại này. Bây giờ anh có việc gấp phải đi trước, hẹn gặp lại. Bye nhóc!"

Lấy điện thoại nhét vào tay tôi, anh quay lưng cất bước đi nhanh về phía bên kia đường. Còn ngoảnh mặt tươi cười, vẫy vẫy tay chào tôi. Ngây ngốc nhìn nụ cười long lanh, lấp lánh như tia nắng ban mai của anh, tôi mỉm cười đáp lại.

A! Từ từ, quay lại 5 phút trước một chút, có gì không đúng thì phải. Như sực nhớ ra điều gì kinh thiên động địa, tôi hét to :

"Đồ điên! Anh chết với tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro